Chương 804: ĐỪNG HÒNG NHẰM VÀO CON CÁI NHÀ TÔI
Bà Tiêu ngầm biết, mình đã để lộ tâm tư, thời cơ đã mất.
Bà ta trấn tĩnh lại, kéo gấu váy ngồi xuống, cười bình thản: "Nó có chịu cứu hay không tạm thời không bàn. Hóa ra cô bắt cóc Ninh Ninh vì tên chăn ngựa đó?"
Lê Tiếu cụp mắt, nhướng mày: "Dùng một 'tên chăn ngựa đổi một thiên kim Công tước, cũng đáng."
Bà Tiêu thở dài tiếc rẻ: "Lê Tiếu, cô thông minh như vậy, không phải không biết đến hậu quả khi động vào con gái tôi. Nếu muốn giải độc cho tên chăn ngựa kia, với thái độ cô thế này, dù A Huy đồng ý, tôi cũng sẽ không chấp thuận."
"Vậy không còn chuyện gì để bàn nữa, mời bà về cho."
Lê Tiếu chìa tay ra, nét mặt mất hứng.
Bà Tiêu ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt giống hệt Thương Úc gợn sóng tầng tầng, lời nói đầy thâm ý: "Một tên chăn ngựa cũng khiến cô mặc kệ hậu quả như vậy, xem ra... cô thật trọng tình trọng nghĩa."
Bà ta nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
Lê Tiếu bình thản dựa ra sofa, chợt bật cười.
Bà Tiêu cũng cong môi.
Lúc này, Tô Mặc Thời im lặng nãy giờ bỗng đặt ly xuống, tiếng vang thu hút sự chú ý của bà Tiêu.
Bà ta nhìn sang, thấy Tô Mặc Thời dịch ghế chân cao ra, mỉm cười lắc đầu: "Biết rõ cô ấy trọng tỉnh trọng nghĩa, nếu bà còn tính động vào người khác, đó mới gọi là mặc kệ hậu quả."
Câu nói kia của bà Tiêu lộ rõ ám chỉ.
Rõ ràng, bà ta đã có lòng khác.
Phòng khách vô cùng im ắng.
Bà Tiêu lạnh lùng đánh giá Lê Tiếu. Cô quá lý trí và chững chạc, dường như không kiêng dè điều gì, cứng hay mềm đều không được.
Đúng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cục diện giằng co.
Tô Mặc Thời cầm điện thoại lên nói xin lỗi, nghe báo cáo rồi nhướng mày.
Hóa ra Tiêu Diệp Nham dựa vào thân phận cậu Hai Childman mang vệ sĩ xông vào phòng nghiên cứu muốn tìm Tiêu Diệp Ninh.
Tô Mặc Thời liếc nét mặt bình thản của bà Tiêu, cụp mắt nói: "Không cần báo cảnh sát, liên lạc với tổ chức Y tế quốc tế và chính phủ liên bang Anh, thông báo cậu Hai Childman không tuân theo Điều lệ Y tế quốc tế, các biện pháp trừng phạt do đôi bên định đoạt."
Giải thích rất khí phách, bà Tiêu nhếch môi cười khẽ: "Liên minh Y học tính công khai đối địch với gia tộc Childman?"
"Bà Tiêu anh minh."
Tô Mặc Thời cười nhạt, tư thái chững chạc không hề có ý đùa giỡn.
Đến nước này, Liên minh Y học lựa chọn đứng về phía Lê Tiếu, quyết không dao động.
Thời gian như nước cuốn, mới đó đã qua bốn mươi phút, mọi chuyện rơi vào bế tắc.
Bà Tiêu hết sách lược, đứng dậy đến cửa sổ bắt đầu gọi điện.
Tối nay, bà ta phải đưa được Tiêu Diệp Ninh đi.
Trong tai nghe truyền đến âm thanh chờ đầu bên kia bắt máy, nhưng tiếng chuông rung lại truyền đến từ túi Lê Tiếu.
Bà ta nhận ra không ổn, quay đầu thấy Lê Tiếu cầm điện thoại quơ quơ: "Bà Tiêu, thay vì làm phiền Thiếu Diễn, chi bằng nhờ đứa con riêng của bà giúp đỡ đi."
Điện thoại của Thương Úc trong tay Lê Tiếu.
Bà Tiêu nhắm mắt, cuối cùng gọi cho Tiêu Diệp Huy.
Không biết liệu có phải trùng hợp, tiếng chuông reo bên kia tự động kết thúc mà không một ai nhận điện thoại.
Nét mặt bà Tiêu càng lúc càng xấu, trong đầu chợt hiện lên câu nói kia của Lê Tiếu.
[Con bé mất tích, người làm anh làm cha sao lại không đến nhỉ?]
Lòng người luôn không chịu nổi khích tướng, dù bà Tiêu biết đây là thủ đoạn của Lê Tiếu, nhưng tâm trạng không vui vẫn điên cuồng lên men.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, lòng dạ bà Tiêu như lửa đốt.
Lê Tiếu ngáp một cái: "Nghe nói Công tước trăm công nghìn việc, xem ra là thật rồi, bận đến mức cả sống chết của em gái mình cũng không bận lòng."
Bà Tiêu nén cơn giận, xoay người quay lại sofa, cẩm ví lên đi ra ngoài cửa.
Tô Mặc Thời kinh ngạc nhướng mày: "Cứ thế mà đi à?"
Lê Tiếu vuốt ve điện thoại của Thương Úc, khẽ nhếch môi: "Chưa chắc, đi thôi, ra xem sao."
Đúng như Lê Tiếu đã nghĩ, bà Tiêu không dễ gì mặc kệ sống chết của Tiêu Diệp Ninh.
Ngoài phòng, Lê Tiếu thong thả ra khỏi cửa, thấy bà Tiêu và Tiêu Diệp Nham đang thấp giọng trò chuyện.
Hai đội bảo vệ của trấn Mies đứng cách đó không xa, cầm gậy cảnh sát khí thế bừng bừng.
Bà Tiêu thẳng lưng đứng trước mặt Tiêu Diệp Nham: "Ông ấy nói thế nào?"
Tiêu Diệp Nham ngẩng đầu, nói thẳng: "Ý ba là để mẹ toàn quyền xử lý."
"Mẹ toàn quyền xử lý?" Bà Tiêu tái giá đến phủ Công tước nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy.
Vì trấn Mies được sự bảo vệ của Điều lệ Y tế quốc tế, quy ước quý tộc không cho phép họ làm loạn ở đây.
Đó là Điều lệ quốc tế, cao hơn Hoàng thất và chính phủ liên bang.
Đúng ngay lúc này, một chiếc xe Hoàng thất nổi bật từ xa đến gần.
Mọi người nghe tiếng nhìn sang, khi xe dừng hẳn, hy vọng vừa dấy lên trong mắt bà Tiêu chợt vụt tắt.
Thương Úc mặc áo choàng dài đến gối đi ra từ ghế sau, nhìn thẳng về phía trước bên phải, hơi chau mày, nhếch môi đi đến.
Ngay khi bà Tiêu nhìn thấy anh, nét mặt giận dữ, đang tính nói gì đó thì giọng của Thương Tung Hải vang lên: "Đại Lan."
Thương Úc sải bước đến trước mặt Lê Tiếu, cởi áo choàng khoác lên vai cô, giọng không vui: "Sao mặc ít vậy?"
Dáng người nhỏ gầy của Lê Tiếu được áo khoác rộng lớn của Thương Úc bao bọc, anh ghì cô vào lòng, động tác có hơi chuyên chế.
Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Thương Tung Hải, thấp giọng hỏi: "Sao ba lại đến?"
Thương Úc mím môi, vòng tay qua vai cô, cẩn thận quan sát: "Bà ấy có làm khó em không?"
Lê Tiếu lắc đầu: "Không."
Ai làm khó ai còn chưa biết.
Đường mòn phía trước, Thương Tung Hải vẫn mặc Đường trang màu xám, một tay cầm Phật châu, đi về phía Minh Đại Lan.
Người cũ gặp gỡ, cảm xúc dâng trào.
Ánh mắt bà Tiêu mâu thuẫn, bà ta nhìn sang hướng khác, cười lạnh: "Tôi biết ngay Lê Tiếu có tài năng gì mà bắt được con gái tôi, hóa ra là ông hỗ trợ phía sau?"
Thương Tung Hải ung dung xoay Phật châu, đôi mắt lấp lánh hiện ý cười: "Nếu tôi hỗ trợ, con gái bà còn sống nổi sao?"
"Ông..." Bà Tiêu nghẹn lời. Dù bà ta đã cố che giấu, nhưng vẻ sợ hãi và hồi hộp vẫn hiện lên trên mặt.
Nhìn thấy một màn này, Lê Tiếu đánh giá một phen mới mơ hồ phát giác, dường như Minh Đại Lan có sợ hãi trong tiềm thức đối với Thương Tung Hải.
Thương Tung Hải chắp tay sau lưng, nhìn bà Tiêu thật chăm chú: "Đại Lan, tôi đã nói rồi, đừng nhắm vào con cái nhà tôi."
Bà Tiêu cười giễu, trừng mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: "Thương Tung Hải, Ninh Ninh không biết gì cả, các người muốn báo thù cứ nhắm vào tôi."
Thương Tung Hải mím môi, phong cách chững chạc: "Độc của thằng nhóc Vân Lệ là bà hạ đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro