Chương 709: TAY NẮM TAY NGỒI XE CẢNH SÁT
Sau khi đắn đo suy nghĩ mãi, Tân Tụng chỉ có thể quyết định đưa Thương Úc về phối hợp điều tra.
Sau đó, hai chú chó nghiệp vụ kia không biết đánh hơi được gì, một trái một phải chia ra đến bên cạnh Lê Tiếu và Vệ Lăng.
Không đợi chó sủa, Lê Tiếu làm như đưa tay muốn sờ đầu chó, nhưng không ngờ vừa khom người, một khẩu súng từ trong túi rơi ra.
Tân Tụng: "..."
Tan Sri Myanmar, một nhân vật lớn như cô còn muốn góp vui gì chứ?
Hai cảnh sát viên lục soát cũng ngây người.
Tin tức mấy ngày trước còn sờ sờ ra đó, dân chúng Parma đều biết thân phận của Lê Tiếu, dù có lệnh lục soát cũng không thể ngó lơ quan hệ bang giao.
Vì vậy, Tân Tụng lại hỏi: "Cô Lê, đây là vũ khí của Myanmar sao?"
Lê Tiếu nhặt súng đặt lên bàn, ngước mắt nhìn Tân Tụng: "Không, tôi lấy trong ngăn kéo."
Hiểu rồi.
Hôm nay các người muốn vào Cục đúng không?
Bốn mươi phút sau buổi lục soát kết thúc.
Cả biệt thự biệt thự bị giăng dây phong tỏa, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau lên xe cảnh sát.
Vệ Lăng sải bước theo sát về phía trước, áo khoác vest rộng mở tung bay trong gió, bên hông lộ ra khẩu súng lục màu bạc trắng trợn.
Ba người đều bị dẫn đi phối hợp điều tra, vệ sĩ cũng bị cảnh sát viên ở lại tra hỏi, ngoại trừ Mạc Giác đứng ở ban công hóng hớt.
Cô chống cầm nhìn đội ngũ hùng dũng, quẹt môi buồn bực.
Sao ông chủ còn chưa đến đón cô?
Chẳng phải nói sáng nay anh sẽ đến Parma sao?
...
Ngoài cửa biệt thự, một chiếc Bentley màu đen dừng ở đường xe chạy đối diện.
Lê Ngạn trợn mắt há miệng nhìn Lê Tiếu và Thương Úc bị xe cảnh sát đưa đi, lập tức muốn xuống xe.
Nhưng vệ sĩ làm tài xế ở hàng trước lại khóa cửa xe lại, đến khi xe cảnh sát lái đi mới quay đầu giải thích: "Anh Lê, mợ Cả nói ở biệt thự có người chờ anh."
"Ai cơ?" Lê Ngạn vốn không biết Mạc Giác ở đây, nét mặt xấu hẳn đi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ là cảnh sát sao?"
Vệ sĩ gật đầu: "Phải, chắc là người của Cục An ninh và Tổng Cục Cảnh sát."
Nghe tên là thấy không dễ dây vào rồi.
Lê Ngạn giục vệ sĩ tiến đến xem thử nhưng đối phương vốn không để ý, lái xe vòng qua cửa hông phía sau biệt thự, men theo đường mòn bờ hồ lái vào sân sau.
Vệ sĩ thò đầu ra ngoài cửa nhìn, chỉ ban công: "Anh Lê, người đó đang đợi anh."
Lê Ngạn thấp thỏm không nhịn được nhìn theo ngón tay vệ sĩ, sau đó...
"F*ck! Mạc Mạc!"
Lê Ngạn dùng lực mạnh đẩy cửa ra, có thể vì quá kích động nên suýt chút nữa vấp trật chân.
Mạc Giác trên ban công đang đưa lưng về phía Lê Ngạn, khoảng cách tuy xa nhưng nón nỉ trên đầu cô quá quen thuộc.
Đó là quà sinh nhật hai năm trước anh tặng Mạc Giác.
"Mạc Giác, cậu xuống đây cho tôi."
Lê Ngạn bước nhanh về phía trước, tim đập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cũng tìm được tùy tùng nhỏ của anh rồi.
Mạc Giác xoay người khi nghe giọng Lê Ngạn, cảm giác có hơi không chân thật.
Cô nghiêng đầu nhìn quanh. Bên bờ hồ rực nắng, Lê Ngạn mặc áo khoác màu kem đi về phía cô.
Mạc Giác thét lên, lấy nón nỉ xuống, đỏ mắt giơ tay: "Ông chủ!"
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, Mạc Giác như không đợi nổi.
Đi cầu thang thì chậm quá, cô nhảy đến cạnh lan can, thân mình nhanh nhẹn ôm ống thoát nước ngoài phòng trượt xuống.
Lê Ngạn nhìn mà sợ mất hồn vía, bước đến nhanh hơn, chưa kịp khiển trách thì cơ thể nhỏ nhắn của Mạc Giác đã va vào ngực anh. Cô nàng nghẹn ngào làm nũng: "Ông chủ, ông chủ, em nhớ anh quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro