Chương 769: LÀM KIỂM TRA Ở LIÊN MINH Y HỌC
Thương Úc nghịch điện thoại, ngước mắt liếc ông: "Ba muốn dặn dò gì?"
Lê Tiếu cũng nhìn sang, tập trung tinh thần chờ đợi.
Hai tay Thương Tung Hải chống đầu gối, nhìn qua nhìn lại giữa hai người: "Nhà họ Tiêu có phái người đến không?"
Đây hẳn là lần đầu Lê Tiếu nghe Thương Tung Hải chủ động nhắc đến nhà họ Tiêu.
Cô không trả lời, Thương Úc mím môi, thái độ lãnh đạm: "Hiện vẫn chưa."
Thương Tung Hải mỉm cười: "Đây là biệt viện của George, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hai đứa không nên sơ suất.'
Lê Tiếu cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Thương Úc: "Ba, nhà họ Tiêu của Parma sao lại trở thành Công tước Anh?"
Trong phòng yên ắng.
Cô nhướng mày nhìn Thương Tung Hải, thấy ông im lặng không nói gì, cũng không truy hỏi.
Sau đó, Thương Tung Hải dựa lưng ra sofa, thoáng nheo mắt: "Con gái, sao con biết họ đến từ Parma?"
Đoạn lịch sử bốn mươi năm trước, nếu không phải cư dân gốc Parma thế hệ trước, rất hiếm người truy ra lai lịch nhà họ Tiêu.
Lúc này Lê Tiếu mới nhận ra, từ lúc từ biên giới trở về Nam Dương, cô cứ lo xử lý việc vặt xong lại vội đến Anh, hình như đã quên nói Thương Tung Hải biết chuyện chú Hai nhà họ Mộ.
Cô nhanh chóng truyền đạt lại chuyện của Mộ Ngạo Hiển. Sau một thoáng yên lặng khá lâu, Thương Tung Hải đứng dậy đi đến cạnh cửa số.
"Đúng là ý trời, không ngờ lão Nhị lại còn sống..." Ông nhìn màn đêm dày, giọng trầm thấp khàn khàn: "Ông ấy ở biên giới sao?"
Lê Tiếu và Thương Úc nhìn nhau, sau đó gật đầu: "Ở khu ổ chuột biên giới, ba muốn đi gặp sao?"
Thương Tung Hải xoa huyệt Thái dương, thở dài: "Đương nhiên phải đi rồi. Lão Nhị có thể thoát được chắc đã chịu rất nhiều khổ sở. Chuyện gặp mặt ông ấy cần phải bàn kỹ hơn..."
Nói xong, ông lại yên lặng.
Nghe vậy, Lê Tiếu cẩm điện thoại thao tác hai lượt, ngước mắt hơi mỉm cười: "Con mới gửi số của ông ấy cho ba."
Yết hầu Thương Tung Hải chuyển động, ông không trì hoãn, cầm điện thoại ra khỏi phòng.
Biên giới đang là đêm khuya, vì bệnh phong thấp tái phát nên Mộ Ngạo Hiển vẫn chưa ngủ.
Điện thoại bên gối truyền đến tiếng vang, ông nhỏm người nhìn thử, biểu hiện cuộc gọi đến từ Parma.
Mộ Ngạo Hiển nghĩ đến gì đó, chần chừ ấn nghe.
Ông không nói gì, đầu điện thoại bên kia cũng vô cùng yên ắng.
Hai ông già đã hơn năm mươi nghe tiếng hít thở của nhau. Một lúc sau, Mộ Ngạo Hiển mới thử thăm dò: "Ừm... anh Cả Thương sao?"
Thương Tung Hải đứng trong hành lang thở dài nhắm mắt: "Lão Nhị, là anh đây..."
...
Hôm sau, đoàn người Lê Tiếu chuẩn bị đến trụ sở chính Liên minh Y học ở trấn Mies.
Thương Tung Hải cũng không ở lâu, đêm qua đã rời khỏi biệt viện.
Trước khi lên đường, Lê Tiếu đứng bên bụi cây ở góc vườn hoa, nghiêng đầu hỏi: "H đi rồi à?"
Tịch La vò chiếc lá trong tay, đôi mắt lắp lánh, cười gian manh: "Cưng vẫn chưa biết sao?"
Lê Tiếu nhướng mày, dùng ánh mắt thay cho câu hỏi.
Tịch La buông đầu ngón tay mặc lá cây rơi xuống: "Hai tiếng trước khi dạ tiệc Guy Fawkes Night bắt đầu, anh ta đã bị Bạch Viêm điều đi rồi, nghe nói có nhiệm vụ khác."
"À." Lê Tiếu từ chối đưa ra ý kiến với việc này.
Chẳng trách mấy ngày nay không nghe tin gì của anh ta.
Tịch La liếc Lê Tiếu, ý cười không giảm: "Cưng tin thật à?"
"Không thì sao?"
Tịch La bĩu môi, lại bứt một lá, chế giễu ám chỉ: "Cũng đâu phải cưng không biết Bạch Viêm, anh ta bao che lắm."
Đặc biệt là chuyện liên quan đến Lê Tiếu, gần như là dung túng đến vô hạn.
Bạch Đình Kiêu bị điều đi là vì anh ta tự ý làm chủ dẫn Diệp Tinh đến Anh.
Vốn không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng Diệp Tinh lại chọc phải Lê Tiếu.
Ý đô Bạch Viêm điều Bạc Đình Kiêu đi rất rõ, thứ nhất phạt anh ta tự chủ trương, thứ hai là muốn Diệp Tinh không có chỗ dựa ở Anh.
Lê Tiếu nheo mắt, nhìn lùm cây nói: "Tạm thời đừng để Diệp Tinh rời đi."
"Chị biết ~ sắp xếp xong cả rồi."
Mười phút sau, ba chiếc xe sang xuất phát từ biệt viện đến trấn Mies.
Tịch La gọi cả tài xế nhà mình, dẫn Cố Thần về cảng London.
Hạ Sâm không đi theo, một mình đi dạo khắp biệt viện, không lâu sau cầm điện thoại gọi cho Doãn Mạt: "Đang ở đâu?"
Đầu điện thoại bên kia, Doãn Mạt vừa nghe giọng hắn liền cúp máy ngay, cho hắn vào danh sách đen.
Hạ Sâm ngả ngớn cười nhạt, đứng đó nghĩ ngợi rồi gọi cho Tiêu Diệp Nham.
...
Trấn Mies vào tháng Mười một khuất mình trong sương mù.
Ba chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Thương Úc nghiêng người bước ra đầu tiên.
Phía trước, Hội trưởng của Liên minh Y học, ba của Tô Mặc Thời – Tô Chấn Hoàng mặc blouse trắng vội đi đến.
"Diễn gia, cậu ghé thăm lại không tiếp đón từ xa."
Tô Chấn Hoằng đã gặp mặt Thương Úc mấy lần, có ấn tượng rất sâu sắc với vị từng nói muốn chuyển trụ sở cho Liên minh Y học này.
Tại dạ tiệc Guy Fawkes Night, Thái tử đích thân công bố Thương Úc là Tổng giám mục Thượng nghị viện, với bấy nhiêu thân phận, Tô Chấn Hoằng không khỏi kính sợ Thương Úc.
Anh tiến đến bắt tay ông, thấp giọng trò chuyện: "Ông Tô, đã lâu không gặp."
Lê Tiếu thong thả xuống xe, đi đến cạnh Thương Úc, nhìn Tô Chấn Hoằng, lễ phép chào hỏi: "Chú Tô."
Tô Chấn Hoàng biết mối quan hệ giữa Lê Tiếu và Tô Mặc Thời, nhiệt tình gọi họ vào sâu trong trấn.
Hạ Tư Dư, Vân Lệ và Tô Mặc Thời đi sau mấy bước, vừa đi vừa trò chuyện.
Tô Chấn Hoàng cố ý sắp xếp hai phòng tĩnh lặng nhất trong trấn để họ nghỉ ngơi, cũng như dặn dò Tô Mặc Thời tiếp đón thật hậu.
Trong phòng khách, Lê Tiếu lơ đãng ăn trái cây, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang nghĩ đến gì đó.
Bỗng dưng, đỉnh đầu tối đi, cô thôi nhìn liền thấy Thương Úc đút một tay vào túi đứng ngay trước mặt.
Lòng bàn tay ấm áp của anh xoa xoa đỉnh đầu cô, đôi mắt sâu thẳm, nhướng mày hỏi: "Em đang lo cho Vân Lệ sao?"
Lê Tiếu lắc đầu, kéo cổ tay anh đến cạnh mình, đắn đo mấy giây rồi nói thẳng: "Em tính kiểm tra ở đây."
Thương Úc ngồi xuống, mím môi, yết hầu chuyển động, giọng khàn đi: "Ừ, để anh sắp xếp."
"Không cần đâu." Lê Tiếu mỉm cười, xòe tay đan vào tay anh: "Em có nói với Bốn Tô rồi, chờ Vân Lệ kiểm tra sức khỏe xong, anh ấy sẽ sắp xếp."
Thương Úc hơi chau mày, nhìn lướt qua bụng cô: "Thế cũng được."
Lê Tiếu không nghĩ nhiều, dù trụ sở chính của Liên minh Y học không phải bệnh viện, nhưng máy móc ở đây vô cùng tân tiến và toàn diện.
Ngờ đâu, chiều hôm đó khi Vân Lệ đang làm kiểm tra, ngoài trấn có một chiếc xe vận tải lái đến.
Đơn hàng: Máy siêu âm mới nhất, máy kiểm tra lượng máu tự động, máy phân tích nước tiểu tự động...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro