Chương 830: ĐỪNG NƯƠNG TAY
Thấy cô thật sự không nảy sinh phản ứng nôn mửa nữa, Thương Úc mới cấm chén đũa thong thả dùng bữa.
Triệu chứng nôn nghén được Lê Tiếu che giấu rất khéo.
Thương Úc có lo lắng cách mấy, cũng không có chuyện ngày ngày bên cô nửa bước không rời.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cứ thế hai hôm sau, Lê Tiếu gấy đi trông thấy.
Sáng nay, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Hạ Sâm.
Hai người hẹn thời gian xong, cô chuẩn bị đến sòng bạc Bổ Ngân ở Thành Tây.
Lạc Vũ lái xe hộ tống, trên đường đi, điện thoại của Luật sư Tế Nam Hoài gọi đến.
"Vụ án chia di chúc mở phiên tòa vào mười giờ thứ Hai tuần sau. Hôm qua dì Cả của cô đã đệ trình yêu cầu thẩm tra xử lý không công khai, tòa án đã đồng ý."
Lê Tiếu hời hợt nói: "Ừ."
Tế Nam Hoài yên ắng hai giây, dường như đang lật hồ sơ: "Tôi nghe ý luật sư nguyên cáo, dì Cả cô cũng không tính ra tòa, chờ tôi tham gia phiên tòa thẩm vấn rồi báo kết quả lại cho cô."
"Làm phiền rồi."
Tề Nam Hoài mỉm cười: "Khách sáo làm gì. Cậu Út của cô đang uống trà chỗ tôi, muốn trò chuyện với ông ấy đôi câu không?"
Đoàn Nguyên Huy liếc Tế Nam Hoài, đứng dậy cách một cái bàn cướp điện thoại của đối phương: "Tiếu Tiếu à, là cậu đây, cháu đừng để ý đến những chuyện xấu trong nhà này..."
...
Bốn mươi phút sau, trong sòng bạc Bổ Ngân.
Lê Tiếu đi đến phòng làm việc trên tầng từ cửa sau.
Sòng bạc rất yên ắng vào ban ngày, trong sảnh VIP cũng chỉ có một vài khách đang chơi bài.
Hạ Sâm thấy Lê Tiếu đi đến bèn quan sát gương mặt cô: "Thiếu Diễn ngược đãi em à?"
Lạc Vũ thấp giọng gọi anh Sâm rồi nhìn sang Lê Tiếu: "Mợ Cả, tôi ra ngoài cửa chờ."
Lê Tiếu gật đầu, theo Hạ Sâm vào phòng làm việc. Bầu không khí trong phòng khá trong lành, không có khói mù lượn lờ như trước.
"Thiếu Diễn phát tác?" Hạ Sâm ngồi vào bàn, vô thức muốn lấy bao thuốc lá nhưng lại ngừng tay, tiện cấm lên một viên kẹo bạc hà cho vào miệng.
Lê Tiếu gác chân ngồi đối diện hắn, cúi đầu sờ móng tay: "Suýt chút nữa."
Hạ Sâm quan sát tỉ mỉ chiếc cằm nhọn đi của cô, lấy một cái hộp trong ngăn kéo đẩy đến trước mặt cô: "Có cần phải chọn một trong hai không?"
Lê Tiếu ngồi yên đó, liếc chiếc hộp màu đen trên bàn, cụp mắt lắc đầu: "Không cần thiết."
"Anh biết mà!" Hạ Sâm nhướng mày mỉm cười: "Không phải anh không tin Thiếu Diễn, mà với tình hình của em hiện giờ, một khi cậu ấy phát tác thật, em có lường đến hậu quả không?"
Lê Tiếu miễn cưỡng ngước mắt, ngón tay linh hoạt mở nắp hộp ra, bên trong là kim gây mê.
Cô nhìn Hạ Sâm rồi chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không cần, em có thể gánh vác mọi hậu quả."
Hạ Sâm liếc cô: "Em còn tự tin hơn anh tưởng nữa."
Lê Tiếu thôi nhìn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Sâm: "Anh ấy lý trí hơn chúng ta tưởng."
"Em dâu, lý trí không đồng nghĩa cậu ấy sẽ không phát tác." Hạ Sâm chồm người về phía trước, chống khuỷu tay nhìn thẳng vào Lê Tiếu: "Giờ Thiếu Diễn vẫn có thể kiểm chế được bản thân vì triệu chứng của em chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của cậu ấy. Cậu ấy cần đứa bé này hơn bất kỳ ai, nhưng em biết đấy, đứa bé có thể trị khỏi bệnh cho cậu ấy, cũng có thể phá hủy cậu ấy."
"Tuy chuyện về bà Tiêu đã qua nhưng sức ảnh hưởng với cậu ấy vẫn còn. Nếu em và đứa bé có sự cố gì, em hiểu rõ ý nghĩa của việc đó với cậu ấy còn hơn anh. Anh đoán rằng em không đồng ý với đề nghị của anh, nên... cứ nhận lấy kim gây mê này. Một khi chứng hưng cảm của cậu ấy phát tác, đừng nương tay mà cứ chích cậu ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro