Chương 723: ĐƯA CHÌA KHÓA XE CHO VÂN LỆ
Trên lầu, Lê Tiếu ở phòng trà gọi điện cho quản gia nhà họ Lê, bảo ông đưa một chìa khóa xe đến biệt thự.
Thời gian Vân Lệ ở phủ Công tước càng lâu càng dễ bị bại lộ.
Không có chuyện anh ta không hiểu đạo lý này, trừ phi anh ta tự tin tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.
Lê Tiếu day trán, lòng nảy sinh phiền muộn.
Đúng là thời buổi rối ren.
...
Màn đêm buông xuống, Cận Nhung và Phong Nghị ở lại biệt thự dùng bữa.
Trong khi ăn, Lê Tiếu rất kiệm lời, cúi đầu ăn trông rất nghiêm túc.
Không lâu sau, Lạc Vũ cầm một chiếc chìa khóa xe vào báo cáo: "Mợ Cả, quản gia nhà họ Lê đưa tới."
Lê Tiếu đặt đũa xuống, nhận chìa khóa xe vuốt ve ký hiệu Ferrari phía trên, rồi đưa cho Phong Nghị.
Đây là chìa khóa Ferrari xanh lam lúc trước Vân Lệ để lại nhà họ Lê.
Cận Nhung trợn mắt: "Đưa cậu ấy chứ không đưa anh à?"
Phong Nghị cũng rất ngạc nhiên, kín đáo quan sát Thương Úc và Cận Nhung, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong.
Anh ta chớp chớp mắt, cười nói: "Sao có thể không biết xấu hổ vậy được?"
Lê Tiếu nhin anh ta, mỉm cười: "Phiến anh Hai Phong giao cho Doãn Mạt giúp em."
Phong Nghị tự mình đa tình: "..."
Cận Nhung nhướng mày, thỏa mãn bưng chén cơm lên ăn tiếp.
Thương Úc cong môi, gắp hai miếng rau cho Lê Tiếu.
Phong Nghị nhận chìa khóa xe, vừa nghịch vừa cười khẽ: "Em không viết thư đáp trả cô ta à?"
"Không cần." Lê Tiếu nhìn chìa khóa trong tay anh ta, giọng nhạt như nước: "Anh bảo chị ấy giao chìa khóa cho Vân Lệ là được."
Ăn ý thế à?
Phong Nghị cũng không hỏi nhiều, tiện tay cho chìa khóa vào túi quần.
...
Sáng hôm sau, Lê Tiếu ra ngoài từ rất sớm, Cận Nhung và Phong Nghị cũng chuẩn bị lên đường về đảo Văn Khê.
Vừa hơn mười giờ, ba bóng người cao ngất chậm rãi đi về phía bãi đỗ máy bay của biệt thự.
Cận Nhung nhìn Thương Úc, ngẫm nghĩ rồi nói thẳng: "Sâm Tử vẫn đang ở Parma, cậu phái người chú ý, đừng để cậu ấy làm chuyện khác thường."
Thương Úc trầm giọng đáp: "Yên tâm đi."
Phong Nghị cũng nhíu mày lo âu: "Sâm Tử căm ghét nhà họ Hạ, chuyến này về nói không chừng sẽ ra tay thật."
"Không đâu, tự anh ấy hiểu rõ."
So với sự lo lắng của Cận Nhung và Phong Nghị, Thương Úc thản nhiên hơn nhiều.
Anh hiểu rõ Hạ Sâm hơn họ, càng nhớ mãi không quên càng không hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu muốn động vào nhà họ Hạ thật, chắc chắn Hạ Sâm sẽ ra một đòn đủ chết người.
Sau đó, Cận Nhung và Phong Nghị lên máy bay. Khi cánh quạt tăng tốc độ xoay tròn, hai người thôi nhìn phía dưới, ánh mắt giao nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
Cận Nhung bắt tréo chân, gỡ ngón tay lên đầu gối: "Những lời tối qua cậu nói với Thiếu Diễn là có ý gì?"
"Anh cảm thấy thế nào?" Ánh mắt Phong Nghị khó dò, nhìn sang hướng khác, kín đáo nói: "Giao tình giữa ba tôi và lão Công tước không tệ, lần trước Thiếu Diễn và Lê Tiếu đến phủ Bá tước, Tiêu Diệp Huy đã thấy tôi ở cùng hai người họ."
Cận Nhung ngây người, nét mặt xấu hẳn đi: "Nên ba cậu mới phái cậu đi Milan sao?"
Phong Nghị mím môi, đôi mắt lạnh lùng: "Cố tình đuổi tôi đi mà thôi."
Bên kia, Lê Tiếu đã sớm đến công ty Quỹ đầu tư.
Vào phòng họp, cô bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản cổ phiếu của Cảnh Ý Lam.
Lúc trước Thương Tung Hải có nói, tiến trong tài khoản này chỉ là một phần tài sản của bà.
Nếu bà thật sự nắm giữ được chứng cứ lật đổ gia tộc Childman, liệu sẽ giấu ở đâu?
Không có chuyện ở thị trường chứng khoán rồi, giao cho người quen cũng không thực tế.
Thứ dẫn đến họa sát thân, chỉ có thể được cất giấu ở nơi không ai ngờ đến.
Lê Tiếu gần như đã lục tung tài khoản này, qua nửa tiếng vẫn không có kết quả.
Lẽ nào trong quyển tự truyện kia?
Nhưng bản chính đang nằm trong tay Thương Tung Hải, hơn nữa cô cũng không đọc được chữ Parma.
Lê Tiếu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không phát hiện ra manh mối.
Nếu những gì Mộ Ngạo Hiển nói là thật, chắc chắn Cảnh Ý Lam sẽ để lại manh mối...
Mới đó đã qua hai tiếng đồng hồ, Lê Tiếu vẫn đang trầm ngâm.
Đến khi Tịch La gõ cửa, cô mới hốt hoảng tỉnh táo lại.
Tịch La nhướng mày ngạc nhiên: "Cung về lúc nào thế? Cũng không gọi điện, chị còn tưởng trong công ty có trộm?"
Lê Tiếu day trán, gập máy tính lại, dựa ra lưng ghế: "Về hôm qua."
Tịch La giẫm giày cao gót đi đến, ngồi đối diện cô, hất cằm: "Vậy vừa hay chị có chuyện này cân nói với cưng."
Gì cơ?"
Tịch La vén tay áo vest, dựa tay vịn cười sâu xa: "Mười ngày nữa là Lễ hội Guy Fawkes Night của Anh, cưng biết tổ chức ở đâu không?"
Lê Tiếu nheo mày, nhìn lại đôi mắt cười của Tịch La, nói lời kinh người: "Nhà chị."
Tịch La: ".
Hay cho câu nhà chị!
Tịch La vờ giận nhìn Lê Tiếu: "Cưng à, không sợ chị đánh cung sao?"
Lê Tiểu bĩu môi làm động tác mời, bảo cô ta tiếp tục.
Tịch La sờ cổ tay, cười sâu xa: "Lễ hội Guy Fawkes Night năm nay lần đầu tiên tổ chức ở thành Childman,"
"A"
Thấy phản ứng thản nhiên của Lê Tiếu, Tịch La lại tung chiêu khác: "Không chỉ có thế, phủ Công tước sẽ mở cửa với bên ngoài, mời không ít khách quý đến ngắm pháo hoa."
Lê Tiếu chậm rãi ngước mắt, cong môi cười nhạt.
Tịch La khoanh tay trước ngực, gác chân bổ sung: "Đừng hoài nghi độ xác thực của thông tin này. Lễ hội Guy Fawkes Night năm nào cũng được tổ chức cả, chủ yếu là các thành thị đều có màn biểu diễn riêng."
"Đây là lần đầu thành Childman tổ chức sao?" Giọng Lê Tiếu trầm hơn.
Tịch La gật đầu: "Phải, hơn nữa còn mở cửa phủ Công tước."
Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt Tịch La, khẽ nhếch môi cười, mất hiện lên vẻ mỉa mai: "Đúng là một cách mời người ta tự chui đầu vào rọ."
"Thế còn được, xem như không ngốc." Tịch La cười càng vui vẻ hơn, chống tay vịn chồm người về phía trước: "Nếu cung có thể nghĩ đến điều này, chị hy vọng cung đùng đi."
Lê Tiếu thản nhiên hỏi lại: "Sao tôi phải đi?"
Tịch La giãn chân mày, lắc ngón trỏ: "Không phải cưng, mà là... Hầu tước Lawrence."
Thấy Lê Tiếu mãi không nói gì, Tịch La nghiêm mặt, thấp giọng cảnh cáo: "Nhà họ Tịch ở Anh chỉ xem như quý tộc chứ không thụ phong tước vị. Lân này cả nhà chị cũng nhận được lời mời, Hầu tước chỉ sau Công tước, nếu không tham gia, các người quyết phải nghĩ ra đối sách hoàn hảo, đừng xem thường hệ thống quý tộc ở Anh."
"Trong trường hợp này, dù khó khăn cách mấy, các gia đình quý tộc khác cũng phải đi, huống hồ là Hầu tước. Một khi Lawrence không chấp nhận lời mời từ phủ Công tước, về sau căn bản không thể vừng chân ở xã hội thượng lưu Anh. Cung phải nghĩ cho kĩ, nếu đi thì có thể bỏ mạng, còn không đi, địa vị Hầu tước Lawrence cũng chẳng có ích lợi gì nữa."
Nghe hết lời phân tích của Tịch La, Lê Tiếu chỉ hời hợt hỏi: "Tại sao Childman có thể có chỗ đứng ở Anh?"
Tịch La chống cầm nghiêm túc suy nghĩ, rối rắm lắc đầu: "Không biết cụ thể, nhưng chị nghe nói lão công tước có quan hệ mật thiết với hoàng thất, là gia tộc cuối cùng có thể thừa kế chức vị Công tước cha truyền con nối hiện nay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro