Chương 841: MẢNH LƯU TRỮ THẠCH ANH

Ăn trưa xong, Lê Tiếu ngồi ngẩn người trong phòng khách.

Vừa rồi không có khẩu vị, ăn cái gì cũng muốn nôn.

Tuy triệu chứng nôn nghén kịch liệt có hóa giải bớt sau khi điều tiết ăn uống, nhưng mỗi ngày đều buồn nôn mấy lần.

Đương nhiên, Thương Úc không biết chuyện này.

Lê Tiếu vẫn đang nghĩ về công dụng của mảnh thủy tinh. Nếu là môi trường lưu trữ, lẽ nào kích điện mới có phản ứng?

Không lâu sau, cô cụp mắt, cảm thấy hơi mệt bèn nghiêng người nằm xuống, nhanh chóng ngủ say.

...

Có lẽ do thứ hai nên Thương Úc về rất muộn. Gần chín giờ tối anh mới về đến nhà.

Lê Tiếu đang ngồi trong phòng khách cúi đầu xem điện thoại, nghe tiếng vang ở sảnh cửa trước bèn tắt màn hình ngẩng đầu lên.

Anh đút một tay vào túi, khoác áo choàng ở khuỷu tay, bước chân vào phòng khách, nhìn Lê Tiếu: "Em chờ lâu rồi sao?"

Lê Tiếu lắc đầu, kéo áo ngủ, nghiêng người tựa sofa hỏi: "Hôm nay anh bận lắm à?"

Bốn giờ chiều anh mới nhắn tin trả lời cô bằng một câu đơn giản, chờ anh về rồi nói tiếp.

Thương Úc ngồi xuống, tháo hai cúc áo, dựa sofa thở dài: "Không hẳn là bận, tạm thời có vài việc thôi."

Lê Tiếu nghiêng đầu quan sát nét mặt mệt mỏi của anh, đang định đứng dậy thì anh đã khoác tay lên vai cô: "Hôm nay em đến ngân hàng với Lạc Vũ à?"

"Vâng, sáng nay em rảnh nên tiện ghé luôn."

Thương Úc nhướng mày, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt cô: "Đồ ở trong phòng sách sao?"

Lê Tiếu đẩy tay anh ra, đứng dậy rót ly nước, nghe giọng anh hơi khàn bèn nói: "Anh nghỉ ngơi trước đã, không vội. Em bỏ trong ngăn kéo phòng sách, cũng không biết đó là gì. Em có tra qua một số tài liệu rồi nhưng rất ít thông tin hữu ích."

Thương Úc nhận ly nước uống một ngụm, nhìn cô qua vành ly, sau đó đặt ly xuống, nhếch môi cười: "Mảnh lưu trữ thạch anh."

"Anh biết à?" Lê Tiếu ngạc nhiên. Chẳng trách mảnh thủy tinh không trong suốt, hóa ra là thạch anh lẫn tạp chất.

Anh kéo tay cô đứng dậy: "Kỹ thuật lưu trữ thạch anh vẫn chưa hoàn thiện, phạm vi ứng dụng rất nhỏ. Nếu là mẹ em để lại cho em, có lẽ phát minh kỹ thuật lưu trữ này còn sớm hơn thời gian công bố với bên ngoài."

Lê Tiếu đi theo anh lên lầu, chau mày hỏi: "Diễn Hoàng cũng có kỹ thuật này sao?"

Anh quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng, nhếch môi: "Không, cách thức lưu trữ quá đặc thù, tính thông dụng không được cao."

Lê Tiếu gật đầu: "Bên ngoài công bố kỹ thuật này lúc nào thế?"

"Khoảng mười lăm năm trước."

Trong lúc trò chuyện, họ đã đến phòng sách.

Lê Tiếu lấy phong thư trong ngăn kéo ra, lắc hai lần, mảnh lưu trữ thạch anh rơi xuống.

Thương Úc cầm một miếng nhỏ xoa trên đầu ngón tay, lại lấy điện thoại gọi cho Lạc Vũ: "Mang kính hiển vi đến đây."

Lê Tiếu đứng cạnh nghiêng đầu, cảm thấy hơi mới lạ.

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Thương Úc đặt mảnh lưu trữ thạch anh lên bàn, ôm eo cô lôi đến trước mặt mình.

Lê Tiếu đứng giữa chân anh, ngón tay xoa cắm anh: "Không, chỉ thấy kiến thức anh rất rộng, ngang một tủ sách."

Quả thật rất ít khi cô nhìn thấy phương diện bác học thế này của Thương Úc. Hầu hết thời gian đều là cô làm và anh quan sát.

Tính cách chững chạc hướng nội tạo cho anh phong thái khiêm tốn, cũng như lần nào cũng khiến cô vui vẻ bất ngờ.

Cô không chỉ hỏi riêng Thương Úc, có cả đám Bạch Viêm và Tô Mặc Thời về mảnh lưu trữ thạch anh kia.

Lúc đó Bạch Viêm nói: Em cắt cửa sổ nhà mình à?

Lão Tô thì đáp: Mảnh kính này thuộc mô hình nào thế?

So sánh đôi bên càng thể hiện một Thương Úc bác học đa tài.

Anh hơi ngửa đầu, lay cầm cô, cười nói cưng chiều: "Không bằng em."

Không lâu sau, Lạc Vũ ôm hai kính hiển vi một lớn một nhỏ đi vào.

Thương Úc đặt mảnh lưu trữ thạch anh dưới kính hiển vi, hất cằm với Lê Tiếu: "Em xem thử đi."

Lê Tiếu khom người, giữ kính hiển vi bằng một tay quan sát cẩn thận, quả nhiên nhìn thấy điểm đen chằng chịt trên bề mặt mảnh thạch anh.

Thương Úc ôm eo Lê Tiếu để cô ngồi lên đùi mình, liếc gò má từ chếch phía sau, trầm giọng hỏi: "Thấy chưa?"

Lê Tiếu đỡ kính hiển vi điều chỉnh tiêu điểm, nhanh chóng nhìn ra manh mối: "Đây là đồ họa raster hệ nhị phân?"

Anh đáp "ừ", kéo kính hiển vi qua xem thử: "Công ty đầu tiên công bố kỹ thuật này sử dụng đồ họa raster hệ nhị phân tiến hành lưu giữ số liệu. Kính hiển vi có thể đọc được đồ họa raster, nhưng muốn đọc được số liệu lưu trữ cần phải qua lập trình máy tính."

Nghe có vẻ là một kỹ thuật phức tạp.

Chẳng trách không thể phổ cập được.

Thương Úc dời mảnh lưu trữ thạch anh dưới kính hiển vi đi, ôm eo thon của Lê Tiếu, nói bên tai cô: "Chờ anh viết xong lập trình rồi đọc với em."

"Loại lập trình này có khó không?" Lê Tiếu biết dạo này anh rất bận việc, dù gì cô cũng rảnh, có thể ở biệt thự xem thử.

"Không khó, nhưng cần phá giải những điểm can nhiễu trên mảnh lưu trữ, còn cần phải tiến hành bổ sung chỉnh sửa cầu sai. Lập trình viết ra cần dựa theo mã trích xuất cuối cùng."

Lê Tiếu gãi tai: "Được, vậy anh viết đi."

Lần này không phải cô lười, mà chủ yếu là vì không biết gì về mảnh lưu trữ thạch anh, nếu đọc linh tỉnh có thể lấy được thông tin sai lệch.

Thương Úc cất lại phong thư vào ngăn kéo. Lê Tiếu nhìn động tác của anh, ngẫm nghĩ rồi lựa chọn không nói gì.

Tận cùng bên trong ngăn kéo tầng dưới có cất giữ Clozapine.

May mà tối qua cô tìm phía sau hốc tường phòng trà thấy được lọ thuốc anh đang uống.

Cô đã đổi số thuốc thành vitamin B2, may mà hai loại này đều màu vàng nhạt, trông khá giống.

...

Tám giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu và Thương Úc xuất hiện ở bãi đỗ xe bệnh viện tư nhân Hoàng Gia Nam Dương.

Vẫn là đích thân Viện trưởng Thường Vinh ra tiếp đón, hai người rút máu, kiểm tra thêm mấy hạng mục thông thường, chưa đến chín giờ rưỡi đã sang phòng làm việc của viện trường chờ kết quả.

Trên bàn làm việc bày hai phần cơm sáng, Lê Tiếu không ăn nhiều, chỉ ăn một chén cháo nhỏ.

Trong lúc đó, điện thoại của Thương Úc reo lên, Lê Tiếu nghe anh nói trì hoãn cuộc họp bèn nhỏ giọng bên tai anh: "Anh đến công ty trước đi, em lấy kết quả rồi đi tìm anh."

Anh cẩm điện thoại nhướng mày, dường như không tỉnh rời đi.

Lê Tiếu mỉm cười: "Có Lạc Vũ ở đây với em, anh đừng lo, em sẽ đến nhanh thôi."

"Được."

Thương Úc xoa đầu cô, dặn dò cẩn thận đôi câu rồi dẫn Lưu Vân rời khỏi bệnh viện trước.

Sau khi anh rời đi, Lê Tiếu thôi cười, thấp thỏm trong lòng chờ Thường Vinh.

Chưa đến nửa tiếng, Thường Vinh cẩm hết báo cáo đẩy cửa vào, gương mặt phúc hậu thoáng vẻ lo lắng.

Ông nhìn quanh: "Cô Lê, Diễn gia... đi rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: