Chương 835: THẤY TÔI KHÔNG THÈM TRỐN NỮA À?

Hai giờ rưỡi chiều, tại đỉnh núi Thúc Hà.

Ngọn Thúc Hà nằm ở ngoại ô Nam Dương, tháng Mười một là thời điểm ngắm cây phong tuyệt nhất.

Trong gió rét, ráng chiếu khắp núi, xen lẫn mấy cây tùng bách xanh đỏ lộng lẫy chói mắt.

Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau xuống xe. Đường núi quanh co hiểm trở, gió rét thổi vào mặt mang theo mùi vị cỏ cây trong núi, quả là một nơi tuyệt vời để giải sầu.

Tuy núi Nam Dương dốc đứng dựng thẳng, cảnh sắc tráng lệ, nhưng vẫn hơi thiếu sắc vị của lá phong so với ngọn Thúc Hà.

Người ngắm lá phong vào cuối tuần thường rất đông, nhưng trong rừng núi hiểm trở lại không thấy bóng người.

Lê Tiếu bước thật chậm, mới mấy bước đã phát hiện Thương Úc không đi theo.

Cô đứng ở bậc thang quay đầu nhìn, tiếng bấm máy truyền đến tai.

Là Lưu Vân đang chụp ảnh phía sau cô.

Lê Tiếu thấy hơi thiếu tự nhiên. Bình thường cô rất ít khi chụp hình, bức ảnh chụp chung duy nhất với Thương Úc hình như là ảnh cưới của họ.

Dưới bậc thang, Thương Úc mặc áo choàng phủ đầu gối ngước mắt nhìn, Lưu Vân hết sang trái hai bước lại sang phải hai lượt, không ngừng đổi góc chụp ảnh Lê Tiếu, chỉ thiếu mỗi câu nhìn vào ống kính thôi.

Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, chia tay ra với Thương Úc: "Đi thôi."

Anh rảo bước đi đến, nhìn mi mắt lóe lên của Lê Tiếu, nhếch môi cười khẽ: "Không quen sao?"

"Hơi hơi." Lê Tiếu lạnh lùng liếc Lưu Vân điên cuồng bắt góc: "Chụp xấu thì cắt tiền thưởng."

Lưu Vân ngừng tay, chụp cũng không được mà không chụp cũng không xong.

Anh ta ngẫm nghĩ, nhân cơ hội đưa máy cho Lạc Vũ: "Không thì... cô chụp đi?"

Lạc Vũ lạnh lùng, cân nhắc ba hộp ô mai trong tay: "Không rảnh."

Lưu Vân buồn bực, cúi đầu liếc mấy tấm vừa chụp, thấy không có gì xấu, còn đẹp nữa là.

Chắc không bị cắt tiến thưởng đâu.

...

Đi lên theo con đường núi hiểm trở là nơi ngắm lá phong cao nhất ngọn Thúc Hà – động Hương Lô, bên cạnh là khu biệt thự Thanh Vân. Nghe ý của Thương Úc thì có lẽ tối nay họ sẽ ở lại đây.

Đi đến giữa sườn núi, khu biệt thự Thanh Vân đã gần ngay trước mắt.

Vài tòa biệt thự san sát trong núi, dường như có thể thấy được một người phụ nữ mặc váy dài khoác áo choàng dựa cửa hút thuốc.

Đến gần xem, ra là Tịch La.

"Hoan nghênh hai vị đến chơi." Nhìn Tịch La như một má mì, vừa nói vừa nghiêng người: "Mời vào trong."

Lê Tiếu nhìn cô ta: "Sao chị lại đến?"

Tịch La tiện tay dụi tàn thuốc, cười sâu xa: "Cô bạn nhỏ, lẫn lộn đầu đuôi rồi, hôm nay chị mới là chủ."

Vào biệt thự, trong phòng rất ấm áp.

Tịch La rót hai ly trà, cười tìm tỉm vuốt cằm: "Tổng giám mục có vừa ý không?"

Thương Úc ngồi tréo chân, ngước mắt liếc cô ta: "Cũng tạm."

"Thật khó hầu hạ." Tịch La bĩu môi, quay lại nhìn Lê Tiếu: "Cưng thấy sao?"

Lê Tiếu cho câu trả lời giống hệt, Tịch La nín lặng liếc mắt. Cô ta chưa từng thấy cặp vợ chồng nào xướng bè hài hòa đến thế.

Mười mấy phút sau, Thương Úc dẫn Lê Tiếu sang biệt thự bên cạnh. Tịch La đưa mắt nhìn họ rời đi, buồn chán bật điện thoại đăng vòng bạn bè.

Chị Tịch của cưng: Buồn chán quá.

Vị trí xác định: Ngọn Thúc Hà.

Trước khi đăng, cô ta cố ý chỉnh chỉ một người bạn tốt có thể thấy.

Đăng xong, cô ta cười xảo trá, cả nhanh cắn câu thôi nào.

...

Bên cạnh, Lê Tiếu nằm lên tay vịn sofa, ngậm ô mai nén cảm giác buồn nôn. Cửa phòng vệ sinh mở ra, cô nhìn sang.

Anh cấm khăn giấy lau tay, bắt được tấm mắt của Lê Tiếu bên nhướng mày: "Sao thế?"

"Tịch La nhờ anh giúp việc gì?"

Thương Úc vòng qua bàn trà ngồi xuống cạnh cô, nhếch môi cười nhạt nghiền ngẫm: "Không hẳn là hỗ trợ, mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi."

"Vậy sao?" Lê Tiếu nửa tin nửa ngờ. Dựa vào tính cách của Tịch La, hết tám phần là muốn đòi lợi ích.

Cô cũng không xoắn xuýt thêm, nằm một lúc thì mơ màng buồn ngủ.

Thương Úc ôm cô vào phòng ngủ chính. Ngoài cửa số là rừng lá phong rộng lớn đỏ rực, Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn hai lần, nhanh chóng thiếp đi.

Mới đó đã bốn giờ chiếu.

Một chiếc SUV màu đen dừng ở bãi đỗ xe dưới chân núi ngọn Thúc Hà.

Tông Trạm sải bước lên đường núi hiểm trở, không rảnh ngắm cảnh đẹp mà chỉ muốn tóm Tịch La, đưa cô ta đến tòa án quân sự dạy dỗ một trận.

Hôm nay người qua lại ở ngọn Thúc Hà rất thưa thớt.

Tông Trạm cảnh giác quan sát bốn phía, cứ cảm thấy là lạ.

Biệt thự Thanh Vân gần ngay trước mắt. Anh ta nheo mắt quan sát mấy lượt, đang tính đi vào thì ở khúc rẽ biệt thự truyền đến tiếng chế giễu: "Ôi chao, ngọn gió nào thổi ngài đến thế?"

Tông Trạm nhìn Tịch La chằm chằm với đôi mắt đầy tính xâm lược: "Thấy tôi không thèm trốn nữa à?"

"Trốn tới trốn lui cũng vô nghĩa." Tịch La dựa tường, cúi đầu búng móng tay, cười híp mắt nói: "Người như tôi rất thích đối đầu trực diện với khó khăn."

Tông Trạm liếm răng cấm, vẻ mặt trào phúng: "Vậy cô đến đây."

"Được."

Tịch La thong thả đi đến trước mặt Tông Trạm, váy nỉ khiến vóc người cao gấy của cô ta càng thêm quyến rũ.

Tông Trạm nhìn cô ta một lượt, vén vạt áo ra sau lưng chuẩn bị móc còng tay.

Thấy vậy, nụ cười Tịch La không hề giảm, dừng ở vị trí cách anh ta ba bước: "Thủ trưởng Tông, anh cúi đầu nhìn xem."

Tông Trạm liếc cô ta thật sâu, hơi cụp mắt, bỗng thấy một chấm đỏ trước ngực mình.

Ống ngắm tia hồng ngoại.

Anh ta nhướng mày cười, trông khá vô lại: "Dùng súng phi pháp?"

Tịch La bĩu môi: "Thế nên?"

"Hôm nay cô không đi được rồi."

Tông Trạm ngó lơ ống ngắm tia hồng ngoại trước ngực mình, tiến đến đưa tay về phía Tịch La.

Dựa theo cách lý giải của anh ta với người phụ nữ này, một là cô ta sẽ trả đòn, hai là xoay người bỏ chạy, tóm lại là rất lắm trò, khiến người ta khó lòng để phòng.

Vậy nên, Tông Trạm chuẩn bị đẩy đủ, động tác muốn tóm người như nước chảy mây trôi, kẹp lấy cánh tay Tịch La, không hề định thương hoa tiếc ngọc.

Tịch La thuận theo, không hề vùng vẫy, thấy sắp bị đeo còng tay thì cất giọng mềm oặt: "Anh nhẹ chút, đau."

Tông Trạm nheo mắt, khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt Tịch La đỏ bừng rất tủi thân.

Sau đó, có giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến: "Lão Tông."

Tông Trạm quay đầu, Thương Úc đút một tay vào túi đứng cách đó không xa.

Đáy mắt Tịch La lướt qua ánh sáng tinh ranh, liếc Tông Trạm, thấp giọng chế giễu: "Thủ trưởng Tông, còn không mau buông tay, nếu không tôi sẽ kiện anh dâm ô đấy."

Tông Trạm dùng sức ghì cẳng tay Tịch La: "Đàng hoàng đi."

Anh ta dùng sức mạnh nên Tịch La tái mặt vì đau.

Gã đàn ông chó má này đúng là không ra gì.

Tông Trạm cưỡng ép còng tay Tịch La, đầu kia móc vào cổ tay mình: "Thiếu Diễn, cậu đừng xen vào chuyện này."

Thương Úc sải bước đi đến, nhìn qua nhìn lại hai người.

Anh còn chưa nói gì, Tịch La đã quơ cổ tay: "Thủ tưởng Tông, anh đây là đang làm khó người ta."

Nếu Tổng giám mục mặc kệ, thật uổng công cô ta mách lẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: