Chương 713: GHEN RỒI
Lời của Ninh Viễn Hàng rất khí phách, truyền thông và người nghe đều nhìn sang Thương Úc.
Ánh mắt Hách Tử Tước âm u, liếc sang Thương Úc và Lê Tiếu mãi không tỉnh táo lại.
Nhân viên Cục Cảnh sát khó tin hít ngụm khí lạnh. Thân phận của Thương Thiếu Diễn là cơ mật quân đội, đủ để chứng minh tầm quan trọng của anh với Parma.
Trang bị vũ khí hằng năm chắc chắn là một khoản chi tiêu kếch xù, công ty chi nhánh của anh cần phải trốn thuế sao?
Một tỷ vốn chỉ là trò hề.
Lê Tiếu thoáng nghiêng người, thấp giọng hỏi bên tai Thương Úc: "Hồ sơ mới đưa đến do anh chuẩn bị sao?"
Thương Úc cụp mắt cong môi: "Không phải."
Lê Tiếu ngước mắt nhìn vào đồng tử sâu thẳm của anh, nhướng mày tỏ ý anh tiếp tục.
Thương Úc hất cằm về phía điện thoại, giọng mang ý cười: "Hạ Sâm."
Lê Tiếu hiểu ra, vừa kinh ngạc vừa thấy hợp lẽ.
Hạ Sâm là người nhà họ Hạ, ra vào Parma rất dễ dàng.
Lòng tin và giao tình của mấy anh em kết nghĩa bọn họ còn vững chắc hơn cả đám bạn Parma.
Thương Úc bị người đời gièm pha, họ không có chuyện ngồi yên mặc kệ.
Lê Tiếu cong môi cười, bật điện thoại lên, đăng nhập trang mạng xã hội, muốn xem thử chiều hướng dư luận.
Ba giây sau, khí huyết Lê Tiếu dâng trào.
Treo cao hàng đầu hot search là: Giá trị nhan sắc của Thương Thiếu Diễn.
Hot search thứ hai: Thiếu tướng danh dự.
Hot search thứ ba: Bạn gái của Thương Thiếu Diễn.
Màn hình Lê Tiếu dừng lại ở trang hot search #Bạn gái của Thương Thiếu Diễn#.
Nhiệt độ thảo luận rất cao, khắp màn hình đều là lời nhắn gọi anh là ông xã bạn trai, thậm chí còn lấy ảnh của mình photoshop với ảnh của Thương Úc. Có một sẽ có hai, càng lúc càng nhiều dân mạng tham gia vào hàng ngũ fan bạn gái.
Lê Tiếu siết điện thoại, kín đáo nhìn Thương Úc.
Anh nhận ra được ánh mắt cô, nhướng mày nhìn qua: "Sao thế?"
Lê Tiếu im lặng, thoát ra trang mạng xã hội.
Sau đó trong quá trình Thương Úc nhìn mình, cô hành động như nước chảy mây trôi, công kích triệt để các trang mạng xã hội chủ yếu Parma.
Năm phút sau, sau khi chắc chắn không thể truy cập được nữa, Lê Tiếu thoải mái đặt điện thoại xuống, tiếp tục quan sát phiên điều trần.
Dân mạng Parma: "???"
Mạng xã hội có rởm quá không vậy, sao lại không truy cập được nữa, lập trình viên đang mò cá sao?
Phiên điều trần kết thúc mười phút sau, một loạt hồ sơ chứng cứ đủ chứng minh Thương Úc vô tội.
Dân mạng không thể vào trang mạng xã hội để phát ngôn, chỉ có thể đổi chiến trường sang trang phát khỏi cửa.
Cùng lúc đó, viện từ trường lần đầu ban bố thông báo liên hiệp vì chính danh của Thương Úc.
Phiên điều trần lần này khiến Thương Úc trở thành công dân Parma đầu tiên được viện tù trưởng đích thân bảo hộ.
...
Ngoài sảnh, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau xuống bậc cấp.
Nắng trưa rọi lên người họ, bóng dáng anh cao lớn khí chất xuất chúng, gương mặt cô xinh đẹp thần thái dừng dung.
Vô số phóng viên tranh nhau muốn tiến lên phỏng vấn, nhưng rất nhiều vệ sĩ đã chặn họ lại.
Thương Úc kéo Lê Tiếu ngồi lên một chiếc xe chuyên dụng màu đen, khi xe lăn bánh, vệ sĩ cũng rút lui theo.
Phóng viên truyền thông đứng đó thở dài. Trên bậc thang cao ốc độc lập, Ninh Viễn Dương và Tân Tụng nhìn một màn này mà nét mặt vô cùng phức tạp.
Tấn Tụng nhìn mười mấy chiếc xe chuyên dụng biến mất khỏi góc phố, liếc mắt sang, giọng oán giận: "Cậu Hai, sao cậu không sớm nói thân phận của Thương Thiếu Diễn và Vệ Lăng cho cháu biết?"
Ninh Viễn Dương vỗ hồ sơ trong tay, bước xuống bậc thang, bỏ lại một câu: "Đi hỏi cậu Cả của cháu ấy."
Tân Tụng: "..."
Hứ, cậu Cả là tù trưởng Ninh Viễn Hàng.
"Ngây ra đó làm gì?" Ninh Viễn Dương xuống mấy bậc cấp, vừa quay đầu đã bất mãn nhướng mày: "Còn không nhanh chóng về Cục Cảnh sát thả thiếu tướng ra!"
Tần Tụng ngửa đầu nhìn trời, lại lần nữa thầm mắng Vệ Lăng một trận.
...
Nửa tiếng sau, biệt thự Piper gỡ phong tỏa, Lê Tiếu xuống xe liền thấy Hạ Sâm nghiêng người dựa bệ suối phun nhìn bọn họ.
Hạ Sâm liếc hai người một vòng, trêu chọc: "Ngâu đấy thiếu tưởng danh dự."
Thương Úc vòng qua eo Lê Tiếu kéo đến trước mặt Hạ Sâm, hơi nhếch môi: "Chịu về rồi?"
Hạ Sâm sờ gương mặt anh tuấn của mình: "Cậu xem như anh đây rảnh quá về lại chốn xưa."
Mấy người vào phòng khách, Hạ Sâm cởi áo khoác đặt lên tay vịn, ngồi xuống, cổ chân phải gác lên đầu gối, lắc giầy da, ánh mắt ranh mãnh: "Em dâu, chuyện trang mạng xã giao Parma là sao ấy nhỉ?"
Lê Tiếu liếc hắn, thờ ơ nói: "Hack thôi."
Hạ Sâm gật đầu với cô, cười không dứt được: "Ghen rồi chứ gì?"
Không lâu sau, Thương Úc lấy nước suối trên bàn, vặn nắp đưa cho Lê Tiếu, ngước mắt nhìn Hạ Sâm: "Bao giờ anh về Nam Dương?".
Hạ Sâm dang tay gác lưng ghế, ngửa đầu ra sau, thấp giọng sâu xa: "Cậu sợ anh gặp người nhà họ Hạ à?"
Lê Tiếu lẳng lặng đánh giá hắn, dù nét mặt không đổi, giọng vẫn ngả ngớn như thường, nhưng từ khi xuất hiện ở Parma, từng hành động cử chỉ đều đã khiêm tốn và kiểm chế hơn bình thường.
Cô mím môi, mượn cớ ra ngoài giao phòng khách lại cho hai anh em họ.
Ân oán giữa Hạ Sâm và nhà họ Hạ chắc không muốn quá nhiều người biết.
Sau khi Lê Tiếu đi, Hạ Sâm chậm rãi mở mắt, móc một điếu thuốc đặt bên môi, sau khi châm lửa thì hít một hơi: "Cậu chuẩn bị xử lý Trưởng Lão đường thế nào?"
Thương Úc nhận lấy bao thuốc lá hắn ném qua, cụp mắt che đi nét lạnh lùng nơi đáy mắt: "Trục xuất."
"Cũng tạm được, không uổng công đến." Hạ Sâm hút từng ngụm thuốc lá, gương mặt mờ ảo sau khói khói: "Anh đây đến Parma không phải vì cậu, đừng cảm động vô ích."
Thương Úc bắt tréo chân, ưu nhã kẹp điếu thuốc đến bên mép, cong môi hiện ý cười nhạt, nói nhỏ: "Nghĩ nhiều rồi."
Hạ Sâm giễu cợt, trong mắt cất giấu phiền muộn đậm đặc không xua được: "Nghe nói lần này nhà họ Hạ bị ảnh hưởng, tên phế vật Hạ Kình kia có kéo chân sau cậu không?"
"Không hẳn, cậu ta có khó xử của riêng mình."
Nghe vậy, Hạ Sâm mỉa mai nhả khói: "Ai không có khó xử, sao đến lượt nó lại dẹo dặt thế?"
Thương Úc không tiếp tục đề tài này, cúi người gầy tàn thuốc, nhìn Hạ Sâm thật sâu: "Anh vẫn không buông được sao?"
Ánh mắt Hạ Sâm thoáng ngừng, hắn nghiêng đầu nhìn cửa sổ, cong môi sâu xa: "Đến chết mới thôi."
Thương Úc híp mắt, trầm giọng nói: "Tùy anh, cần gì cứ nói thẳng."
"Yên tâm, đối phó nhà họ Hạ thì mình anh là đủ." Hạ Sâm khinh thường trào phúng, đôi mắt hẹp dài u ám mang vẻ sát phạt hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro