Chương 795: VÂN LỆ LÊN CƠN NGHIỆN
SSC Tuatara mới nhất?
Thương Lục liếm môi, ánh mắt rực sáng: "Chiếc kỳ nhông ấy hả?"
Lê Tiếu cúp máy, liếc Thương Lục, gật đầu: "Phải rồi."
"Ôi trời..." Thương Lục xoa tay kích động, muốn nhào lên trước một bước: "Chị dâu, chị đúng là Bồ Tát sống mà."
Ánh mắt sắc bén từ bên cạnh bắn tới, Thương Lục yếu ớt lẩm bẩm: "Anh Cả, anh đã nói... nghe theo chị dâu rồi."
Lê Tiếu cong môi cười: "Xử lý như vậy có hài lòng không?"
Thương Lục gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Hài lòng, hài lòng."
"Đi thôi, vào trong hẳng nói."
Một chiếc siêu xe SSC Tuatara giá hơn năm mươi triệu giải quyết xong trận bão nhỏ.
Đám Hạ Tư Dư lần đầu gặp được một cậu em chồng biết nịnh bợ như vậy.
Tô Mặc Thời bóp trán, dặn phụ tá của mình đưa chiếc SSC của Thương Lục đi sửa, sau đó một đám người lũ lượt tiến vào phòng nghiên cứu.
Thương Lục lấy hòm thuốc trong xe ra, vác lên vai, vào phòng nghiên cứu, ghét bỏ ngửi thử quần áo mình.
Dường như có mùi đồ ăn thừa?
Trong phòng họp, Tô Mặc Thừa cho người mang mấy ly trà tới. Lê Tiếu và Thương Úc chưa vào, chỉ có anh ta và Hạ Tư Dư thỉnh thoảng đánh giá Thương Lục.
Ngoài hành lang, Thương Úc đứng trước mặt Lê Tiếu, xoa đỉnh đầu cô, giọng mang ý cười: "Đừng chiều nó quá."
Lê Tiếu ngước mắt, ánh mắt ranh mãnh: "Chắc là... yêu ai yêu cả đường đi lối về."
Anh bật cười thành tiếng, ngón cái dừng lại trên mi tâm cô: "Bốn giờ chiều nhớ uống thuốc, anh sẽ về hơi muộn."
"Anh tính ra ngoài sao?"
Anh ra vẻ sâu xa khó lường, hất cằm về phía phòng họp: "Ừ, anh phải làm vài việc."
Lê Tiếu nhướng mày không gặng hỏi, dặn dò anh nhanh chóng quay lại rồi xoay người vào phòng họp.
Anh nhìn bóng lưng cô, nhếch môi, bước về phía bãi đỗ xe.
Lưu Vân đưa áo khoác cho anh, đồng thời mở cửa xe, thấp giọng báo cáo: "Vừa rồi Vệ Ngang gọi điện truyền đạt ý gia chủ muốn chúng ta đưa Vân Lệ về Parma."
...
Thương Úc nghiêng đầu liếc anh ta, ngồi vào trong xe: "Đi đến cung điện Dunmore trước."
Bốn giờ chiếu, đám Lê Tiếu còn đang thảo luận chủng loại độc trong người Vân Lệ, điện thoại của cô bỗng rung lên, là Thương Úc nhắn WeChat nhắc cô uống thuốc.
Nói đúng ra thì không phải thuốc, mà là các loại vitamin trước đó Tô Mặc Thời đã đưa cô.
Hạ Tư Dư vẫn nghiêm túc phân tích bệnh tình của Vân Lệ: "Nếu thật sự là độc bạch tuộc đốm xanh, vậy thì có thể lý giải được trước đó anh Lệ luôn có triệu chứng chảy máu mũi."
Độc tố của bạch tuộc đốm xanh là kịch độc, hiện nay trên thế giới chưa có thuốc chữa.
Chẳng những độc tố này sẽ dẫn đến tình trạng đông máu mà còn ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh.
Dù là lượng rất nhỏ đi nữa cũng không thể sơ suất.
Lê Tiếu liếc Thương Lục ngồi một mình ở góc bàn: "Cậu đi với tôi ra ngoài một lát."
Ha Tư Dư và Tô Mặc Thời cùng ngẩng đầu. Lê Tiếu bảo họ chờ một lát rồi dẫn Thương Lục ra ngoài.
Sau một thoáng yên ắng, Hạ Tư Dư vô thức lẩm bẩm: "Đông y giải được độc thật sao?"
"Không giải được." Tô Mặc Thời trầm giọng nói: "Độc bạch tuộc đốm xanh không có thuốc chữa."
Hạ Tư Dư ngồi phịch lên ghế, ngây ngô nhìn xa xa: "Vậy anh Lệ..."
"Ngoại trừ việc ức chế ảnh hưởng của độc tố thật không còn cách nào khác." Tô Mặc Thời cũng không muốn mình tiêu cực như vậy, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt.
Anh ta đứng dậy cầm ly nước đặt trước mặt Hạ Tư Dư: "Thay vì lo lắng, chi bằng chúng ta nhanh chóng tìm ra những loại độc tố khác trong cơ thể anh ấy. Nếu bác Thương đã đồng ý giúp đỡ, có lẽ sẽ có cách thật."
Hạ Tư Dư cẩm ly lên, cúi đầu cười gượng: "Chỉ mong là thế."
...
Trên lối mòn ngoài viện, Lê Tiếu dẫn Thương Lục quay về gian nhà.
Hai người luôn duy trì khoảng cách một mét. Thương Lục thỉnh thoảng nhìn cô, đi được mười mấy mét mới nói: "Chị dâu, em học Đông y, với độc tố của bạch tuộc đốm xanh, phương pháp ức chế hiệu quả nhất là dùng huyết thanh kháng độc."
Nói bóng gió, điều này không nằm trong phạm vi chữa bệnh của anh ta.
Lê Tiếu thong thả đi về phía trước: "Trong cơ thể anh ấy không chỉ có một loại độc tố, có thể thử áp dụng phương pháp loại bỏ độc tố của Đông y trên người anh ấy."
Thương Lục kinh ngạc nhướng mày, nhanh mồm nói: "Không chỉ một loại? Thế mà chưa chết sao?"
Lê Tiếu kín đáo liếc anh ta. Anh ta tự vả vào miệng mình: "Lỡ lời, lỡ lời..."
Không lâu sau, hai người về lại gian nhà. Lê Tiếu lấy trong ngăn kéo bàn trà ra một túi nhựa zip trong suốt: "Đây là Cannabinoids tổng hợp."
Thương Lục chỉ vào bàn trà để cô đặt xuống, ngập ngừng hỏi: "Chị dâu còn có thú vui này sao?"
Lê Tiếu thật hết cách với mạch não của anh ta, dựa sofa thở dài: "Bốc thuốc đúng bệnh."
"Ổ." Thương Lục cẩm túi nhựa zip lên, mở ra ngửi thử, lấy một mẩu khá giống thuốc lá quan sát tường tận: "Đây là lá cây thuốc lá bình thường, nhưng mùi không giống lắm."
Lê Tiếu nhìn động tác của anh ta, thấp giọng chậm rãi nói: "Thành phần của Cannabinoids là Tetrahydrocannabinol THC. Còn Cannabinoids tổng hợp là chất thuốc hóa học nhân tạo, có hiệu quả tương tự Tetrahydrocannabinol. Cậu thử trong Đông y xem tìm ra được loại thuốc thay thế THC để kiêng khem không?"
Thương Lục nghiền nát lá cây thuốc lá trên đầu ngón tay, gật đầu trịnh trọng: "Chắc là được, giao cho em."
Dứt lời, anh ta lại nghĩ đến một việc: "Chị dâu, chắc em cần một phòng thuốc Đông y."
"Đường thứ ba sau trấn có gian phòng nghiên cứu Đông y, để lại cho cậu." Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn Lạc Vũ: "Cô dẫn cậu ấy đi xem, cần thêm gì cứ báo lại tôi ngay."
Lạc Vũ gật đầu, Thương Lục cũng vui vẻ đồng ý.
Sau khi hai người rời đi, Lê Tiếu lấy vitamin và axit folic trong ngăn kéo ra uống rối lên tầng.
Trong phòng sách, Vọng Nguyệt đang tất bật trước máy tính, thấy Lê Tiếu đi đến bên vội vàng đứng dây chào: "Mỹ Cả."
"Tiến triển sao rồi?" Lê Tiếu đến trước bàn ngồi xuống, tay khẽ xoa huyệt Thái Dương.
Vọng Nguyệt chuyển màn hình máy tính đến trước mặt cô: "Sắp xếp xong cả rồi. Thành Mạch vẫn đang viết chương trình xóa bỏ thông tin, ngày mai có thể cấy vào trang web xã hội."
Lê Tiếu cụp mắt, nét mặt lành lạnh: "Đưa tin tức về em gái anh ta cho tôi."
Vọng Nguyệt không lắm lời, trích văn bản trong kho tin tức gửi vào mail của Lê Tiếu.
Anh ta không biết Lê Tiếu tính làm gì, nhưng em gái Tiêu Diệp Huy đang ở trường học dành cho
quý tộc ngoại ô cảng London, cách trấn Mies khoảng hai mươi phút lái xe.
...
Màn đêm buông xuống, Thương Úc trở về trấn.
Lưu Vân đi sau lưng anh, đeo trên vai một thứ như ống tranh.
Lê Tiếu không ở trong nhà, cũng không có trong phòng nghiên cứu. Lưu Vân gọi điện cho Lạc Vũ mới biết mọi người đang ở bên cạnh vì Vân Lệ lên cơn nghiện ma túy.
Thương Úc nghe tin chạy tới. Phòng khách vô cùng lộn xộn.
Ly trà vỡ, bàn ghế ngã, Vân Lệ đầu tóc rối bù, nét mặt u ám nằm trên sofa, cơ thể khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro