Chương 775: CẬU RƠI ĐỒ KÌA

Tịch La đến đi vội vàng, chưa được hai mươi phút đã rời khỏi.

Lê Tiếu đứng ngay cửa sổ phòng khách nhìn bóng lưng cô ta, đầu mối đã dần dần rõ nét.

Anh em nhà họ Tiêu không hòa thuận, nhưng lập trường đối ngoại lại rất kiên định.

Diệp Tinh quen biết Tiêu Diệp Nham, nếu cô ta đã từng mua Cannabinoid ở chợ đen, rất có thể đã báo lại đường dây mua bán cho hắn ta, hoặc cũng có thể là mua giúp.

Những suy đoán này không phải không thể xảy ra. Lê Tiếu nheo mắt, câm điện thoại bên cửa số, bắt đầu biên soạn tin nhắn.

...

Cùng lúc đó, tại biệt viện George ngoại ô thành Childman.

Màn đêm buông xuống, lâu đài được bao phủ bởi quầng sáng đèn đất.

Trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, Doãn Mạt đứng sau lưng sofa Tiêu Diệp Nham đang ngồi, mắt nhìn thẳng.

Hạ Sâm gác cổ chân lên đầu gối, kẹp điếu thuốc hút không ngừng: "Nghe ý cậu thì... nhà họ Tiêu các người mất một người giúp việc?"

Tiêu Diệp Nham mím môi như thật, ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Sâm: "Phải, là một người giúp việc ở chuồng ngựa."

"Trang viên Childman có trên trăm người giúp việc, mất một hai người có thấm thía gì đâu. Chuyện như vậy cũng phải báo cảnh sát à?" Thái độ ngả ngớn hời hợt của Hạ Sâm lộ rõ vẻ thờ ơ: "Không mất chủ là được rồi."

Tiêu Diệp Nham hơi cau mày không vui: "Không thể nói thế được."

Hạ Sâm giơ cổ tay lên, nhướng mày chẳng để ý: "Thích sao nói vậy, ông đây không quan tâm."

Thấy thế, Tiêu Diệp Nham không giận mà còn cười, cầm bao thuốc lá trên bàn lên, trêu chọc đấy hàm ý: "Tôi những tưởng anh sẽ hỏi thêm mấy câu."

"Một tên chăn ngựa cũng đáng để tôi phải tò mò? Quan trọng thế sao?"

Doãn Mặt lẳng lặng trợn mắt nhìn Hạ Sâm, thật khó tưởng tượng kiểu người bất thường như hắn lại có được lòng tin của Tiêu Diệp Nham.

Chắc vì thái độ chẳng bận tâm của Hạ Sâm khiến Tiêu Diệp Nham bớt để phòng, chỉ số tin tưởng đối với hắn cũng tăng lên: "Dạo này phía Thương Thiếu Diễn có động tĩnh gì không?"

"Nghe nói đến trấn Mies rồi." Hạ Sâm lắc mũi chân, dáng vẻ vô cùng ngang ngược.

Tiêu Diệp Nham châm điếu thuốc, cười nhạt: "Sao anh không đi theo?"

Hạ Sâm liếc hắn ta, dời tầm mắt lên đỉnh đầu, nhìn Doãn Mạt đầy thâm ý: "Cân thiết không? Chi bằng để Đội trưởng Doãn dạo phố cùng tôi còn thú vị hơn."

Là đàn ông với nhau, dương nhiên Tiêu Diệp Nham hiểu rõ dụng ý của Hạ Sâm.

Hắn quay đầu nhìn Doãn Mạt, mắt chợt lóe sáng: "Xem ra đúng là tôi đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Đội trưởng Doãn."

Nét mặt Doãn Mạt căng thẳng, tâm trạng nặng nề: "Cậu Hai, tôi..."

Tiêu Diệp Nham thoáng cau mày, dùng ánh mắt tỏ ý cô ta đừng lắm lời, quay đầu nhìn Hạ Sâm: "Nếu đã thế, vậy mấy ngày tới tôi sẽ để cô ấy đi dạo cùng anh quanh thành Childman, anh thấy sao?"

Hạ Sâm nâng tay kẹp điếu thuốc, gật đầu: "Mặc dù dáng vẻ cậu bán nam bán nữ, nhưng cách làm việc thì đàn ông lắm."

Tiêu Diệp Nham mím môi không vui. Nếu không phải Hạ Sâm còn hữu ích, chắc chắn hắn sẽ không giao du với loại người ngả ngớn này.

Không lâu sau, Tiêu Diệp Nham dụi điếu thuốc chuẩn bị rời đi, cẩm áo khoác móc vào khuỷu tay, vừa đi được hai bước, Hạ Sâm bỗng trầm giọng nói: "Đứng lại!"

Tiêu Diệp Nham đứng lại, nghiêng đầu liếc hắn: "Sao thế? Muốn tôi ở lại dạo phố với anh luôn à?"

Hạ Sâm nghiêng người dựa sofa, nhìn vào vị trí vừa ngồi của Tiêu Diệp Nham, lạnh lùng nhếch môi: "Cậu rơi đồ kia."

Tiêu Diệp Nham xoay người khó hiểu, nhìn máy nghe lén nhét trong kẽ sofa, kín đáo liếc nhìn Doãn Mat.

Doãn Mạt cứng nhắc vòng qua sofa, cầm máy nghe bé xíu lén lên, dùng sức bóp mạnh, thiết bị lập tức nát bét.

Cô ta nghiêng người, giọng bình thản: "Để anh Hạ phải chê cười rồi, đây là đồ của tôi."

Tiêu Diệp Nham cong môi hài lòng, phủi nếp nhăn quần tây, nói đường đường chính chính: "Đội trưởng Doãn, ánh mắt anh Hạ đây tốt lắm, về sau đừng làm mấy trò vặt này nữa."

Doãn Mạt dùng sức siết nắm đấm, dáng vẻ như con rối bảo sao nghe vậy: "Tôi biết rồi, cậu Hai."

Tiêu Diệp Nham nhìn cô ta thật sâu, xoay người rời khỏi biệt viện.

Hạ Sâm vỗ sofa bên người mình: "Đến đây."

Doãn Mạt đứng đó không nhúc nhích.

Hai người một ngôi một đứng, bầu không khí dẫn ngột ngạt.

Trước giờ Hạ Sâm rất thiếu kiên nhẫn với phụ nữ, cụp mắt nhìn phía trước: "Babe, hậu quả cúp điện thoại của tôi chính là phải đích thân dâng mình tới cửa. Em còn đối nghịch với tôi, em đoán chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

Doãn Mạt như ngừng thở, ánh mắt lộ rõ vẻ kháng cự.

Rõ ràng trước giờ đã tuyệt vọng rất nhiều lần, lòng đã sớm lặng như biển chết, nhưng Hạ Sâm luôn dễ dàng khơi dậy mọi tâm tình của cô ta.

Cô ta nhắm mắt, giọng nói mơ hồ: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Đến đây." Hạ Sâm lặp lại, cười một cách vô lại, dường như cố ý trêu ghẹo cô ta.

Doãn Mạt ném máy nghe lén đã hỏng xuống đất, như rối gỗ lên dây đi đến cạnh hắn ngồi xuống, nghiến từng chữ: "Mời anh Hạ đưa ra yêu cầu."

"Không đến mức đưa ra yêu cầu." Hạ Sâm dùng mu bàn tay lau mặt cô ta, nhưng lời nói lại vả mặt vô cùng: "Đi rót rượu cho tôi."

Doãn Mạt né tránh đụng chạm của hắn, chán ghét hất tay hắn đi, ánh mắt giễu cợt: "Chẳng lẽ đây không phải là đưa ra yêu cầu sao?"

Hạ Sâm nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ của mình, nét mặt lạnh đi: "Babe, lần trước không chịu nghe lời, em còn nhớ tôi đã trừng phạt em thế nào không?"

Doãn Mạt cắn răng, nhanh chóng đứng dậy đến quầy bar nhỏ.

Cô ta căm hận bản thân không tài nào ra tay khi đối diện với Hạ Sâm.

Tối nay đến biệt viện, trước khi vào cửa, vũ khí trên người cô ta đã bị vệ sĩ lấy đi cả.

Mà nếu thật sự có ra tay với hắn, cô cũng không nắm phân thắng.

Doãn Mạt lấy một chai rượu Tây từ trên kệ xuống, chưa mở chốt thì cảm giác ấm áp ở phía sau ập đến.

Hương vị mát lạnh trên người Hạ Sâm hòa quyện vào không khí xung quanh.

Cơ thể Doãn Mạt căng thẳng, muốn lắc người tránh ra thì trên quầy bar lại có thêm đôi tay bám vào.

Cô ta bị vây ở giữa.

Hiện giờ hai người duy trì khoảng cách vừa phải, nhưng đủ khiến tim người đập rộn.

Doãn Mạt cầm chai rượu thầm nghĩ, khả năng nện trúng đầu hắn là bao nhiêu.

"Đổi thành Whisky đi." Hạ Sâm không tiến gần thêm nữa, thổi vào sau tai cô ta, cố ý chế giễu: "Chai Whisky đây hơn, khả năng đập chết tôi cao hơn đấy."

Tay Doãn Mạt khẽ run, cụp mắt che đi sự hồi hộp trong mắt.

Cô ta... thật sự không phải đối thủ của Hạ Sâm.

Cảm giác vô lực này còn sâu sắc hơn khi cô ta đối mặt với anh em nhà họ Tiêu.

Chí ít khi ở trước mặt Tiêu Diệp Huy, cô ta vẫn có thể nghĩ được cách để có được lòng tin của anh ta dựa vào sự hiểu biết của mình đối với đối phương.

Nhưng Hạ Sâm phóng đăng kỳ quái, luôn cười ngả ngớn khiến người ta không thể suy đoán được suy nghĩ thật trong đầu hắn.

Doãn Mạt nhắm mắt hít thở sâu, nén tâm tư cuộn trào, tiếp tục rót rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: