Chương 818: CHUYỂN HƯỚNG DƯ LUẬN

Khi Lê Tiếu và Thương Úc đồng thời vây quét, gia tộc Childman gặp phải nguy cơ về dư luận không nhỏ.

Nhóm bộ trưởng dao động, suy đoán trên mạng nhằm vào Công tước quý tộc không dứt, tin đồn nổi lên khắp nơi.

Ngày thứ năm sau khi việc này lên men, gia tộc Childman lấy danh dự Công tước bị tổn hại làm lý do truyền công hàm luật sư, bày tỏ đã chuyển giao chứng cứ liên quan đến chính phủ tiến hành quyết định chế tài, vài hôm nữa sẽ công bố kết quả điều tra.

Công hàm luật sư này khiến một đám dân mạng hóng hớt lại sục sôi, rối rít trông mong.

Vậy mà, mạng lưới có bộ nhớ, nhưng dân mạng lại chóng quên.

Ngày hôm sau, công hàm luật sư của phủ Công tước được ban bố, giới giải trí Anh bỗng nổ tung tai tiếng chấn động quốc tế.

Rất nhiều minh tinh quốc tế đều bị liên lụy, dân mạng hóng hớt lại lao đến tiển tuyến.

Khi thông tin truyền về trong nước, Lê Tiếu đang lên đường đến Nhã Thự Viên.

Cô ngồi ghế phó lái nghe Thành Mạch báo cáo, nhếch môi nói biết rồi, sau đó đặt điện thoại xuống.

Lạc Vũ vội nhìn sang, thấy nét mặt Lê Tiếu thản nhiên khó đoán thì hỏi: "Mợ không sao chứ?"

Lê Tiếu dựa ra ghế, ánh mắt bình thản: "Có thể có chuyện gì?"

Dù Lạc Vũ không nghe rõ nội dung trong điện thoại nhưng có thể đoán được phần nào.

Cô ta đánh vô lăng, nói: "Có phải Childman đã đưa ra được cách thức để chuyển nguy thành an không?"

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn cô ta, chợt cười khẽ: "Lấy tai tiếng trong giới giải trí hòng chuyển hướng dư luận là mánh khóe trong và ngoài nước hay dùng, không hẳn là chuyển nguy thành an."

Lạc Vũ mím môi: "Hôm qua họ ban bố công hàm luật sư, hôm nay lại có tin tức bùng nổ xuất hiện, dân mạng hơi lý trí không khó đoán ra đây là giấu đầu hở đuôi, chi bằng tiếp tục..."

"Không cần." Lê Tiếu tựa cửa kính xe, cong ngón tay chống cằm, nét mặt ranh mãnh: "Đã đạt được hiệu quả rồi."

Lạc Vũ ngờ vực, ngẫm nghĩ mấy giây, do dự hỏi: "Cứ thế kết thúc sao?"

Dù cô ta không trực tiếp tham gia, nhưng Vọng Nguyệt cả ngày lải nhải cảnh ngộ Childman bị bao vây với họ, khiến cô ta những tưởng có thể một kích giết chết.

Nhã Thự Viên đã gần ngay trước mắt.

Lê Tiếu lơ đãng nhìn Lạc Vũ: "Đây chỉ là bắt đầu thôi. Dù gì cũng là Công tước quý tộc hưởng thanh danh hơn nửa thế kỷ, chỉ vào sức mạnh internet không động được gốc rễ của họ đâu."

Nói xong, Lê Tiếu tháo dây an toàn, đẩy cửa đi vào biệt thự.

Lạc Vũ vội đuổi theo, dù vẫn còn khó hiểu nhưng không truy hỏi, vì như thế rất dễ bại lộ khuyết điểm về chỉ số thông minh.

...

Bên kia, Thương Úc cũng nhận được tin, ngồi trước bàn làm việc gọi điện cho Lê Tiếu.

"Em biết tin ở Anh chưa?"

Giọng anh vẫn luôn trầm thấp vững vàng, vô cùng êm tai.

Lê Tiếu thong thả bước đi, nét mặt hiện ý cười: "Dạ rồi. Chắc không đối phó được mới đành dùng tai tiếng giới giải trí chuyển hướng dư luận."

Thương Úc rút một điếu thuốc ra châm lửa, phun khói, nói: "Em đang ở Nhã Thự Viên sao?"

"Vừa đến." Lê Tiếu đứng trước hòm thư: "Anh ở công ty à?"

Anh đáp lại, nhìn đồng hồ rồi cười hỏi: "Đến dùng bữa với anh?"

"Được, em lấy đồ xong thì qua ngay."

Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu ấn hộp thư, liếc Lạc Vũ: "Childman có bao nhiêu bộ trưởng nằm trong Hạ nghị viện?"

Lạc Vũ cụp mắt ngẫm nghĩ: "Phải hơn hai mươi."

Lê Tiếu thoáng trầm ngầm: "Đúng là không ít."

Không lâu sau, cô thôi nghĩ, mở hộp thư ra.

Ngoại trừ mấy bức thư mời đến hội đấu giá, bên trong còn có một kiện hàng giao hỏa tốc được gói kín.

Lê Tiếu lên xe, ném thư mời vào hộp lưu trữ, áng chừng kiện hàng hỏa tốc rất dày, khẽ chau mày.

Địa chỉ gửi từ Tỉnh bang Nia, đúng là Vân Lệ đưa cho cô.

Lê Tiếu mở kiện hàng, lấy ra xem thử, nét mặt nặng nề.

Ba quyển công chứng bất động sản, bảy tấm thẻ ngân hàng, thêm một số chứng minh bất động sản nữa, cùng với tài khoản cổ phiếu.

Lê Tiếu nhìn vài lần rồi cho tất cả vào lại túi giao hàng.

Đôi mắt cô rét lạnh nhưng lại đầy vẻ bất đắc dĩ.

...

Bãi đỗ xe trụ sở chính Diễn Hoàng, Lê Tiếu ngồi yên trên xe, nhìn mấy phần văn kiện kia, cẩm điện thoại gọi cho Hạ Tư Dư.

Khoảng nửa phút sau đầu bên kia mới bắt máy: "Nhóc Bảy, nhớ chị rồi sao?"

Lê Tiếu gác khuỷu tay lên cửa kính xe, mím môi: "Chị đã quen ở Parma chưa?"

"Quen lắm." Hạ Tư Dư trả lời dứt khoát, cười tỉm tỉm kể chuyện lý thú ở Parma.

Lê Tiếu lẳng lặng nghe, không phơi bày điều đối phương cố che giấu: "Anh Lệ sao rồi?"

"Đã khá hơn trước." Hạ Tư Dư thôi cười: "Chỉ là, số lần phát tác cơn nghiện càng lúc càng nhiều. Bác Thương nói phải thêm một tháng nữa mới có thể chuyển biến tốt đẹp."

Chuyện phát tác cơn nghiện, không ai có thể giúp được Vân Lệ.

Mỗi lần nhìn Vân Lệ tự giam mình trong phòng khổ sở nén giọng, Hạ Tư Dư cảm thấy như bị kim đâm vào tim, đau đớn vô cùng.

Lê Tiếu nhắm mắt: "Thương Lục có tiến hành hóa nghiệm toa thuốc Tiêu Diệp Huy đưa không?"

Hạ Tư Dư "à" lên: "Có có, chị quên nói em nghe. Thương Lục nói mấy độc tố kia đúng là có thể dẫn đến thay đổi triệu chứng bệnh, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Giống như em nói, có thể độc tính của bạch tuộc đốm xanh quá mạnh, cỏ độc Đông y bị dung hòa hết rồi."

"Ờ." Lê Tiếu xoa trán, liếc kiện hàng, nhàn nhạt nói: "Hai hôm nữa em sẽ phái người gửi đồ cho chị, của Vân Lệ, chị giữ thay anh ấy đi."

Hạ Tư Dư không hiểu, thử hỏi lại: "À, được, không cần chị giao lại anh ấy sao?"

"Không cần, chờ anh ấy khỏi bệnh rồi chị ném vào mặt anh ấy luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: