Chương 853: ĐỂ BÀ TA SỐNG MỚI CÓ THỂ HỐI HẬN CẢ ĐỜI

Đương nhiên Thương Úc không nhìn tập danh sách, anh nhìn Tịch La chăm chú, ánh mắt sâu xa khó đoán.

Tự dưng Tịch La có cảm giác như bị mưu hại, rồi lại nghĩ lại, chắc không đến mức Tổng giám mục đang tính kế mình chứ?

Không lâu sau, Thương Úc lên phòng sách.

Lê Tiếu lại mở danh sách ra như có điều suy nghĩ.

Tịch La ăn ô mai, ngước mắt nhìn cô: "Cưng có đi Myanmar không?"

"Cần thiết sao?" Lê Tiếu cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cái tên Andrew.

Hồ sơ ghi rõ Andrew là Phó nghị trưởng Hạ nghị viện, giao tình của phu nhân ông ta và Minh Đại Lan rất tốt.

Tịch La ăn hết viên ô mai cuối cùng, ném hộp không vào thùng rác, quay đầu nhìn Lê Tiếu: "Đương nhiên là cần thiết rồi, cưng có thể mặc kệ chuyện làm ăn, nhưng cưng đừng quên, Childman có không ít thế lực ở Myanmar."

"Thế nên?" Lê Tiếu nhìn đôi mắt sáng trong của Tịch La mà nhướng mày.

Tịch La thản nhiên cầm hộp ô mai khác trên bàn: "Biết người biết ta không tốt à? Dạo này Childman đang giải quyết chuyện bộ trưởng Anh, nên thừa dịp tiếp tục gây loạn cho họ, một công đôi việc."

Lê Tiếu nhếch môi muốn cười nhưng không cười được: "Thêm loạn cũng không cần em phải đích thân làm."

"Thật chẳng đáng yêu chút nào." Tịch La bĩu môi: "Xem như đi công tác chung với chị cũng không được?"

Lê Tiếu rất hiểu con người Tịch La nên chế giễu: "Nếu lúc trước chị không mật báo cho Thiếu Diễn thì biết đâu còn có thể."

Ánh mắt Tịch La ngưng đọng, chợt lắc đầu than thở: "Cưng thật nhẫn tâm."

Chưa đến nửa tiếng, Tịch La đã ôm hai hộp ô mai rời khỏi biệt thự.

Lê Tiếu tiễn cô ta rồi cấm hồ sơ vào phòng thí nghiệm.

...

Gần trưa, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Thương Tung Hải. Nhìn tên người gọi trên màn hình cô mới nhớ hôm qua không gọi được cho ông.

Đầu điện thoại bên kia, giọng Thương Tung Hải vẫn ôn hòa: "Tiếu à, hôm qua con tìm ba sao?"

"Dạ, con có việc muốn nói với ba."

Thương Tung Hải nhấp ngụm trà: "Có phải muốn hỏi tình hình của Vân Lệ không?"

"Dạ không." Lê Tiếu nhanh chóng truyền đạt lại chuyện của Landy.

Thương Tung Hải im lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi: "Con nói cho Thiếu Diễn chưa?"

Lê Tiếu cụp mắt: "Dạ chưa, giờ... chưa hẳn là thời cơ phù hợp."

Nếu giờ nói ngay cho Thương Úc rằng mọi chuyện đều do Tiêu Hoằng Đạo gây ra, chưa chắc có thể gỡ được khúc mắc trong lòng anh, thậm chí còn gây tác dụng ngược.

Thương Úc trọng tình nghĩa, bao năm qua vẫn cho rằng mình sơ suất dẫn đến bi kịch.

Nếu như Minh Đại Lan hận anh chỉ vì không tin tưởng, với anh mà nói, sẽ là lần tổn thương thứ hai.

Thương Tung Hải thở dài nặng nề: "Con nói đúng, giờ nói cho Thiếu Diễn thật sự không có ý nghĩa gì."

"Ba..." Lê Tiếu khẽ gọi, cứ như đang đắn đo: "Kế đến có thể con sẽ làm vài việc, dù cho ba có đồng ý hay không, con buộc phải làm vì Thiếu Diễn."

Thương Tung Hải chỉ cười: "Con bé này đang rào trước đón sau với ba đấy à?"

Lê Tiếu mím môi, giọng nhạt hẳn đi: "Xem như là thế. Ba và bà ấy từng là vợ chồng, bà ấy còn là mẹ của Thiếu Diễn. Mọi người có thể không ra tay, nhưng... con mong ba đừng ngăn cản con."

"Tiếu à, con muốn làm gì cứ làm, Thiếu Diễn là núi dựa của con thì ba cũng thế." Thương Tung Hải nhìn kệ trà với đôi mắt xa xăm: "Nhưng ba cần con đồng ý một tiến để."

Lê Tiếu hỏi là gì.

Thương Tung Hải buồn bã, mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy một bức ảnh đã cũ bên trong ra.

Đó là một bức ảnh gia đình, Thương Úc khi còn thiếu niên và Thương Lục đứng ở sau lưng ông và Minh Đại Lan. Góc phải bức ảnh đã bị mài mòn, dường như do thường hay chạm vào mà thành.

Thương Tung Hải nhìn hai đứa con trai trong ảnh: "Để bà ấy sống, việc còn lại tùy con cả. Dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng là mẹ của Thiếu Hành."

Lê Tiếu đồng ý với yêu cầu này của Thương Tung Hải. Cô không truy hỏi, Thương Tung Hải chỉ trần thuật bình thản: "Chỉ có sống, mới có thể khiến bà ta... hối hận cả đời."

Giày xéo tâm can so ra thì còn đáng sợ hơn cầm dao giết người.

...

Bên kia, biệt thự Cảnh Loan.

Vừa hay cuối tuần, Tông Duyệt vốn nên ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng vì giờ cô và Lê Quân đang trong trạng thái không lạnh không nóng, chắc vì muốn trốn tránh nên cô ngẫm nghĩ rồi quyết định tăng ca ở công ty.

Họ không hề cãi nhau, vẫn tôn trọng như thuở đầu.

Nhưng về lâu về dài, tình trạng này càng khiến cô không tìm lại được lòng dũng cảm quyết đánh đến cùng ngày trước.

Lê Quân cũng không lạnh nhạt, thậm chí sau khi về từ bệnh viện, thái độ của anh tha thiết hơn trước.

Nhưng Tông Duyệt biết, anh chỉ muốn làm cô nói thẳng suy nghĩ trong lòng mà thôi.

Anh không muốn suy đoán hay tìm hiểu, chỉ là một phương pháp để khỏi phải lãng phí sức lực.

Lê Quân càng như vậy, Tông Duyệt càng không muốn nói.

Hầu hết phụ nữ thường hay nói một đằng nghĩ một nẻo, chủ yếu vì muốn được yêu thương và xem trọng.

Nhưng Lê Quân lại không hiểu.

Vẫn chưa đến mười một giờ, Tông Duyệt thay đổ xong, nhìn gương mặt lạnh nhạt của mình trong gương, qua một lúc thì xoay người ra khỏi phòng quần áo.

Cô vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi, khi bước xuống bậc thang thì gọi cho ông nội Tông Hạc Tùng.

Tông Duyệt nghe tiếng cười vui vẻ của ông cụ mà lòng đau xót, cảm thấy mình quá bất hiếu.

"Ông nội, tuần sau cháu về thăm ông."

Tông Hạc Tùng nghe thế càng vui vẻ: "Cháu cứ lo công việc đi, có thời gian hẵng về, bận quá đừng miễn cưỡng. Ông nội vẫn rất tốt, cháu đừng lo lắng."

Tông Duyệt không nhiều lời vì sợ mình sẽ bật khóc, nhanh chóng cúp máy, không nói ra được cảm giác trong lòng.

"Em tính về Thủ đô?"

Cửa phòng sách phía sau mở ra, Lê Quân mặc áo len và quần tây đơn giản đi ra.

Anh luôn ăn mặc chỉnh chu, dù ở nhà cũng không bao giờ qua loa.

Tông Duyệt quay đầu nhìn anh, tập trung suy nghĩ rồi tiếp tục xuống lầu: "Vâng."

Lê Quân cau mày, không thích thái độ lạnh nhạt như vậy của Tông Duyệt: "Ngày mấy về, anh đi cùng em."

"Không cần đâu." Lần này Tông Duyệt không quay đầu, giọng nhàn nhạt không để lộ tâm tư: "Anh bận như vậy, em không làm phiền anh."

Lê Quân nhíu mày sải bước đuổi theo Tông Duyệt, kéo cổ tay cô: "Rốt cuộc em đang giận chuyện gì?"

Tông Duyệt bị đau, chau mày kéo tay về: "Em nói mình giận lúc nào?"

Lê Quân thấy cô chau mày vội giảm sức kéo: "Em muốn về Thủ đô, anh chưa từng nói sẽ không đi cùng em. Hôm trước gặp chú Ba xong, em đã luôn thế này. Nếu anh làm gì không tốt, em có thể nói, sao phải phiền muộn trong lòng?"

"Tại sao cứ phải để em nói ra, bản thân anh lại không thử nghĩ?" Tông Duyệt mím môi, nhìn thẳng Lê Quân, tâm tư kìm nén trong lòng có dấu hiệu bùng lên: "Lê Quân, thật ra em gả cho anh lâu như vậy rồi, ngoại trừ có thêm một người ngủ cạnh vào buổi tối, em có khác gì độc thân đâu."

Tông Duyệt không phải người nóng tính, dù là cãi nhau thì giọng cô vẫn ôn tồn và nhỏ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: