Chương 743: MÃ MORSE
Bốn giờ, Lê Tiếu và đám ba người Tịch La chuẩn bị ra ngoài đến sân bay.
Vừa ra khỏi phòng khách, Lạc Vũ thoáng dừng bước, đứng sau lưng họ nhận cuộc gọi: "Mr.Charles?"
"Được, ông bảo trọng, tôi sẽ chuyển lời lại."
Nói vội mấy câu, Lạc Vũ đi nhanh đến sau lưng Lê Tiếu, thấp giọng nói: "Mr. Charles phải nhập viện quan sát thêm, sớm nhất phải ngày mai mới có thể xuất viện."
Ánh mắt Lê Tiếu lóe lên, vuốt ve đâu ngón tay, nhìn mấy người đi chậm phía trước: "Tôi đến bệnh viện một chuyến."
Tịch La xoay người lại, muốn cười nhưng không cười được phất tay: "Cái cớ này không tôi."
Cố Thần nhìn ra được ánh mắt kiên định của Lê Tiếu, không làm gì khác hơn là từ bỏ khuyên nhủ, thoáng trầm ngâm rồi nói: "Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô, thăm bệnh xong rồi đến."
Thành viên Viêm Minh không dễ gì tụ tập được bốn người, Cố Thân muốn người khác trải nghiệm cảm giác ngây người khi nhìn thấy thành viên K thân bí.
Không lâu sau, đoàn người chia hai, Lê Tiếu và Lạc Vũ đến bệnh viện Hoàng Gia thăm Charles, ba người Tịch La thì đến sân bay đón Viêm Minh H.
Trên đường đi, Cố Thần dựa lưng ghế phó lái, quay đầu hỏi: "Cô ấy có nói cô biết tính làm gì vào ngày Guy Fawkes Night không?"
Tịch La ngước mắt khỏi màn hình, khẽ mỉm cười: "Mặc kệ làm gì, cứ hỗ trợ là được."
Cố Thần cười giễu: "M trước giờ thích làm gì thì làm, tự dưng thân thiện như vậy, mắc bệnh nan y sao?"
Tịch Trạch run chân, đỡ tay lái liếc sang bên cạnh: "Anh thử nói chị tôi thêm một tiếng nữa xem?"
Cổ Thần: "..."
Úi chà, là một cậu em cuống chị.
Tịch La đá vào lưng ghế lái: "Lo lái xe đi, nhìn đường."
"Chị, ngày mai là sinh nhật Đá Nhỏ, chắc em phải ở bên cô ấy." Tịch Trạch vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu, cứ như sợ chị mình giận, còn bổ sung: "Buổi chiều em có thể quay lại."
Tịch La cúi đầu xem điện thoại, hời hợt nói: "Tùy em, dù gì em ở đây cũng chẳng có ích gì."
Tịch Trạch: "..."
...
Bệnh viện Hoàng Gia, Lê Tiếu chậm rãi đi đến phòng bệnh cao cấp riêng. Hai vệ sĩ đang nghiêm túc canh cửa, thấy cô bèn cúi đầu: "Phu nhân."
Lê Tiếu nhướng mày, nhìn nhẫn mỏ ưng trên ngón út của họ thì hiểu ra.
Hóa ra là người của Hắc Ưng đang bảo vệ Charles.
Lạc Vũ đưa giỏ trái cây cho cô, nhỏ giọng nói: "Là người do lão đại sắp xếp."
Lê Tiếu gật đầu, đi vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc ập đến.
Trên giường bệnh, sắc mặt Charles trắng bệch, trán được quấn gạc, hốc mắt lõm sâu lộ vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng mở cửa, ông quay đầu nhìn, lập tức cười chào hỏi: "Cô Lê, sao cô lại đích thân đến."
Ông muốn ngồi dậy nhưng Lê Tiếu đã giơ tay ngăn lại: "Mr. Charles cứ nằm đi."
Thấy vậy, Charles nghiêng người câm romote chỉnh đầu giường cao lên: "Cũng không có chuyện gi lớn, chỉ đâm đuôi xe rách da đầu, tính ngày mai xuất viện rồi mới đưa bút ký cho cô."
Lê Tiếu đặt giỏ trái cây xuống, nhìn Charles: "Tai nạn xe chỉ là sự cố sao?"
Charles chạm băng gạc trên trán, đôi mắt sâu thẳm: "Tài xế gây tai nạn bỏ trốn, vẫn chưa biết được, đã phái người điều tra."
Vậy là do cố ý rồi.
Lê Tiếu kết luận, ngồi lên ghế gác tréo chân: "Hai ngày tới ông đừng xuất viện."
"Chuyện này..." Charles hoài nghi nhìn Lê Tiếu: "Tại sao?"
Có lẽ người nước ngoài đã quen thẳng thắn, không suy nghĩ lung tung, trong phút chốc không đoán ra được dụng ý của cô.
Cô gỗ ngón tay lên đầu gối, mím môi nói: "Tránh cho ông gặp chuyện không may."
Một tai nạn xe có thể khiến ông rách da đầu chảy máu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khó lòng đảm bảo không xảy ra lần thứ hai.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Lê Tiếu âm u: "Sau này nếu gặp chuyện, ông hãy gọi điện thoại ngay. Tạm thời ông cũng không nên đến trang viên nữa."
Charles nhìn gương mặt giống hệt Cảnh Ý Lam của Lê Tiếu, ánh mắt dân trở nên bình tĩnh sâu xa, gần như gật đầu đồng ý ngay: "Được, tôi nghe theo cô Lê."
Cảnh Ý Lam năm đó cũng nhẹ nhàng bâng quơ dặn ông phải cất bút ký như vậy.
Rõ ràng còn trẻ, nhưng bẩm sinh lại mang vẻ chững chạc và ổn định khiến người nghe phải tin phục.
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu rời khỏi phòng bệnh.
Quay lại bãi đỗ xe, cô ngồi hàng sau lật quyển bút ký chứng khoán được gìn giữ cẩn thận.
Hẳn là Charles rất quý quyển bút ký này, chẳng những bọc màng bảo vệ bìa mà chữ viết cũng có lớp màng chống phai màu.
Toàn bộ bút ký được viết tay, thoáng nhìn khoảng hai mươi trang.
Quả thật bao gồm các kỹ xảo mua vào bán ra và nguyên tắc cộng hưởng...
Lê Tiếu nhìn nét chữ tiếng Anh ngay ngắn không chớp mắt, thoáng qua cũng không có gì đặc biệt.
Lạc Vũ ở hàng trước thấy cô mãi không nói gì nên chống vô lăng xoay người hỏi: "Mợ Cả, quay về trang viên sao?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Lê Tiếu gấp bút ký lại, day trán rồi cầm điện thoại bật WeChat. Cố Thần đã nhắn địa chỉ là xưởng rượu ở ngoại ô.
Lê Tiếu phóng lớn bản đồ, nhàn nhạt nói: "Đến xưởng rượu Wicks."
...
Sẩm tối, sương mù dày bao phủ bầu trời cảng London. Lê Tiếu nhấn WeChat cho Thương Úc, báo cô ghé xưởng rượu, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu bút ký.
Nét chữ của Cảnh Ý Lam thẳng thớm, quy củ như chữ in.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi, Lê Tiếu đã xem qua một lần nội dung hơn hai mươi trang. Hầu hết đều là phương pháp vận hành của thị trường chứng khoán, không có lời nói thừa thãi nào.
Lẽ nào cô nghĩ sai rồi?
Không thể nào Cảnh Ý Lam thấy Charles đáng thương, nên nổi lòng thương xót chỉ ông cách làm giàu chứ?
Lê Tiếu không hiểu được, ngửa đầu dựa lưng ghế, nhắm mắt chau mày tiếp tục trầm ngâm.
Chắc chắn cô đã bỏ sót gì đó.
Trong bìa ngoài không giấu thứ gì, bên trong và bút tích cũng bình thường, nhưng cảm giác là lạ cứ như quấy nhiều cô.
Rốt cuộc chỗ nào lạ nhỉ...?
Một lúc sau, Lê Tiếu cũng không tìm ra manh mối gì.
Ngón tay cô vuốt ve bìa ngoài, ngước mắt phát hiện xe vẫn dùng ở ngã tư không chạy.
"Sao thế?"
Lạc Vũ bất đắc dĩ hất cằm về phía đèn giao thông ở đâu đường: "Đèn đỏ cứ chợt lóe chợt tắt, hình như đang bị hỏng."
Người nói vô tình người nghe có ý.
Lê Tiếu chậm rãi nhìn đèn giao thông thỉnh thoảng lóe lên, hơi cong môi, đôi mắt sáng ngời như vừa vạch ra mây mù.
Hóa ra... là mã Morse.
Thế mới nói cô cứ cảm thấy kỳ lạ khi Cảnh Ý Lam viết quyển bút ký này. Chữ viết quá ngay ngắn, thậm chí là cố ý làm vậy.
Giờ mở ra lần nữa, cô cẩn thận phân biệt là có thể thấy được một vài chữ cố định có ẩn giấu mã Morse bên trong.
Lê Tiếu bỗng gấp quyển bút ký lại, trở tay để trong hộp lưu trữ bên cạnh: "Trước khi trở về trang viên, cô không được rời khỏi chiếc xe này."
Lạc Vũ gật đầu đáp lại, vừa hay đèn xanh lóe lên, cô ta vội đạp ga: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro