Chương 725: PHÁI VIÊM MINH H ĐẾN ANH

Lê Tiếu trở về công ty, đến chỗ lễ tân liền nghe được tiếng ồn ào, hình như có người đang cãi cọ.

Cô chẳng rảnh để ý, chuyện tranh cãi ở công ty vốn rất bình thường. Huống chi quy định liên quan đến công ty cũng có thể ràng buộc họ.

Nhưng cô vừa vòng qua tường bài trí chỗ lễ tân, giọng nói châm chọc bén nhọn đã vang lên: "Tông Duyệt, cô đừng tưởng mình có quan hệ là hay, tôi là lãnh đạo của cô, đã sắp xếp công việc giao cho cô thì cô phải làm."

Lê Tiếu kín đáo nhìn sang, xuyên qua bình phong trong suốt thấy một đám người tụ tập chỗ làm việc. Có người ở bên cạnh khuyên can, nhưng cũng có người đứng đó hóng hớt.

Tông Duyệt đưa lưng về phía Lê Tiếu, gông tay áp sát bên người, dù đang nổi giận nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng như gió dịu mưa êm: "Quản lý Lưu, tôi là chuyên viên nhân sự, dùng bữa tiếp khách không phải công việc của tôi."

Quản lý Lưu khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, hất cằm thật cao, kiêu ngạo, cả vú lấp miệng em: "Tông Duyệt, cô có cảm giác vinh dự tập thể được không? Lúc nào cô cũng từ chối làm công việc của phòng chúng ta, sao cô cứ tự cho mình đặc biệt thế?"

Không đợi Tông Duyệt phản bác, quản lý Lưu tiếp tục châm chọc: "Đừng cho rằng mọi người không biết cô đi cửa sau, không có kinh nghiệm công tác, đừng nói là chuyên viên nhân sự, nếu là lễ tân tôi còn chê cô lớn tuổi."

Lời nói này mang tính công kích cá nhân.

Lê Tiếu bước đến. Dù không thấy được nét mặt của Tông Duyệt, nhưng vai cô cứ run run, có thể đoán được vừa giận vừa tủi.

Có một người bên phòng đầu tư đi ra, dáng vẻ khôi ngô, thân người cao lớn.

Lê Tiếu thấy đối phương thì nhướng mày, bước chân cũng chậm lại.

Đối phương mặc sơ mi trắng phối quần tây xanh, có thể vì chân quá dài mà ống quân lại ngắn nên lúc đi cổ chân cứ lộ ra.

"Quản lý Lưu, cô làm ồn phiền chúng tôi làm dự toán."

Quản lý Lưu Phòng nhân sự cười mỉa: "Giám đốc Quan, xin lỗi, tôi chỉ bảo nhân viên hơi to tiếng."

Giám đốc Quan Minh Thân dựa vào năng lực tính toán thuyết phục đám nhân viên, liếc nhìn nét mặt tức giận của Tông Duyệt, lại nhìn Quản lý Lưu, chân thành nói: "Cô là lãnh đạo, hẳn nên làm gương trước. Nếu cô ấy không muốn đi, vậy cô nên đi thì hơn."

Nhân viên đứng xem: "..."

Vị Giám đốc Quan này, sao anh có thể nói mấy lời này mà mặt không đổi sắc vậy?

Chẳng trách người trong công ty nói Quan Minh Thần giỏi trong việc tính toán nhưng xã giao công sở lại rất tệ.

Không sai chút nào.

Nét mặt quản lý Lưu xấu hẳn đi, giọng hơi cao: "Giám đốc Quan, chuyện bên phòng chúng tôi không cân anh nhọc lòng."

Quan Minh Thần nhìn Tông Duyệt đầy thương cảm, ngẫm nghĩ ba giây rồi nói lời kinh người: "Vậy cô đừng bắt nạt cô ấy, nếu không cô Lê sẽ tức giận."

"Tôi dạy dỗ nhân viên của mình, liên quan gì đến cô ấy?" Quản lý Lưu lườm Quan Minh Thân, giẫm giày cao gót xoay người, hung tợn trừng Tông Duyệt: "Cô suy nghĩ cho kỹ, nếu cô không tham gia bữa tiệc tối nay, nhân lúc còn sớm cô cút đi cho tôi."

Tông Duyệt muốn đáp lại cút thì cút, nhưng lời đến bên môi vẫn nuốt xuống.

Cô có thể làm việc ở đây là nhờ sự hỗ trợ của Tiếu Tiếu, cô không thể gây phiền cho em ấy được.

Tông Duyệt cúi đầu, vừa hít thở sâu vừa điều chỉnh tâm trạng.

Quan Minh Thần muốn an ủi cô đôi câu, nhưng không biết ăn nói, chẳng thốt lên lời tốt đẹp gì, mãi mới nói: "Rồi sẽ quen thôi. Lúc trước tôi chuyển gạch, chủ thầu cứ mắng tôi suốt."

Tông Duyệt đang ổn định tâm tình lập tức bật cười: "Cảm ơn anh, Giám đốc Quan."

Cuối cùng, Lê Tiếu xoay người đi về phía phòng họp.

Chốn công sở trước giờ luôn tranh tối tranh sáng, cô qua đó bênh vực chỉ khiến tình cảnh của chị dâu ở công ty càng thêm khó xử.

Còn Quản lý Lưu phòng nhân sự...

Cô vào phòng làm việc của Tịch La, lấy mũi chân kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi: "Đưa hồ sơ nhân viên cho tôi."

Tịch La nghiêng đầu nhìn khu làm việc, cười nói: "Vừa rồi họ tranh cãi gì thế?"

"Công ty có truyển thống dùng bữa tiếp khách sao?" Lê Tiếu nhìn Tịch La hỏi lại.

Tịch La bĩu môi, dựa ghế, chắp mười ngón tay sau gáy: "Không hẳn là truyền thống, làm nghề như chúng ta thì dùng bữa tiếp khách là chuyện thường. Đó là thủ đoạn tạo công trạng của nhân viên bán hàng, không có gì lạ."

Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, đứng dậy đấy ghế ra: "Sớm đưa hồ sơ cho tôi."

"Không phải đấy chứ?" Tịch La cười híp mắt chế giễu phía sau cô: "Chịu ấm ức chốn công sở rất bình thường, Lưu Mẫn cũng không nói sai, dùng bữa với khách mà thôi, phải làm đến mức đó sao?"

Lê Tiếu đứng cạnh cửa quay đầu: "Chị dâu tôi là chuyên viên nhân sự, không phải chuyên viên dùng bữa."

Tịch La: "..."

Thà cưng nói thẳng cưng muốn bao che còn đáng tin hơn.

Tịch La bật cười khoát tay, nhưng cô ta vẫn yêu cầu phụ tá lấy hồ sơ nhân viên cho Lê Tiếu.

Cũng hết cách, người ta là cổ đông lớn mà.

...

Mới đó đã hoàng hôn.

Lê Tiếu đang dặn dò Bạch Viêm, trong điện thoại lại truyền đến tiếng nhắc nhở cuộc gọi khác.

Cô vội nói đôi câu, không cho Bạch Viêm thời gian phản ứng đã cúp máy.

Bạch Viêm đang tắm, cả người đấy bọt, mắng chửi bật vòi sen.

Lá gan con nhỏ này lớn thật, còn muốn dò thám phủ Công tước ban đêm.

Bạch Viêm vừa tắm vừa nghĩ, sau cùng nảy ra biện pháp vẹn toàn, đưa Viêm Minh H đến Anh âm thầm giúp đỡ.

Dù gì cậu ta cũng chưa từng lộ mặt ở Anh, đẩy qua đó là hợp nhất. Thêm một Cố Thân nữa chắc cũng ổn.

Bên này, Lê Tiếu gọi lại dãy số kia, Thương Úc bắt máy ngay: "Em vẫn đang bận sao?"

Lê Tiếu nghiêng đầu mới nhận ra hoàng hôn phủ ngoài cửa sổ, bóp mi tâm, ngửa đầu nhắm mắt: "Không, anh thì sao?"

Dường như anh đang hút thuốc, giọng ngậm hơi khói khàn khàn: "Lát nữa phải họp, để anh sắp xếp Lạc Vũ đưa em về trước?"

Lê Tiếu mỉm cười: "Không cân, vừa hay em có chút việc, xong rồi em tự về."

"Ừ, ở nhà chờ anh."

Thương Úc thấp giọng dặn dò, Lê Tiếu mỉm cười đồng ý.

Cúp điện thoại, cô nhìn ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, mi mắt cong cong, ánh mắt ấm áp.

Giờ họ càng lúc càng giống vợ chồng.

Hơn nữa thời gian qua, chứng hoang tưởng và chứng hưng cảm của anh cũng đã có chuyển biến tốt.

Lê Tiếu tiếp tục bận bịu trước bàn. Đến bây giờ, cô nhìn đồng hồ, gấp máy tính lại ra ngoài.

Lúc qua phòng giải khát, mấy nhân viên tăng ca vừa ăn đồ ăn vừa bàn tán vẫn vợ.

"Tông Duyệt đi thật sao?"

"Đương nhiên rồi, Cao Văn bên phòng tiêu thụ mới nói trong nhóm. Tôi còn tưởng Tông Duyệt thanh cao cỡ nào."

"Tông Duyệt cũng đành chịu thôi, hôm nay Lưu Mẫn nói rõ thế còn gì. Nếu cô ấy không chịu dùng bữa tiếp khách, sẽ mất công việc này! Lưu Mẫn là boss lão làng trong công ty, nghe nói cậu cô ấy còn làm việc ở ban Thư ký Nam Dương, Tổng Giám đốc La sao có thể đắc tội Lưu Mẫn vì một người đi cửa sau chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: