Chương 781: THÀNH VIÊN TỔ LIÊN HỢP THÔNG TIN CỦA HỘI QUỐC TẾ

Diệp Tinh đứng yên, liếc xéo cô: "Chuyện gì? Em gái à, chúng ta đã nói chuyện xong từ lâu rồi. Làm trễ nải việc quan trọng của tôi, cô không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi không phải Công tước, sẽ không thương hoa tiếc ngọc."

Mặt Lê Tiếu lạnh tanh, lập tức dùng di động gọi một cú điện thoại: "Xuống lâu, khu dành cho khách VIP."

Diệp Tinh khó hiểu nhìn Lê Tiếu. Không rõ xuất phát từ tư tưởng nào đó, cô ta chẳng ưa gì cô.

Tịch La hất mặt về phía ghế sofa: "Ngồi đi, hay là chờ tôi thỉnh cô?"

Diệp Tinh cười khẩy một tiếng, hất mái tóc dài: "Ngại quá, tôi không rảnh."

Cô ta tỏ vẻ muốn rời đi, Lê Tiếu dựa người vào ghế sofa, cúi đầu mân mê móng tay: "Steven sẽ tới đây ngay bây giờ, cô chắc là mình không rảnh?"

Diệp Tinh nheo mắt, dường như không phân biệt được câu nói của Lê Tiếu là thật hay đùa.

Cô ta còn chưa nhìn ra manh mối thì một người đàn ông tóc vàng khoảng hơn ba mươi tuổi vội vã bước ra từ thang máy ở bên cạnh hành lang.

Vừa nhìn thấy người đó, Diệp Tinh lập tức mỉm cười lễ phép, chào anh ta: "Steven, đã lâu không gặp."

Steven cao hơn 1m85, mặc một bộ vest màu xám kiểu Anh, ánh mắt lướt qua đâu Diệp Tinh, dừng ở trên người Lê Tiếu.

Anh ta đi thẳng tới trước mặt Lê Tiếu, không nói gì mà rút luôn di động ra bấm một dãy số.

Điện thoại Lê Tiếu vang lên. Steven thả lỏng nét mặt, tươi cười chào hỏi: "Chào cô, chào cô, lần đầu gặp cô, tôi rất vinh hạnh."

Tịch La: "?"

Đây là thái độ của lần gặp đầu tiên sao?

Cố Thân ngôi như con chó già ở bên cạnh xem kịch, thỉnh thoảng nói vài câu với Lạc Vũ.

Đương nhiên là Lạc Vũ không đoái hoài gì tới anh ta. Anh ta cũng vui vẻ chấp nhận, dù sao ở trong mắt anh ta, Lạc Vũ không biết nói tiếng người.

Diệp Tinh khó tin mà quay người lại. Steven kiêu ngạo thường ngày lại bình dị và gần gũi như thế trước mặt Lê Tiếu, thậm chí còn cố gắng lấy lòng cô.

Hôm nay cô ta khó khăn lắm mới hẹn được Steven, thế mà anh ta chẳng thèm nhìn cô ta dù chỉ một lân?

Diệp Tinh không cam lòng, chẳng lẽ là vì Lê Tiếu quen biết Tổng giám mục và Công tước?

Thấy Lê Tiếu chuẩn bị đứng dậy bắt tay Steven, cô ta vội chen vào nói: "Steven, là tôi hẹn anh."

Anh ta không nằm trong số các quan chức cấp cao vừa tháp tùng Công tước xuống lâu. Diệp Tinh kiêu căng tự mãn, bất luận thế nào cũng không muốn để Lê Tiếu phá đám.

Steven bắt tay với Lê Tiếu, đột nhiên nghe Diệp Tinh nói thế thì nghiêng đầu, nói với vẻ áy náy: "Thật ngại quá, hôm nào chúng ta hẹn lại nhé?"

"Chúng ta đi thôi." Lê Tiếu liếc nhìn vẻ mặt không cam lòng của Diệp Tinh, hờ hững nhếch môi nói.

Steven mỉm cười đáp lời: "Mời cô qua bên này."

Tịch La mặt không cảm xúc đứng yên tại chỗ, nhìn thái độ quá thân thiện của Steven dành cho Lê Tiếu, cuối cùng không nén nổi ngạc nhiên mà nhướng mày hỏi: "Bà chủ nhỏ nhà cô... quen biết anh ta ư?"

Lạc Vũ rảo bước đi về phía trước, trả lời rất nghiêm túc: "Có vẻ là vậy."

Tịch La cúi người cầm tài liệu đã chuẩn bị sẵn trên bàn trà, xem lại thông tin của Steven, không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta và Lê Tiếu đã gặp nhau, điều này quá kỳ lạ.

Lúc này, Cố Thân xáp lại, ngó đầu nhìn tài liệu trong tay cô ta: "Anh ta có vấn đề, hay là thông tin của anh ta có vấn đề?"

Tịch La im lặng lắc đầu, bởi vì chính cô ta cũng không biết.

Mà Cổ Thần lại nắm được một đầu mối quan trong, Steven là thành viên của tổ liên hợp thông tin, một trong tám tổ nòng cốt của Hội quốc tế.

...

Trên lầu, trong phòng họp.

Steven sai người mang mấy tách hồng trà vào, mặt vẫn luôn nở nụ cười ấm áp: "Tôi không ngờ là cô lại còn trẻ như vậy, Lệ không đi với cô sao?"

Lê Tiếu hớp miếng trà: "Anh ấy cũng đang ở Anh, có thể hôm nào anh ấy sẽ gặp anh."

Mắt Steven sáng lên, đan mười ngón tay đặt lên bàn, như ngạc nhiên mà hỏi lại: "Cậu ta vẫn chưa đi sao?"

"Hai anh đã gặp nhau à?"

Steven gật đầu, liếc nhìn mấy người khác, nói một cách mơ hồ: "Chúng tôi đã gặp nhau hơn một tháng trước, lúc ấy cậu ta nhờ tôi tìm cho cậu ta ít đổ. Tôi còn tưởng là cậu ta đã về Tỉnh bang Nia từ lâu. Vậy hôm nay cô tới đây là..."

Lê Tiếu liếc nhìn Tịch La. Cô ta lấy ra một bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước, ký tên hai lần rồi đẩy nó về phía đối diện.

Steven giờ hợp đồng ra xem qua, hiểu rõ gật đầu: "Hóa ra là vì bản hợp đồng này."

"Khoan đã, chúng tôi không phải cùng một nhóm." Diệp Tinh bất mãn trừng mắt nhìn Tịch La, sau đó lấy một tập tài liệu từ trong túi xách ra để lên bàn: "Steven, tôi đã thêm 3% vào chính sách ưu đãi theo yêu cầu của anh. Anh biết đấy, tôi rất coi trọng sự hợp tác xuyên quốc gia này."

Lê Tiếu hơi dựa người vào ghế, liếc nhìn hợp đồng của Diệp Tinh, cười nhạt.

Tình cảnh này khiến Steven rơi vào thế khó.

Anh ta và Lê Tiếu quen biết nhau, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Anh ta chỉ biết cô là một nhân vật bí ẩn trong toán lính đánh thuê. Ngay cả lão đại của toán lính đánh thuê cũng rất coi trọng cô.

Bốn năm trước, toán lính đánh thuê có nhiệm vụ và hợp tác với tổ liên hợp thông tin. Lúc đó, anh ta có liên hệ với K của toán lính đánh thuê.

Tuy nhiên...

Đứng sau Diệp Tinh là thế lực ngầm Viêm Minh. Mấy năm gần đây, Tập đoàn BTI có ý định mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, nếu có thể hợp tác với tổ chức quốc tế Viêm Minh thì đây chắc chắn là sự lựa chọn ưu việt để đôi bên cùng có lợi.

Dù là thành viên của Hội quốc tế, nhưng anh ta cũng là một trong những cổ đông của BTI.

Dự án có thể mang lại cho anh ta tài nguyên hấp dẫn hơn, ai mà vượt qua nổi cám dỗ của đồng tiền?

Anh ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Diệp Tinh không ngừng cố gắng: "Steven, tôi là người đại diện của Viêm Minh, hơn nữa dự án hợp tác này còn có sự giúp đỡ của gia tộc Childman. Với các anh mà nói, nên lựa chọn thế nào cũng không khó lắm phải không?"

Steven giật mình nhìn Diệp Tinh: "Công tước mới vừa tới đây, cô quen biết ngài ấy sao?"

Mắt Diệp Tinh lấp lóe, dõng dạc nói: "Đương nhiên, chúng tôi rất thân nhau, hơn nữa cậu Hai nhà Childman còn là bạn học của tôi."

Nói đến đây, cô ta hết sức tự phụ mà liếc nhìn Lê Tiếu, khẽ nhếch đuôi mày mang ý khiêu khích.

Steven chau mày lại, nhìn qua Lê Tiếu, khó xử nói: "K, lần này có lẽ..."

K?

Nghe anh ta xưng hô, Diệp Tinh tròn mắt ngạc nhiên.

Tuy nhiên, cô ta nghĩ chắc là mình nhạy cảm thôi, có lẽ Lê Tiếu không có tên tiếng Anh.

Lúc này, Lê Tiếu chống một tay lên trán, nhướng mi, nhìn vào đôi mắt đấy xoắn xuýt của Steven: "Hội quốc tế hay BTI, anh chọn đi."

"Cô có ý gì?" Steven cảm thấy căng thẳng, không khỏi ngồi thẳng người.

Tịch La chợt hiểu ra, lập tức che miệng cười.

Con nhóc này mang đến cho cô ta thật nhiều bất ngờ.

Không ngờ cô còn có quan hệ với Hội quốc tế.

Tịch La không sợ gây ra phiền phức lớn, để cướp đoạt tài nguyên trong tay Diệp Tinh, cô ta lại quảng ra một quả bom nặng ký: "Steven, sao anh ngạc nhiên đến vậy? Anh gọi cô ấy là K, chẳng lẽ anh không biết cô ấy cũng là thành viên cốt cán của Viêm Minh à?"

K, thành viên cốt cán của tổ chức Viêm Minh?

Diệp Tinh gần như phản bác theo bản năng: "Tịch La, cô đang nói vớ vẫn gì đấy."

Viêm Minh K có thể đánh đồng với cô gái cố làm ra vẻ bí ẩn ở trước mặt cô ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: