Chương 793: NGƯỜI BẠN BÁN CƠM CHIÊN

Tịch La nhìn Abbott đến đi vội vàng, cho tới lúc ông ta ra khỏi phòng khách mới nhìn sang gương mặt mệt mỏi của ba mình: "Ông ta đến làm gì vậy hả ba?"

Ông Tịch đã hơn năm mươi lăm, gương mặt chính trực khó xử.

Ông bóp trán, lắc đầu thở dài, còn chưa nói gì, Tịch Trạch đã ưỡn ngực ngẩng đầu trả lời: "Chị, ông ta muốn làm anh rể của em."

Tịch La ngoáy lỗ tai: "Làm cái gì của em?"

Ông Tịch liếc mắt cảnh cáo Tịch Trạch, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Tịch La, cười trấn an: "Đừng nghe em trai con nói bừa, không có chuyện đó đâu."

Tịch Trạch mím môi, ngó lơ ánh mắt của ba mình, kể lại mội chuyện như súng bắn liên thanh.

Ba phút sau, sắc mặt Tịch La càng thêm lạnh, cười giễu cợt: "Ý là, nếu gia đình mình không đồng ý liên hôn, vùng đất Nam Kensington sẽ bị chính phủ lấy lại?"

"Em thấy Abbott có ý này." Tịch Trạch thản nhiên gật đầu: "Chị, có phải chị trêu vào họ không? Vùng đất Nam Kensington kia vốn được chia dưới danh nghĩa chúng ta, dạo này cũng đâu nghe chuyện chính phủ muốn trưng thu đất, sao tự dưng nhắm vào chúng ta vậy?"

Tịch La giữ im lặng. Cố Thần đứng cạnh chợt hiểu ra.

Anh ta bỗng nghĩ đến câu nói của Tiêu Diệp Huy hai hôm trước ở sảnh lớn trụ sở chính BTI.

"Cô nghĩ rằng... tôi không làm gì được nhà họ Tịch sao?"

Đúng là một tên tiểu nhân nói được làm được.

Tịch La nhắm mắt, nén nét âm u đang bùng lên nơi đáy mắt, nhìn sang ông Tịch: "Ba, nếu con không đồng ý, ba tính làm gì?"

"Con dám đồng ý liên hôn thì ba chặt gãy chân con."

Ông Tịch là một người cuồng con gái, đừng nói Abbott muốn liên hôn, dù là Nhị hoàng tử đích thân tới, ông cũng sẽ không đồng ý.

Lão già đặt nửa chân xuống quan tài rồi còn dám nhăm nhe con gái ông, đúng là mặt dày.

Tịch La xoa trán, bất đắc dĩ nhìn ông: "Ba à, con nói nghiêm túc."

Ông Tịch hừ lạnh: "Con thấy ba giống như đang đùa sao? Chuyện nhỏ này con quan tâm làm gì. Họ thích mảnh đất Nam Kensington thì cứ lấy, dù gì chúng ta cũng không thiếu tiền, không ngán chuyện bị bọn họ uy hiếp."

Nói nghe rất thoải mái.

Tịch Trạch kín đáo nói mát bên cạnh: "Ba, nguồn thu nhập chủ yếu của chúng ta là nhờ vào vùng đất đó...'

Dù có tiền đi nữa, cũng đâu thể ngồi ăn không.

Nguồn kinh tế chủ yếu của quý tộc dựa vào lợi nhuận đất đai.

Cố Thần nghe đến đây thì lẳng lặng xoay người ra khỏi phòng khách.

...

Gần trưa, Lê Tiếu về trấn Mies, vừa xuống xe đã thấy Hạ Tư Dư vọt vào phòng nghiên cứu.

Điện thoại trong túi cô cũng vang lên.

Là Cố Thần gọi tới. Anh ta nói đôi câu truyền đạt lại tình hình trong nhà Tịch La, sau cùng còn không quên cười trên sự đau khổ của người khác: "Lần này cô ta đúng là nằm yên cũng trúng đạn. Cô muốn giúp một tay không?"

"Tôi biết rồi."

Lê Tiếu đáp lại rồi kết thúc cuộc gọi, mở danh bạ ra rồi chợt nghiêng đầu nhìn Thương Úc.

Anh cũng nhìn sang, nhướng mày, giọng rất cưng chiều: "Sao thế?"

Lê Tiếu lắc đầu, nhìn Lưu Vân ở phía sau: "Gọi Vọng Nguyệt đến một chuyến."

"Được, thưa mợ."

Thương Úc nheo mắt sâu xa, không hỏi nhiều. Đoàn người đi vòng qua bãi đỗ xe đến phòng nghiên cứu của Tô Mặc Thời.

Hạ Tư Dư đang tháo bọc, nói có vẻ đắc chí: "Đây là các chất giải độc do Hoàn Hạ nghiên cứu, không biết có tác dụng gì hay không. Có ba mươi loại, nếu không đủ em sẽ cho người đưa đến thêm."

Tô Mặc Thời đang ngồi ở bàn nghiên cứu xem báo cáo chợt nheo mắt: "Ba mươi loại?"

Hạ Tư Dư chỉ "ừ" rồi hỏi: "Không đủ sao?"

Tô Mặc Thời lập tức bật cười: "Đủ rồi, chưa chắc đã dùng nhiều đến thế."

Hạ Tư Dư ngừng động tác, nét mặt buồn phiền: "Đây đều là nghiên cứu trong nội bộ Hoàn Hạ, vốn đều là thành phần thảo dược Đông y, nếu thật sự không ổn, cứ thử trên người em trước."

Lê Tiếu đẩy cửa vào thì nghe được câu nói hùng hồn này của Hạ Tư Dư.

Thương Úc và Lưu Vân hút thuốc bên ngoài, Lạc Vũ đi theo sau lưng Lê Tiếu cũng nhìn sang.

Lê Tiếu rảo bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói: "Lấy được Cannabinoids tổng hợp rồi sao?"

Tô Mặc Thời đặt báo cáo ở góc bàn, lấy mắt kính xuống cười khẽ: "Ừ, khoảng một ki lô gram. Em để ai tìm thế?"

Anh ta nhớ tên giao hàng suýt nữa sợ đến mức tè ra quần, vì trên biên lai giao hàng hỏa tốc lại ghi là Cannnabinoids tổng hợp.

Tô Mặc Thời chưa từng thấy ai gửi hàng phách lối như vậy... dường như gửi từ nước ngoài, lại có thể qua được cửa kiểm tra an ninh.

Ngay cả Hạ Tư Dư cũng trợn mắt há miệng: "Một ki lô gram? Chẳng phải lượng bán tính bằng gram thôi sao? Tiếu Tiếu, ai cho em thế?"

Lê Tiếu gãi tai: "Một người bạn bán cơm chiên thôi."

Lạc Vũ ở trong góc làm phông nền chỉ biết thở dài câm nín.

Cái người bán cơm chiên mà mỹ Cả nói, có thể là Nhị lão đại Bạch Viêm của cô ta chăng?

Nhắc đến đây, Lạc Vũ cũng cảm thấy bất lực.

Giờ cả Viêm Minh đều biết Diệp Tinh bị gạch tên, thay vào đó là... Huỳnh Thúy Anh.

Đặc biệt là Cổ Thần, từ khi biết tên thật của cô, không thèm gọi "ê" nữa, cứ gọi cô là Thúy Anh Thúy Anh, chẳng khác gì gọi hồn.

Chẳng mấy phút, Vọng Nguyệt nhận tin chạy đến.

Anh ta đứng ngoài phòng nghiên cứu gõ cửa. Lê Tiếu nghe tiếng nhìn lại, nói đợi chút tôi quay lại rồi ra đẩy ghế đi ra hành lang.

Vọng Nguyệt theo Lê Tiếu đến khúc rẽ, gật đầu như thật: "Mỹ Cả tìm tôi có việc sao?"

"Ừ." Lê Tiếu dựa vào lan can, vuốt cằm: "Bên ngoài có biết mối quan hệ giữa Honker Union và Thiếu Diễn không?"

Vọng Nguyệt ngước mắt: "Không biết, tám năm trước sau đợi đại chiến xuyên quốc gia thì Honker Union đã im hơi lặng tiếng, không ai hay có liên quan đến lão đại."

"Đợt đại chiến hacker xuyên quốc gia năm đó..."

Vọng Nguyệt gật đầu cười: "Là lão đại và anh Sâm tiên phong hành động ngăn chặn. Thành Mạch là hacker tự gia nhập. Kỹ thuật của cậu ta mạnh nhất nên sau đó được lão đại nhận vào Ấm Đường."

Lê Tiếu cười khè, trầm ngâm nói: "Ưu thế tốt như vậy, không phải thấy tiếc rồi."

Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm nụ cười bên môi cô, bỗng thấy rùng mình.

Dường như có người gặp xui xẻo rồi.

Hơn năm phút sau, Lê Tiếu quay về phòng nghiên cứu.

Vọng Nguyệt nhận lệnh của mợ Cả nhà mình, chuẩn bị vung đao tạo phong ba ở Anh.

Không ai biết rốt cuộc Lê Tiếu và Vọng Nguyệt đã nói những gì mà trụ sở chính hacker ở Nam Dương nhận được thông tin Vọng Nguyệt gửi đến.

...

Chiều hôm đó, một chiếc SSC North America màu trắng bắt mắt song hành với tiếng còi inh ỏi xuất hiện ở trấn Mies.

Có thể tài xế không hiểu quy tắc, lái chiếc xe thể thao đó đi đường hoàng trong phố.

Bảo vệ sợ ngây người.

Theo lý mà nói, lái xe được chắc chắn không phải một người mù.

Không thấy biển báo cấm lái xe vào trong sao?

Vậy nên, đội bảo vệ hùng hổ cẩm gậy cảnh sát, kéo rào chắn rải chông sắt, dồn chiếc SSC đến cạnh kho rác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: