Chương 803: NƠI NÀY LÀ ANH, KHÔNG PHẢI NAM DƯƠNG

Giáo viên vội gật đầu: "Báo rồi, nhưng... Liên minh Y học được Điều lệ Y tế quốc tế bảo vệ, không có lệnh không thể tùy tiện lục soát."

Tiêu Diệp Nham xuất hiện từ xe sau. Hắn ta đi đến cạnh bà Tiêu, ám chỉ: "Con nhớ rằng quan hệ giữa Thương Thiếu Diễn và Liên minh Y học không tồi."

Bà Tiêu tập trung suy nghĩ, nghiêng người nhìn đám phụ tá nghiên cứu trong nhóm tiếp đón: "Dẫn tôi đi gặp Thương Thiếu Diễn."

"Mời bà đi bên này."

...

Mười phút sau, đoàn phụ tá mang bà ta đến phòng cuối cùng bên trong.

Họ đi vào phòng khách, thấy ngay bóng người nhỏ gẩy đứng bên cửa sổ.

Ở quẩy bar bên trái, Tô Mặc Thời mặc blouse trắng bưng ly rượu nhâm nhi.

Bà Tiêu nhìn bóng lưng Lê Tiếu, thong thả đi đến ngồi xuống: "Thương Thiếu Diễn không có ở đây à?"

Lê Tiếu chậm rãi xoay người, ngửa đầu dựa lên cửa sổ, nhìn Tiêu Diệp Nham và đám vệ sĩ ở lối vào, rồi quay đầu nhìn lại bà Tiêu, cười nhạt: "Như bà thấy đấy."

Bà Tiêu đặt ví da bên chân, khép đầu gối ngồi ngay ngắn: "Con gái tôi đâu?"

"Tiêu Diệp Huy không đến à?" Lê Tiếu khoanh một tay trước ngực vuốt cằm, vẻ mặt kiêu ngạo: "Cô em gái mà anh ta yêu thương nhất mất tích, sao không đến xem thử nhỉ?"

Sống lưng bà Tiêu cứng đờ, dự cảm không tốt, nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, cau mày: "Con bé ở đâu?"

Lê Tiếu bĩu môi, thở dài như khó xử: "Đông người quá, không muốn nói."

"Tất cả ra ngoài." Bà ta ra lệnh. Đám cận vệ do dự, bên tai lại truyền đến tiếng bà Tiêu thúc giục, họ không thể làm gì khác hơn là xoay người rời khỏi phòng khách.

Lê Tiếu liếc Tiêu Diệp Nham, nhếch môi chế giễu: "Cậu Hai Tiêu không định tránh à?"

"Xin lỗi, không thể."

Lê Tiếu xoay người:"Hai vị đi thong thả, không tiễn."

Nụ cười bên môi Tiêu Diệp Nham lập tức cứng đờ.

Dù là ai cũng có thể thấy rõ, Lê Tiếu đang nắm con át chủ bài Tiêu Diệp Ninh trong tay, chắc chắn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tiêu Diệp Nham nheo mắt, đang tỉnh nói gì đó thì bà Tiêu phất tay nói: "Tiểu Nham, con cũng ra ngoài đi."

"Một mình mẹ được chứ?" Tiêu Diệp Nham nhíu mày, dường như đang lo lắng cho an nguy của bà ta.

Lê Tiếu thản nhiên nhìn một màn này, đến khi Tiêu Diệp Nham không đành lòng rời đi, bà Tiêu mới truy hỏi tiếp: "Giờ nói được rồi chứ?"

"Vội gì?" Lê Tiếu đi đến sofa đối diện bà Tiêu ngồi xuống, bắt tréo chân, nhướng mày hứng thú: "Bà đúng là trước sau như một, bên trọng bên khinh."

Lòng bà Tiêu như lửa đốt, nhưng không muốn Lê Tiếu nhìn thấu, cúi đầu vuốt đầu móng tay mình: "Cô bé, cô nên biết, nơi này là Anh chứ không phải Nam Dương."

"Bà nói đúng." Lê Tiếu chau mày như buồn bực: "Vậy chi bằng... chúng ta thử xem sao?"

Sắc mặt bà Tiêu hơi thay đổi, sau đó bà ta khẽ cười: "Ninh Ninh đã ở trong tay cô, việc gì phải thử, chỉ bằng cô cứ nói thẳng, rốt cuộc cô muốn gì?"

Lê Tiếu gõ gõ đầu gối, trả lời hời hợt: "Tôi không cần gì cả, chỉ muốn để các người nếm thử mùi vị người nào làm cả nhà người đó cùng gánh."

Nói xong, Lê Tiếu nâng tách trà trên bàn lên uống, nhìn ánh mắt sốt ruột của bà Tiêu qua vành ly, thẩm cười nhạt.

Đều là con, nhưng bà ta đối xử thật tệ với Thương Úc.

Ánh mắt bà ta như đông cứng, nét mặt tối hẳn đi: "Lê Tiếu, con bé vẫn còn nhỏ."

"Phải, đúng là một đứa trẻ." Lê Tiếu gật đầu phụ họa: "Nhưng tôi nhớ năm xưa bà vu hại cho Thiếu Diễn, anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ."

Bà Tiêu cười lạnh: "Vu hại? Có phải vu hại hay không tôi hiểu rõ hơn cô. Cô bé, đừng tự cho mình là đúng, cô vốn không biết chuyện năm đó..."

"Vậy tại sao anh ấy phải ra tay với đứa trẻ đó?"

Lê Tiếu ngắt lời bà. Câu hỏi của cô khiến đáy mắt bà Tiêu hiện vẻ chế giễu: "Cô bắt cóc con gái tôi chỉ vì thăm dò chân tướng?"

"Đương nhiên không." Lê Tiếu xoa huyệt Thái dương, ngước mắt liếc bà ta: "Chỉ muốn xem thử bà ngu ngốc cỡ nào."

Bà Tiêu đã quen mắt cao hơn đầu luôn được vây quanh, chưa từng bị người ta chế giễu thẳng thừng như vậy.

Lê Tiếu ngó lơ nét mặt tức giận của bà ta, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống đầu gối, nhấn từng chữ: "Bà nhận định anh ấy giết đứa bé trong bụng bà, vậy bà đoán xem hôm nay anh ấy có động vào Tiêu Diệp Ninh không?"

Bà Tiêu thoáng hốt hoảng, không phải vì thua kém người ta, mà là nỗi sốt ruột hoảng sợ đến từ một người mẹ lo cho con mình.

Bà ta đứng phắt dậy, mất đi vẻ đoan trang thường ngày, hất đổ cả ví da cá sấu bên chân: "Các người dám động vào con gái tôi, không sợ không rời khỏi Anh được sao?"

"Bà Tiêu, căn bệnh thiên vị theo cảm tính của bà rất nghiêm trọng đấy." Lê Tiếu lắc đầu thất vọng, hơi ngửa ra sau, lắc mũi chân: "Hình như cho đến giờ bà cũng chưa từng nghĩ đến, anh ấy có lý do gì tổn hại đến con bà? Bà tin chắc anh ấy là hung thủ, thì tôi cũng có thể chắc chắn là người khác cố ý hãm hại anh ấy."

"Giết con bà thì anh ấy có được gì? Lời nguyền rủa mỗi ngày của mẹ mình? Hay là chứng hoang tưởng không thể tha thứ cho mình mà tha hương từ mười sáu tuổi? Dù đứa con trai kia của bà ra đời thuận lợi, may mắn có được huân tước Công tước, thì có liên quan gì đến Thiếu Diễn?"

"Bà là mẹ ruột anh ấy, đứa con trai đích thân bà dạy bảo, bà vốn nên hiểu thái độ làm người của anh ấy hơn bất kỳ ai. Nhưng bà lại bị ai đầu độc vậy, cứ luôn căm hận anh ấy cho đến giờ?"

Lớp trang điểm hoàn hảo cũng không thể che giấu nổi nét mặt biến đổi của bà Tiêu.

Đây là lần đầu Lê Tiếu thấy rõ tâm tư dao động như vậy trên mặt bà ta.

Ngay cả Tô Mặc Thời lẳng lặng uống rượu bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn sang, ánh mắt hiện rõ vẻ giễu cợt và thương hại đối với bà Tiêu.

Giễu cợt bà ta khăng khăng cho mình là đúng, thương hại bà hận nhầm người.

Thương Thiếu Diễn của Nam Dương thủ đoạn tàn nhẫn, ngang ngược hung tàn, nhưng rất quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư.

Anh muốn giết người sẽ tự tay vung đao, quyết không dùng cách thức hèn hạ như vậy.

Đáng tiếc, bà ta không hiểu.

Bà Tiêu rối loạn, một phần lo cho Tiêu Diệp Ninh, phần vì bị Lê Tiếu chế giễu đúng vào điểm nào đó, thoáng ngây người mãi không nói gì.

Đôi mắt Lê Tiếu đen nhánh, như đầm sâu không thấy đáy, cô không cho bà ta cơ hội bình tĩnh lại, tiếp tục châm chích ly gián: "Nghe nói Tiêu Diệp Ninh là báu vật mấy người nâng trong lòng bàn tay. Con bé mất tích, người làm anh làm cha sao lại không đến nhỉ?"

"Có phải nó bảo cô làm vậy không? Lê Tiếu, rốt cuộc cô muốn gì?" Giọng bà Tiêu căng như dây đàn, trông có vẻ thật sự rất lo cho Tiêu Diệp Ninh.

Trong lòng Lê Tiếu đắng chát, kín đáo thở dài, cười lành lạnh: "Tiêu Diệp Huy hạ độc người nhà tôi, thế thì tôi cũng giờ lại mánh cũ. Bà Tiêu, chi bằng chúng ta thử đoán xem, đứa con riêng Công tước kia của bà có lấy thuốc giải đến cứu em gái mình không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: