Chương 813: KHÁCH SÁO VỚI ÔNG ĐÂY LÀM GÌ

Hai mươi phút sau, Lê Tiếu bị đánh thức.

Mùi canh gừng thoang thoảng trong không khí, Thương Úc sờ trán cô, cúi người nhỏ giọng: "Uống hết canh gừng rồi ngủ tiếp."

Lê Tiếu sa sút tinh thần cụp mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ rưỡi." Cánh tay Thương Úc vòng qua vai Lê Tiếu. Chăn vừa vén lên, cô đã run cầm cập.

Thấy vậy, anh mím môi trắng bệch, lại ghém kín chăn cho cô, bưng canh gừng nóng hổi lên, thổi thổi rồi hớp một ngụm.

Anh nâng cằm cô lên, cúi đầu đút canh gừng qua cho cô.

Lòng bàn tay nóng bỏng của Lê Tiếu nắm lấy cổ tay Thương Úc, nghiêng đầu, khàn giọng nói: "Sẽ bị lây đấy, để em tự uống."

Thương Úc yên lặng, chuyên chế dùng cách thức này đút cô hơn nửa chén canh.

Sau cùng, anh mút đôi môi đỏ bừng của cô: "Ngủ đi."

Lê Tiếu chớp mắt, hoàn toàn không thấy buồn ngủ nhìn chằm chằm đôi môi anh bị canh gừng hun nóng mà hơi đo đỏ.

Như bị quỷ thần xui khiến, Lê Tiếu níu sơ mi của Thương Úc lại, quên mất chuyện lây cảm, cưỡng ép kéo anh đến trước mặt mình, ngửa đầu hôn lên môi anh: "Anh có bận không?"

Đôi tay anh chống bên người cô, quát sát cô tiều tụy vì bệnh, lấy ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: "Không bận."

Lê Tiếu nhích người vào trong, dùng ánh mắt tỏ ý, muốn anh ngủ cùng.

Đường nét căng thẳng của anh dần trở nên nhu hòa, nghiêng người nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

...

Sự ỷ lại lộ liễu của Lê Tiếu chính là liều thuốc tốt nhất với anh.

Hai giờ chiều, Lê Tiếu hạ sốt, mặc áo ngủ vào phòng ăn uống từng ngụm cháo rau nhỏ.

Điện thoại bật loa ngoài, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ bàn phím.

"Rốt cuộc em nghe đến cái người Paul Taylor Childman này từ đâu thế?" Bạch Viêm nghiêng đầu phả khói: "Trong hệ thống tin tức Anh không có thông tin liên quan, còn nhân vật liên quan đều chỉ về Tiêu Tổ, không chừng là tên ông ấy từng dùng?"

Lê Tiếu trả lời bằng giọng mũi: "Không phải."

Nếu Paul Taylor Childman là tên Tiêu Tổ từng dùng, Cảnh Ý Lam sẽ không để lại manh mối này trong ổ đĩa mềm.

Bạch Viêm di chuột, gác chân lên bàn làm việc: "Vậy còn một khả năng là thay thế thân phận. Nhưng hồ sơ ghi chép sáu mươi năm trước đều là thủ công, vẫn chưa nhập vào hệ thống thông tin. Dù thân phận có bị tráo đổi thi chứng cứ cũng đã bị sớm tiêu hủy rồi."

Lê Tiếu khuấy đều cháo, đổi đề tài: "Có phát hiện gì về án mạng đó không?"

Trong đoạn video vào ngày Mười hai tháng Tám trong ổ đĩa mềm đó, người Tiêu Hoằng Đạo nổ súng giết chết là ai?

Bạch Viêm cắn điếu thuốc, thoáng yên lặng mới ai oán: "Em không thể sắp xếp công việc trấn gian cho tôi à? Sao cứ toàn chuyện âm phủ thế, chết không đối chứng, em bảo ông đây tra kiểu gi?"

Lê Tiếu thong thả ăn cháo, làm như không nghe thấy lời oán trách của anh ta.

Mấy giây sau, Bạch Viêm hắng giọng, lại gõ bàn phím: "Cũng không phải không tra được, mà cần thêm chút thời gian."

"Ở, cảm ơn."

Bạch Viêm vô thức đáp: "Cảm ơn khỉ gió, khách sáo với ông đây làm chi."

Bạch Viêm vô thức đáp: "Cảm ơn khỉ gió, khách sáo với ông đây làm chi."

Lê Tiếu muốn cười mà không cười được cúp máy.

Cô tiếp tục ăn cháo, mơ hồ cảm thấy là lạ, chợt ngẩng đầu lên thì thấy Thương Úc dựa người lên cửa kính phòng ăn.

Lê Tiếu hít mũi, giọng mũi khiến âm thanh mềm mại hẳn đi: "Sao thế?"

Nét mặt anh sâu xa, nhếch môi nhàn nhạt: "Bạch Viêm à?"

"Vâng." Lê Tiếu gật đầu, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Viêm Minh có chi nhánh toàn cầu, thu nhận thông tin rất toàn diện, tìm anh ta sẽ dễ dàng hơn."

Cô lo Thương Úc sẽ nghĩ nhiều hoặc ghen tuông.

Anh từ từ bước đến ngồi xuống cạnh cô, nét mặt vô cùng sâu xa: "Honkers Union cũng thu nhận tin tức rất tốt."

Biết ngay mà.

Lê Tiếu ngoan ngoãn trả lời: "Được, lần sau em sẽ dùng Honkers Union."

Ý cười lướt qua đáy mắt Thương Úc, anh cầm đũa gắp đồ ăn cho Lê Tiếu: "Muốn tra cái gì cứ sắp xếp Vọng Nguyệt và Thành Mạch, chuyện nhỏ này không cần đích thân ra tay."

Cô lười biếng cỡ nào anh hiểu hơn ai hết.

Không lâu sau, Lê Tiếu dùng bữa xong, dựa lưng ghế tiếp tục uống nửa ly sữa bột dành cho phụ nữ mang thai.

Cô nghĩ đến gì đó, mở điện thoại đăng nhập phần mềm vượt tường, nhanh chóng phá giải tường lửa internet, đăng nhập mạng xã hội Anh.

Qua một ngày một đêm lên men, nhiệt độ tin tức về Paul Taylor Childman vẫn rất cao, thậm chỉ còn nảy sinh vô số hot search.

#Công tước Childman

#Paul Taylor Childman mau về nhà

#Ai là Paul Taylor Childman

Trong đó, tag Công tước Childman đứng đầu hot search, nhiệt độ thảo luận với kỷ lục cao nhất.

Chuyện liên quan đến quý tộc cao cấp, dân mạng vô cùng hóng hớt.

Lê Tiếu vào trang thảo luận, lướt mấy cái, ngờ vực nhướng mày: "Họ không triệt tiêu hot search sao?"

Đã có không ít dân mạng suy đoán quan hệ giữa Công tước Childman và Paul Taylor Childman.

Vậy mà nhà họ Tiêu lại thờ ơ?

Nghe vậy, Thương Úc nhếch môi nghiền ngẫm nhưng chỉ cười không nói.

Lê Tiếu cũng chẳng xoắn xuýt, xem đồng hồ rồi đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh theo em về nhà họ Lê một chuyến nhé?"

Thương Úc dựa vào lưng ghế, mặt mày thoáng âm u: "Khỏi bệnh rồi?"

Lê Tiếu liếm khóe miệng không nói.

Khi bị bệnh, cô đuối lý, không dám lỗ mãng.

Một giờ sau, Lê Tiếu đắp chăn phơi nắng trước cửa sổ phòng khách.

Thời tiết đầu Đông tuy lạnh nhưng nắng lại ấm áp, cô nhắm mắt, hơi buồn ngủ.

Đang mơ hồ, dường như cô nghe ai đó trò chuyện, nhắc đến mấy chữ két sắt.

Lê Tiếu mệt mỏi, kéo chăn cao che mặt, không lâu sau đã ngủ say.

Ngoài phòng khách, Vọng Nguyệt mang một cái két sắt, báo lại Thương Úc rồi cố rón rén đi xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

Anh ta cũng rất buồn bực.

Lão đại sắp xếp anh ta đến nhà họ Lê lấy đồ lại chẳng nói lấy gì.

Bà chủ nhà họ Lê – Đoàn Thục Viện dường như không quá yên tâm, do dự một lúc lâu mới để anh ta ôm két sắt quay lại theo lệnh.

Cả đường đi, Vọng Nguyệt đều nghĩ đến chuyện, rốt cuộc trong két sắt có bao nhiêu tiền?

...

Sẩm tối, Lê Tiếu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cô vô thức lục lọi dưới gối, nắm thử mấy cái mới thấy là lạ.

Đây không phải là gối.

Cô chống người dậy, tỉnh táo nhìn lại, đôi chân dài được bao lại bởi quần tây bất ngờ đập vào mắt.

Dời tầm nhìn lên trên là áo sơ mi đen và yết hầu sắc bén, với cả... gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Thương Úc.

Cô vuốt mặt, vùi mình vào ngực anh.

Một tay Thương Úc ôm cô, tay kia cầm điện thoại yêu cầu: "Dùng virus cấp hai phản công sự ngăn chặn của những hackers khác. Triệt tiêu công kích trước khi đả phá tường lửa."

Lê Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Anh nói vậy là hình như đang công kích tường lửa của đối phương, lại còn gặp phải kỹ thuật ngăn chặn của hackers.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: