Chương 770: SAO THUỐC LÁ ĐỔI VỊ RỒI?
Ba giờ chiều, Tô Mặc Thời sắp xếp công nhân mang dụng cụ mới vào phòng thí nghiệm.
Sắp xếp thỏa đáng rồi anh ta đi ra, ngước mắt thấy ngay Lê Tiếu và Hạ Tư Dư từ đầu bên kia sóng vai đi đến.
Mất Tô Mặc Thời đầy ý cười, anh ta lắc đầu nói: "Vị kia nhà em đúng là biết tạo bất ngờ mà."
Anh ta đã xem sách hướng dẫn mấy dụng cụ kia, đều là sản phẩm mới trên thế giới vừa nghiên cứu ra.
Ngoại trừ Thương Thiếu Diễn chắc chẳng còn ai trong thời gian ngắn như vậy đã phân phối dụng cụ kiểu mới quyên tặng miễn phí cho Liên minh Y học.
Vừa rồi Lê Tiếu ở trong phòng làm việc của Reid, nên không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi truy hỏi vài câu, cô đỡ trán, cười khẽ: "Nếu đã là bất ngờ thì cứ nhận đi thôi."
Hạ Tư Dư kín đáo liếc phòng kiểm tra sức khỏe phía trước, ánh mắt buồn rầu: "Kết quả kiểm tra của anh Lệ sao rồi?"
Tô Mặc Thời nghiêm túc trở lại: "Sắp có kết quả xét nghiệm máu rồi, nhưng mấy mục kiểm tra tóc có thể muộn hơn."
"Sao lại cân kiểm tra tóc?" Hạ Tư Dư thấy căng thẳng, có dự cảm rất xấu.
Kiểm tra sức khỏe bình thường vốn không cần đến tóc.
Tô Mặc Thời đút hai tay vào túi áo blouse, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chờ có kết quả rồi... sẽ biết thôi."
E rằng suy đoán và nghi ngờ của anh ta đúng đến tám chín phần.
Hạ Tư Dư hốt hoảng, lòng thấp thỏm bất an, tất cả tâm sự đã giấu kín đều bại lộ vào lúc này.
Cô buộc mình phải tỉnh táo lại, cười gượng, lẩm bẩm: "Chắc chắn sẽ không có chuyện gì lớn đâu."
Từ đầu đến cuối Lê Tiếu vẫn không nói gì, nhìn mặt đất che đi ý lạnh nơi đáy mắt.
...
Nửa tiếng sau, Vân Lệ kiểm tra xong, biếng nhác ra khỏi phòng thí nghiệm.
Áo sơ mi của anh ta xắn đến cẳng tay, tay phải cẩm bông gòn ấn vào lỗ kim châm trên tĩnh mạch tay trái, gượng cười: "Bốn Tô, kiểm tra sức khỏe thôi phải rút đến bảy ống máu sao?"
Tô Mặc Thời mỉm cười, thản nhiên đi đến trước mặt đối phương: "Anh luôn phải mạo hiểm, chắc cũng chẳng có thời gian kiểm tra sức khỏe đâu. Vừa hay Liên minh Y học nhận được dụng cụ mới, miễn phí kiểm tra toàn diện cho anh, sao lại không làm."
Vân Lệ ném bông gòn vào thùng rác y tế, kéo ống tay áo, liếm răng cấm: "Lão Tô, cậu xem tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?"
Tô Mặc Thời nhìn lại đối phương, cười mỉm trêu chọc: "Anh không có lòng tin với tình trạng sức khỏe của mình à?"
Là lão đại của toán lính đánh thuê, tâm tư Vân Lệ vốn nhạy bén và rất giỏi quan sát.
Anh ta nhìn Tô Mặc Thời không chớp mắt, muốn tìm ra manh mối gì đó từ nét mặt đối phương.
Mấy giây ngắn ngủi nhưng dường như kéo dài vô tận.
Tô Mặc Thời bình thản đón nhận ánh mắt quan sát của Vân Lệ. Đối phương còn chưa trả lời thì một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Hai người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Thương Úc và Lê Tiếu nắm tay đi đến.
Vân Lệ tập trung tinh thần, mò thuốc lá trong túi quần ra, xé vỏ kẹp một điếu, châm lửa hít một hơi sâu, ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi: "Sao thuốc lá này đổi vị rồi?"
Tô Mặc Thời nhìn nhãn hiệu thuốc lá trong tay Vân Lệ, lẳng lặng trao đổi ánh mắt với vợ chồng Lê Tiếu: "Anh mua ở đâu?"
"Cửa hàng tiện lợi trong trấn mấy người đó." Vân Lệ cau mày ngậm điếu thuốc, cụp mắt nhìn bao bì: "Bốn Tô, cậu không thèm quản à? Bán thuốc lá rởm là phạm pháp đấy."
Lê Tiếu và Thương Úc đi đến ngay trước mặt, cô nhìn Vân Lệ: "Anh kiểm tra xong rồi?"
Vân Lê chỉ "ử", câm điếu thuốc bên môi, nhướng mày hỏi lại: "Hai người đến làm gì?"
Lê Tiếu nói kiểm tra sức khỏe. Câu trả lời như vậy xóa đi hoài nghi của Vân Lệ.
Anh ta chống tay lên hông, rung chân trêu ghẹo: "Người không tim không phổi như em sẽ sống lâu đến già, làm kiểm tra cũng dư thừa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro