Chương 798: HẬU QUẢ CỦA VIỆC NẰM NƯỚNG
Sáu giờ sáng, nắng ban mai hơi hé, mưa ngâu thấm ướt mặt đất, giọt nước trượt xuống theo cửa thủy tinh.
Đèn sàn bật sáng bên cạnh sofa, Hạ Tư Dư cẩm khăn lông dựa tay vịn nghỉ ngơi một lúc.
Phòng khách tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.
Không lâu sau, Vân Lệ mở mắt ra, chau mày vô cùng khó chịu, đầu đau muốn nứt ra, tay chân rã rời.
Anh ta thoáng hoảng hốt, nhìn trần nhà xa lạ cảm thấy thiếu chân thật.
Đến khi ý thức dần tỉnh táo lại, Vân Lệ mới nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Anh ta cố sức nâng tay xoa huyệt Thái Dương, thở dài, nghiêng đầu thấy ngay gương mặt trông khá thê thảm.
Mặt mày tiều tụy đỏ bừng bất thường, khóe môi bị thương, tóc tai rũ rượi lòa xòa trước trán.
Hạ Tư Dư bị đánh thức.
Vốn đã ngủ rất nông, mơ hồ phát hiện ánh mắt mãnh liệt hướng đến mình, cô vội ngồi bật dậy thì đụng phải đôi mắt âm u của Vân Lệ.
Hạ Tư Dư cảm thấy đầu óc quay cuồng, sờ trán, lại nhìn chằm chằm, nét mặt vui mừng: "Anh Lệ, anh tỉnh rồi?"
Hạ Tư Dư không ngó ngàng chuyện trông mình chật vật cỡ nào.
Trong ấn tượng của Vân Lệ, cô là thiên kim của Công ty dược Hoàn Hạ, rạng ngời kiêu ngạo,
nhưng giờ lại tiều tụy ngồi dưới đất, mất hết thần thái trước đây.
"Anh Lệ?" Hạ Tư Dư thấy Vân Lệ không lên tiếng, cõi lòng lại tiếp tục thấp thỏm.
Cô dùng cả tay chân bò dậy, vì ngồi lâu nên đôi chân không còn sức lực suýt ngã sấp xuống.
Vân Lệ muốn đưa tay đỡ, nhưng Hạ Tư Dư đã chống bàn thở một hơi, sau đó sốt rột muốn chạy ra ngoài.
"Hạ Hạ..." Vân Lệ gọi cô ở phía sau. Hạ Tư Dư bỗng dừng bước: "Anh chờ một lát, để em đi gọi đám lão Tô đến."
"Không cần đâu." Vân Lệ khàn giọng ngăn cản, chống khuỷu tay muốn nhỏm người dậy nhưng không được: "Đừng đi."
Hạ Tư Dư quen Vân Lệ nhiều năm, chưa từng thấy anh ta yếu ớt như vậy.
Sơ mi xám mình thích trên người anh ta giờ đã nhăn nhúm, vài cúc áo cổ đã bị tháo, nét mặt tái nhợt lộ rõ bệnh trạng.
Tim Hạ Tư Dư như tắc nghẽn, cô bất chấp đau đầu chóng mặt, nghe lời quay trở lại, rót ly nước cho anh ta: "Được, em không đi, anh uống nước trước đi."
Cô đỡ Vân Lệ ngồi dậy, đưa ly nước đến bên môi anh ta: "Há miệng nào."
Vân Lệ cụp mắt nhìn ly nước, lại ngước lên nhìn Hạ Tư Dư, ánh mắt giễu cợt: "Thật sự xem tôi như phế vật sao?"
Anh ta đoạt lấy ly nước từ tay Hạ Tư Dư, run rẩy uống cạn một hơi.
Bầu không khí bỗng yên ắng lạ thường.
Ly nước kia sái ra hơn phân nửa, men theo cằm Vân Lệ trượt xuống vạt áo, vài giọt rơi xuống quần tây.
Hạ Tư Dư nhìn quần tây của anh ta, ho khẽ một tiếng vội ngó sang hướng khác.
Không biết quần tây này may từ loại vải nào, thấm nước rất chậm, vài giọt sáng lấp lánh ngay trên khóa kéo quần.
Hạ Tư nhìn trộm mấy lần, rút khăn giấy đưa qua cho anh ta: "Anh đỡ hơn chút nào chưa?"
Vân Lệ "ừ" một tiếng, ngó lơ nước đọng trên người, dù chật vật nhưng vẫn rất phong độ.
Anh ta ngửa đầu dựa lưng sofa, yết hầu cộm lên, cổ và vùng xương quai xanh cũng lộ ra.
Hạ Tư Dư nhìn sang, đang tính tìm để tài phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì chợt nghe Vân Lệ hỏi: "Ở cạnh tôi cả đêm sao?"
"Không đâu." Hạ Tư Dư chối ngay không phải nghĩ, cố ra vẻ ung dung: "Em mới đến thôi."
Ngay lúc này, Liru Vân đẩy cửa vào, thấy hai người đã dậy bèn dừng bước: "Chuẩn bị bữa sáng xong rồi, tối qua hai người không ăn gì cả, muốn ăn bữa sáng rồi hẳng nghỉ ngơi không?"
Vân Lệ ngước mắt liếc Hạ Tư Dư: "Tối qua cô không ăn à?"
Cô gật đầu. Trai thẳng Lưu Vân lập tức bênh vực: "Anh Lệ, cô Hạ chăm sóc anh suốt đêm, không ăn không ngủ. Anh khuyên cô ấy, nếu còn thế nữa, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi."
Hạ Tư Dư đỡ trán thở dài: "..."
Vân Lệ nhắm mắt, yết hầu chuyển động, khàn giọng nói: "Bưng bữa sáng đến đây."
...
Tám giờ sáng, Lê Tiếu ôm chăn ngồi ngẩn người trong phòng ngủ.
Thương Úc ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy cô ngồi yên đó với vẻ mặt mơ hồ, trên đấu còn có vài sợi tóc dựng đứng ngô nghê.
Anh cụp mắt nhìn bả vai trắng nõn của cô, đôi mắt đậm đen.
Trên người Lê Tiếu chỉ mặc áo ngủ hai dây thỏa mái, dây bên trái trượt xuống vai, tóc xõa, vô tình lộ ra vẻ lẳng lơ.
Thương Úc mấp máy môi, tiến đến, kéo chăn cao che lại vai cô, vuốt mái tóc dài của cô: "Chưa tỉnh ngủ à?"
Lê Tiếu chớp mắt mấy cái, ôm chăn ngã người về phía trước, va vào ngực anh, giọng mềm mại: "Đầu đọc ổ đĩa đến chưa anh?"
Dữ liệu trong ổ đĩa mềm tìm được tối qua vẫn chưa đọc được. Chủ yếu là vì máy tính hiện tại đã sớm không lắp đầu đọc nữa rồi. Lạc Vũ phải tìm đầu đọc ổ đĩa bên ngoài suốt đêm.
Dù máy vi tính hiện đại cách mấy mà không có trình điều khiển thì cũng phí thôi.
"Rồi, ở phòng sách." Thương Úc cụp mắt, đụng cằm lên lỗ tai ấm áp của Lê Tiếu, nghiêng đầu hôn.
Lê Tiếu còn đang băn khoăn chuyện ổ đĩa mềm, vừa tỉnh ngủ chưa tỉnh táo lắm. Chóp mũi tràn đẩy mùi hương mát lạnh của anh, cô không khỏi quẹt mũi lên người anh.
Thương Úc vòng tay qua vai cô, cúi mặt, nheo mắt: "Đói bụng không?"
Câu hỏi rất bình thường, Lê Tiếu vùi vào ngực anh lắc đầu: "Không đói lắm."
"Ừ." Đôi mắt sâu thẳm của anh dần dấy lên ngọn lửa, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, nhanh chóng lướt đến vùng eo: "Vậy để lát ăn."
Lê Tiếu rũ đầu, vẫn chưa nhận ra sự khác thường, vui vẻ đồng ý, biếng nhác nói để em nằm thêm một lát.
Chắc chắn không nằm thêm được rồi.
Vì anh đã ngậm vành tai cô, hơi thở nóng bỏng đầu độc: "Đưa tay cho anh."
Lê Tiếu hối hận đã nằm nướng: "..."
...
Chín giờ, Thương Úc sảng khoái kéo Lê Tiếu xuống lầu ăn sáng.
Trạng thái hai người vẫn bình thường, chỉ có điều anh không ngừng xoa nắn cổ tay cô, dáng vẻ vô cùng yêu thích.
Khi ngang qua phòng khách, họ gặp mặt Lạc Vũ ở ngoài cửa.
Trên người cô ta mang tầng khi ẩm, vuốt nước trên mặt, nói đâu ra đấy: "Mẹ Cả, đầu đọc ổ đĩa ở trong phòng."
"Làm phiến rồi." Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa số: "Vân Lệ thế nào?"
Lạc Vũ trả lời thành thật: "Đã tỉnh rồi, cậu Tô vừa qua đó, có cả Lưu Vân nữa."
Lê Tiếu mím môi gật đầu, nghĩ dành chút thời gian qua xem thử.
Ăn sáng xong, cô đi thẳng đến phòng sách.
Trên bàn là hai đầu đọc ổ đĩa cũ kĩ vừa dày vừa nặng.
Lê Tiếu ngồi xuống, kết nối đầu đọc với máy tính, mở ngăn kéo, lấy ổ đĩa mềm mang về tối qua ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro