Chương 753: ĐƯA CHÌA KHÓA CHO VÂN LỆ RỒI?

Ngay từ đầu, Lê Tiếu đã không tính giấu chuyện Vân Lệ với họ.

Thất tử quen thân với Vân Lệ, một khi họ bất ngờ gặp mặt, sơ suất sẽ khiến Vân Lệ gặp nguy hiểm.

Lê Tiếu giải thích ngắn gọn mấy câu, Hạ Tư Dư đặt ly cà phê xuống, nét mặt rất xấu: "Anh ta mất não à?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang, ánh mắt Hạ Tư Dư chợt lóe, lúng túng tập trung tinh thần lại nói: "Ý tôi là chó Thẩm..."

Đúng ngay lúc này, Lạc Vũ cầm ly sữa quay lại, Lê Tiếu nhận lấy, thờ ơ nói: "Chờ anh ấy đến, chị có thể hỏi ngay mặt."

Tô Mặc Thời chỉ cười không nói, Tống Liêu cũng gãi đầu, gương mặt chất phác không biết nên nói gì.

Kim đồng hồ đi được nửa vòng, Thẩm Thanh Dã nồng nặc mùi rượu đi đến tiệm cà phê.

Hạ Tư Dư uống mấy ngụm cà phê mới nén được kích động muốn đánh anh ta.

Thẩm Thanh Dã kéo ghế ngồi xuống, ngón cái ấn huyệt Thái dương, nói không rõ chữ: "Đi với ba gặp mấy đồng nghiệp, tới muộn, đừng để ý."

Hạ Tư Dư nắm ly cà phê, gác chân, hừ lạnh liếc Thẩm Thanh Dã: "Sao không uống chết luôn đi."

Thẩm Thanh Dã không nghe rõ, mắt say mơ màng áp sát cô: "Con buôn, cô nói gì đấy?"

Hạ Tư Dư ghét bỏ đẩy đầu anh ta ra, nói tránh xa tôi một chút, nhìn rất không ưng mắt.

Rõ ràng là giận cá chém thớt.

...

Bên kia, hầm đỗ xe khách sạn The Qube, một nam một nữ nghiêng người bước ra từ một chiếc Jaguar màu đen khiêm tốn.

Hạ Sâm mặc áo khoác, đứng giậm chân, nhìn Doãn Mạt ở chỗ ghế lái: "Khách sạn rách nát này là nơi phủ Công tước các người chiêu đãi khách quý?"

Doãn Mạt nhạy bén quan sát các góc camera hầm đỗ xe, không buồn nhìn Hạ Sâm: "Ngài cứ tùy ý."

Hạ Sâm chống hông, không biết lấy đâu ra điếu thuốc cho vào miệng, châm lửa nói: "Nếu tôi đi, cô chắc chắn mình ăn nói được với Tiêu Diệp Nham sao?"

Doãn Mạt mím môi, liếc hắn bằng ánh mắt sắc như dao, không nói gì, đi thẳng về hướng thang máy.

Hạ Sâm thong thả đi sau lưng cô ta, đôi mắt thưởng thức vóc dáng đối phương không hể kiêng dè.

Ừm, chỉ cần im lặng thì đúng là quyến rũ chết người.

Dù đi ở phía trước nhưng Doãn Mạt vẫn thấy thiếu tự nhiên vì ánh mắt không thể ngó lơ ở sau lưng. Nếu là người khác, có lẽ cô ta sẽ trừng trị một phen.

Nhưng khổ nỗi đối phương lại là Hạ Sâm, cô ta đánh không lại, cũng không mắng được. Cô ta chưa từng thấy gã đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy.

Hai người vào thang máy, Hạ Sâm vẫn còn ngậm điếu thuốc.

Doãn Mạt cau mày, gõ bảng hướng dẫn dán ở vách tường.

Hạ Sâm liếc mắt, phả một làn khói mù, gương mặt anh tuấn cúi xuống áp sát trước mặt Doãn Mạt.

"Anh làm gì đấy?" Doãn Mạt nghiêng người, híp mắt cảnh giác.

Hạ Sâm ngậm khói, cười ngả ngớn thích thú: "Khói cho cô đấy."

Doãn Mạt nuốt nước bọt, nhìn đôi mắt hẹp dài và chiếc cằm góc cạnh của hắn ở khoảng cách gần, lui ra sau một bước, nghiến răng: "Cút!"

Hạ Sâm cười nhạo, đút một tay vào túi quần, chống tay phải lên vách thang máy sau lưng Doãn Mạt: "Cái miệng này của cô nên dùng thứ gì chặn lại nhỉ?"

Khoảng cách của hai người kéo gần lại, Doãn Mạt lập tức căng thẳng như chim sợ cành cong.

Cũng vì lời nói trêu đùa tùy tiện của Hạ Sâm, khiến cô ta nhớ đến một số hình ảnh khó nén căm hận.

"Hạ - Sâm!" Doãn Mạt trợn mắt, tay không bị khống chế siết chặt thành nắm đấm, vung đến mặt hắn: "Anh là đồ khốn!"

Cô ta dùng hết sức, nhưng khi cách gò má Hạ Sâm chưa đến 1cm đã bị hắn dễ dàng cản lại: "Thích ve vẫn tán tỉnh với tôi thế à?"

Hắn còn chưa dứt lời, cửa thang máy đã mở ra...

Tình hình này, đừng nói Ngũ tử, có là Doãn Mạt cũng không hể chuẩn bị trước.

Ngoài thang máy, Ngũ tử lấy Lê Tiếu làm đầu nhìn bọn họ bằng đủ nét mặt khác nhau. Trong thang máy, Hạ Sâm đè Doãn Mạt, giam cầm cô vào vách thang máy.

Thẩm Thanh Dã đứng sau cùng, nét mặt ngà say thích thú đẩy Lê Tiếu ra, híp mắt nhìn về phía trước: "Người đẹp này trông quen ghê..."

Tô Mặc Thời che miệng anh ta từ sau lưng, cưỡng ép kéo người về.

Thẩm Thanh Dã ô ô không nói nên lời, rõ ràng đã uống quá nhiều.

Lê Tiếu lãnh đạm nhìn Hạ Sâm, lẳng lặng nhướng mày. Cô không nói gì, Hạ Sâm cũng thế.

Dường như Doãn Mạt muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hạ Sâm vòng qua eo ôm vào lòng.

Lê Tiếu đi vào thang máy, liếc camera chếch phía trên. Đợi những người khác đi đến cả, cô đoạt lấy súng bên hông Tống Liêu, không buồn nhìn đã nã một phát súng vào camera.

Camera bị bắn vỡ, Lê Tiếu lại nã một phát súng vào đường dây điện bên cạnh, đèn đỏ theo dõi tắt ngúm.

Khách sạn The Qube là nơi ở phủ Công tước chuẩn bị cho khách quý, không cân nghĩ cũng biết số camera này đủ để giám thị tất cả hành động của mọi người.

Trong thang máy vô cùng yên ắng.

Tống Liêu cúi đầu nhìn bao súng trống rỗng bên hông mình, lơ ngơ ngước mắt: "Nhóc con... tôi phải báo cáo thế nào đây?"

Anh ta là Hình cảnh Quốc tế, muốn dùng súng cũng phải báo cáo về trụ sở chính.

Nên viết lý do gì đây?

Nhìn camera khó chịu nên nổ súng cho hả giận à?

Lê Tiếu ném súng vào tay anh ta: "Đưa số hiệu kiểu đạn cho em."

Tống Liêu chỉ à, rồi mở băng đạn cho cô xem: "25mm kiểu 51, lấy nhiều nhiều để dự bị."

Hạ Sâm liếc một màn này, tặc lưỡi, lẩm bẩm hai chữ: Ngu ngơ.

"Buông tôi ra..." Ngay lúc này, Doãn Mạt vùng vẫy, buồn bực yêu cầu.

Hạ Sâm cúi đầu nhìn xuống: "Đàng hoàng đi."

Mè nheo cái gì, đông người như vậy!

Ngoại trừ Thẩm Thanh Dã uống say, đám Hạ Tư Dư cũng thỉnh thoảng liếc Doãn Mạt.

Hai Doãn Thất tử biên giới bao năm không gặp, cảnh còn người mất, lại được anh Sâm của Nam Dương ôm vào lòng, trông có vẻ rất thân mật.

Hạ Tư Dư nhìn sang hướng khác không muốn suy đoán nhiều, ngoại trừ thêm phiền não thì chẳng có ích lợi gì.

Tô Mặc Thời đỡ Thẩm Thanh Dã đứng không vững, nhìn con số trên thang máy, tỉnh táo nói: "Ra khỏi thang máy, khắp nơi đều là camera, đạn có hạn, em không bắn hết được đâu."

Lê Tiếu mím môi nhìn thẳng vách thang máy, nhàn nhạt hỏi: "Đưa chìa khóa cho Vân Lệ chưa?"

Doãn Mạt dùng sức đẩy Hạ Sâm, định đến gần Lê Tiếu.

Nhưng cô ta không ngờ rằng, ngay lúc đó, ba cánh tay chắn ngang giữa hai người, ngăn đường đi của cô ta.

Tô Mặc Thời, Hạ Tư Dư, Tống Liêu...

Ba người canh chừng Lê Tiếu, đồng thời đưa tay ngăn cản Doãn Mạt đến gần.

Hành động này còn giày xéo tâm can hơn cả giết người.

Ánh sáng trong mắt Doãn Mạt vụt tắt, như hạt bụi mờ nhạt không ánh sáng. Cô ta cúi đầu, giọng rất nhỏ xen lẫn chế giễu: "Đưa rồi."

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Doãn Mạt, mím môi, dặn dò: "Mọi chuyện cẩn thận."

Doãn Mạt ngước mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lê Tiếu, cười gượng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: