Chương 863: NGỘ THƯƠNG
Tiểu Dần còn đang trong tâm trạng ngẩn ngơ không cách nào thoát khỏi thì Lê Tiếu và Bạch Viêm đã bắt đầu hành động "tra danh sách" từ lâu.
Bạch Viêm âm u nhìn Tiểu Dần, liếm hàm trong, nheo mắt nguy hiểm.
Anh ta bị thuộc hạ của một Daddy khác đập?
Nếu lời đồn này bị truyền đi, Bạch Viêm này còn mặt mũi nào nữa?
"Không cần đối chiếu thông tin mười ba người này nữa."
Lê Tiếu tập trung toàn bộ tinh thần gõ bàn phím, nhìn màn hình chăm chú, hơi nghiêng đầu nói với Bạch Viêm.
Bạch Viêm mím môi thôi nhìn, biếng nhác dựa lưng ghế: "Em xác nhận đều chết do bệnh bỏ điên sao?"
"Ừ." Lê Tiếu di chuột bấm đôi: "Tuổi tác, thân phận và bối cảnh đều không có gì khác thường. Tiêu Hoằng Đạo không có qua lại gì với họ, sẽ không ra tay đâu."
Đúng vậy, trong lúc rảnh rỗi, Lê Tiếu lợi dụng hệ thống của Bạch Viêm tra thông tin người bị Tiêu Hoằng Đạo bắn chết ngày Mười hai tháng Tám.
Bạch Viêm ung dung thủ tiêu danh sách đối chiếu, rồi tùy ý nhìn lướt qua màn hình máy tính của Lê Tiếu, bỗng thấy khác thường.
Anh ta chống tay vịn ngồi dậy, chăm chú nhìn rồi gương mặt anh tuấn đen lại: "Đừng nói với tôi là em hack Cục thống kê Anh đấy."
Lúc trước, vì tìm người giúp Lê Tiếu, tài khoản hacker của Bạch Viêm đã ở nến sau Cục thống kê mất ba ngày.
Sau đó, lỗ thủng hệ thống bị nhân viên an ninh mạng của đối phương phát hiện, anh ta tốn không ít công sức mới xóa sạch được tung tích và đường đi của tài khoản hacker.
Nếu Lê Tiếu lại hack một lần nữa, địa chỉ IP sẽ trùng hợp, khó đảm bảo không bị phát hiện.
Lê Tiếu đang viết mật mã, nghe Bạch Viêm hỏi vậy thì đáp thản nhiên: "Không. Là kho hồ sơ thông tin dân số của Tổng cục Anh."
Bạch Viêm nhìn Lê Tiếu, cười trơ tráo: "Vậy em có biết, kho hồ sơ thông tin thuộc Cục thống kê không?"
Lê Tiếu chớp mắt: "Ổ."
Bạch Viêm xắn tay áo lên muốn đánh cô. Nhưng khi bàn tay cách đỉnh đầu cô nữa cen-ti-mét thì cắn răng, vò rối tóc cô: "Làm – hay – lắm."
Lê Tiếu cũng không ngẩng đầu lên, đẩy tay anh ta ra, tiếp tục sàng lọc tin tức: "Còn có mười tám danh sách, cũng có thể xóa bỏ."
"Tự em làm đi."
Bạch Viêm nặng nề dựa ra lưng ghế, tức giận hừ lạnh.
Điều này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Lê Tiếu. Cô nghiêng đầu nhướng mày: "Anh có việc à?"
Bạch Viêm ấn phím tắt, cắn răng nghiến lợi cười nói: "Ông đây dọn rác cho em còn gì."
"Được rồi." Lê Tiếu bất đắc dĩ đón nhận lời giải thích của anh ta.
Bạch Viêm nhìn gò má trắng nõn của cô, day trán, bắt đầu cam chịu số phận tu sửa lỗ hổng trong kho hồ sơ thông tin dân số, đề phòng nhân viên an ninh mạng của đối phương nhận ra manh mối.
Vì vậy, mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, Lê Tiếu ở phía trước tiến hành phá giải còn Bạch Viêm ở sau yên lặng tiến hành tu bổ.
Thế nên ở nền sau, máy chủ kho hồ sơ thông tin dân số Tổng cục Anh không phát hiện dấu vết xâm phạm.
Vì mỗi lần hệ thống cảnh báo sớm nhắc nhở trình tự bị sửa đổi, nhân viên an ninh mạng sẽ đăng nhập xem thử, thì trình tự đã hoàn hảo như lúc ban đầu.
Hết lần này đến lần khác, nhân viên an ninh mạng thấy phiến vô cùng, nên tắt luôn hệ thống cảnh báo sớm.
Hệ thống rác rưởi, cảnh báo sớm cái gì chứ.
...
Đã là ba giờ chiều, Lê Tiếu uể oải ngồi trong phòng khách, cứ ợ mãi, là điểm báo trước khi ốm nghén.
Trên bàn có bày ô mai, nhưng cô không muốn ăn chút nào.
Mùi khói dầu trong không khí khá nồng, truyền đến từ phòng bếp kiểu mở.
Lê Tiếu đỡ trán, một tay ôm dạ dày, không ngừng nuốt nước bọt áp chế phản ứng buồn nôn.
Không lâu sau, cô thấy dễ chịu hơn, đang tính cầm ô mai lên thì Bạch Viêm bưng chén cơm từ phòng bếp đi đến.
"Trưa nay em không ăn được bao nhiêu, tôi chiên chén cơm cho em, không cho nhiều hành lá đâu, ăn vài miếng đi. Đến năm giờ tôi dẫn em đến chợ đêm."
Tất cả tiệm cơm và hàng ăn vặt ở Phi Thành đều tập trung ở phố chợ đêm, năm giờ chiều mới bắt đầu mở bán.
Lê Tiếu nhìn chén cơm "không cho nhiều hành lá", hai màu xanh trắng xen nhau, cảm giác buồn nôn lại dấy lên. Cô đặt hộp ô mai xuống đi vào phòng vệ sinh ngay.
Bạch Viêm bưng chén cơm, nghe tiếng nôn từ bên trong truyền đến mà đơ cả mặt.
Cơm anh ta chiên chẳng những có thể lấp bụng mà còn có cả chức năng thúc nôn?
Đương nhiên Lê Tiếu không ăn chén cơm kia, Bạch Viêm thưởng luôn cho Tiểu Sửu.
Tiểu Sửu bưng chén cơm "ổ" lên: "Anh Viêm, nhiều cơm thế?"
Rốt cuộc không phải ăn món hành lá thêm cơm rồi.
Bạch Viêm đạp cậu ta: "Cút đi."
Lê Tiếu quay lại phòng ngủ, lên giường nằm ngửa, nhìn trần nhà mà choáng đầu.
Đồ ăn ở Phi Thành chắc chắn không thể so được với Nam Dương, cũng không có Thương Úc bên cạnh, buổi tối đi ngủ cô cảm thấy thật vắng vẻ.
Thói quen đã thấm vào tận xương, một chút thay đổi cũng khiến người ta không thể thích ứng.
Lê Tiếu gác tay lên đầu, chợt thở dài, nhắm mắt nằm một lúc thì thấy buồn ngủ.
Trong lúc suy nghĩ mơ hồ, cô xoay người nhớ đến một chuyện.
Cận Nhung đi đâu rồi?
Cô và Thương Úc rời nhà cùng lúc, đã qua một ngày một đêm mà Cận Nhung cũng không hỏi tới.
Lê Tiếu càng nhận ra điều bất thường, chậm rãi mở mắt ra rồi lại nheo mắt, có phải cô đã sơ hở gì rối không?
...
Năm giờ rưỡi, chợ đêm.
Lê Tiếu theo Bạch Viêm đến sạp cơm chiên của anh ta, Tiểu Sửu và Tiểu Dần theo sát phía sau.
Chợ đêm tối nay không đông người, lác đác dăm ba thực khách.
Dù Lê Tiếu rời khỏi Phi Thành đã lâu, nhưng vẫn hiểu rõ tình hình của thành.
Một khi chuyện này xảy ra, tám phần là có thế lực khác mới vào ở hoặc khiêu khích.
Vì năm đó cô và Bạch Viêm chiếm lĩnh Phi Thành, khu phố và chợ đêm cũng quạnh quẽ tiêu điều như vậy.
Tiểu Dần lấy mấy bộ bàn ghế từ trong xe thức ăn của sạp cơm chiên ra, Lê Tiếu ngồi xuống rồi quan sát xung quanh: "Đối phương có lai lịch gì?"
Bạch Viêm đang cầm xẻng, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp và... thương cảm.
Vật cát tường mà anh ta lấy làm kiêu ngạo, quả nhiên bị Thương Thiếu Diễn nuôi hỏng luôn rồi.
Tiểu Dần nhìn quanh, cũng không dám lắm miệng, cầm giẻ lau bàn rồi đi dạo chợ đêm chào hàng.
Tiểu Sửu không nghĩ nhiều được như vậy, khom người gục xuống bàn, giải thích thắc mắc của Lê Tiếu: "Chị, nghe nói họ có bốn người, hình như lão đại họ Hắc, Tiểu Dần gọi hắn là Daddy Hắc. Hôm qua anh Viêm gặp mặt họ, bị thuộc hạ phía đối phương đập cho một trận."
Vừa dứt lời, chiếc xẻng xé gió bay tới đập thẳng vào gáy Tiểu Sửu.
Ngay sau đó, sạp cơm chiên khá yên ắng vang lên tiếng kêu gào nguy hiểm của Bạch Viêm: "Tiểu Sửu, cậu muốn chết đúng không?"
Lê Tiếu chỉ bắt được một điểm quan trọng.
Cô thản nhiên nhìn gương mặt âm u của Bạch Viêm, gắn từng chữ: "Anh bị thuộc hạ của người ta đánh sao?"
Yết hẩu Bạch Viêm ngừng chuyển động, vô thức níu kéo tự tôn: "Bớt nói nhảm đi."
Nói đúng ra, vết thương trên khóe miệng anh ta không phải bị đập, mà là... ngộ thương.
Lúc đó anh ta gặp mặt đối phương, vừa đi đến vị trí chiếc xe chuyên dụng, vẫn chưa bày ra tư thái ông trùm Phi Thành, ngờ đâu cửa xe bật mở, Bạch Viêm chưa kịp để phòng nên bị cửa xe đập vào khóe miệng, suýt chút nữa anh ta đã rút súng đồ sát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro