Chương 869: SỰ CỐ CHẤP CỦA CẬU ẤY ĐÃ CHUYỂN HẾT SANG EM
Cùng lúc đó, Lê Tiếu vẫn ngồi trong phòng của Thương Úc quan sát anh uống canh.
Dường như hai người đã quá hiểu nhau, không ai nói gì về những chuyện đã xảy ra ở Điển Thành.
Lê Tiếu nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của anh, mím môi, muốn nói lại thôi.
Anh rất nhạy bén, đúng lúc nhìn sang: "Em muốn nói gì?"
Lê Tiếu lắc đầu: "Không có gì, em về phòng trước đây..."
Cô còn chưa dứt lời, Thương Úc đã nhướng mày, nheo mắt: "Không ở lại đây à?"
Lê Tiếu chống cằm, thản nhiên nhìn lại anh: "Không được, em còn có việc chưa làm xong."
Ánh mắt anh chợt âm u: "Chắc chứ?"
"Đương nhiên."
Thương Úc nhếch môi, bỏ muỗng xuống, kéo tay cô: "Cũng được, anh đưa em về phòng."
Dễ chịu vậy sao?
Lê Tiếu không kịp phản ứng, đã bị anh kéo ra ngoài cửa.
Cô vô thức quay đầu nhìn ban công, phát hiện không một bóng người.
Ha Sâm đâu?
Dưới lầu, ngay cửa phòng, Lê Tiếu nhón chân hôn lên mặt Thương Úc: "Anh cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."
Anh xoa đầu cô, ngẩng đầu tỏ ý hướng cửa phòng.
Lê Tiếu bật cười, quẹt thẻ mở cửa, sau đó... Thương Úc vào theo.
"Anh..."
Anh ôm eo cô, hôn lên môi cô.
Lê Tiếu bị buộc phải ngửa đầu, vừa không biết làm sao vừa không nỡ đẩy anh ra.
Hai người triền miên một lúc lâu, Thương Úc mới khàn giọng ngậm vành tai cô nói: "Em bận tiếp đi, anh ở cạnh em."
...
Hôm sau, tiệm cà phê ở góc đường.
Lê Tiếu ngồi đối diện Hạ Sâm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Anh cũng có lòng suy tính nhỉ?"
Hạ Sâm dựa lưng ghế, nhếch môi cười khẽ: "Thôi khỏi nói, một cách bán đứng bạn bè kiểu mới thôi."
Lê Tiếu không đổi nét mặt: "..."
May mà hắn không có lòng suy tính bẫy cô như Tịch La.
Lê Tiếu bĩu môi, nhàn nhạt nói: "Vậy là... kỹ năng anh Sâm không bằng người ta?"
Là cô đã đánh giá cao năng lực của Hạ Sâm, và đánh giá thấp độ nhạy bén của Thương Úc?
Hạ Sâm cười nói: "Nói thẳng ra, ngay từ đầu anh đã không có ý định gạt cậu ấy."
Thấy Lê Tiếu không nói gì, Hạ Sâm bưng ly cà phê lên giơ tay tỏ ý với cô: "Không nói đến chuyện có gạt được cậu ấy hay không, nhưng em thật sự cho rằng cậu ấy không biết gì cả? Chồng em thế nào, em còn không rõ?"
Lê Tiếu dựa người ra sau, bĩu môi không nói gì.
Hạ Sâm cười, gương mặt anh tuấn bất cần đời: "Buổi sáng em gặp Đồ An Lương, cậu ấy đã nhận được tin rồi."
Lê Tiếu đỡ trán, thở dài: "Dù biết, anh ấy cũng không cần đích thân đến."
Cả quá trình, cô lo nhất Thương Úc sẽ đối mặt trực tiếp với Minh Đại Lan, vì thế cô mới phải tìm Hạ Sâm để đưa anh đi.
Rốt cuộc, Thương Úc vẫn tới.
Hạ Sâm đánh giá Lê Tiếu, vẻ ngả ngớn trên gương mặt tan đi: "Cậu ấy không yếu ớt đến vậy, đến biên giới cũng chỉ vì muốn âm thẩm bảo vệ em. Bà Tiêu là nút thắt của cậu ấy thật, nhưng em có nhận ra, ảnh hưởng của bà Tiêu với cậu ấy không nghiêm trọng như trước nữa."
Lê Tiếu gật đầu ngay không phải nghĩ: "Phải, em đã cảm giác được từ lần lễ Guy Fawkes Night rồi."
Cô từng chứng kiến hai lần Thương Úc căng thẳng đến mức mất khống chế sau khi tiếp xúc với bà Tiêu.
Lần đầu là gọi điện thoại, lần sau là gặp ở biệt thự.
Sau đó, gặp mặt ở trang viên trong lễ Guy Fawkes Night, tâm trạng anh ổn định, dáng vẻ ung dung, gông xiểng từng bị bà Tiêu trói buộc dường như đã mở khóa.
Nhưng lời kế tiếp của Hạ Sâm lại khiến cõi lòng Lê Tiếu như phải bỏng.
Hắn nói: "Vì mọi sự cố chấp của cậu ấy đã chuyển hết sang em."
Lê Tiếu ngước mắt, nhìn nét mặt nghiêm túc của Hạ Sâm, bỗng không biết đáp lại thế nào.
Hạ Sâm nhướng mày, co ngón tay gỗ mặt bàn: "Đừng nghi ngờ, giờ cậu ấy có em là đã
đủ đấy."
Hay nói cách khác, Lê Tiếu chính là sự cứu rỗi của Thương Thiếu Diễn.
Sự kết hợp của họ đã ngấm chữa khỏi nỗi đau bà Tiêu mang lại cho Thiếu Diễn.
Vậy nên, lần này Lê Tiếu âm thầm tính toán bà Tiêu, Thiếu Diễn biết cả nhưng lựa chọn ngẩm cho phép.
Anh đến biên giới chỉ với mục đích duy nhất là bảo vệ cô.
Hai giờ chiều, Bạch Viêm về khách sạn từ chỗ giao dịch đá quý.
Anh ta tìm được Lê Tiếu ở sân thượng, châm điếu thuốc từ khoảng cách mấy bước: "Minh Đại Lan lại gọi cho tôi, bà ta vẫn muốn mua bức họa, thật khiến người ta bất ngờ."
Xem ra, sự xuất hiện của Landy không có tác dụng.
Lê Tiếu hời hợt nói: "Không mua mới bất thường."
"Em hiểu rõ vậy sao?" Bạch Viêm nghiêng đầu sang hướng khác phả khói: "Vậy bà ta không mua được bức họa sẽ không chịu đi à?"
Lê Tiếu móc hộp ô mai trong túi ra, thong thả cho một viên vào miệng: "Bà ta sẽ đi, nhưng phải làm bộ làm tịch một trận đã."
Bạch Viêm chế giễu: "Triển lãm sẽ kết thúc ngày mai, tôi sắp xếp người đưa bức họa kia của em về Nam Dương nhé?"
Dứt lời, anh ta nheo mắt, bỗng đổi ý: "À, người của tôi không rảnh, em bảo Thương Thiếu Diễn tự cấm về đi."
Lê Tiếu liếc anh ta: "Mấy ngày nữa bảo Tiểu Dần đưa đến Anh giao cho phu nhân Andrew."
"Andrew?"
Lê Tiếu đáp, nhếch môi: "Phải, miễn phí."
Bạch Viêm thoáng trầm ngâm, sau đó kẹp điếu thuốc chỉ vào Lê Tiếu: "Thật độc ác, giày xéo tim gan người ta rồi còn chơi lên sau lưng nữa?"
"Tiện thể mà thôi."
Gia tộc Childman muốn lợi dụng một bức họa thu mua phu nhân Andrew, mượn chuyện này để củng cố mối quan hệ giữa nghị viên Andrew và Phủ Công tước.
Lê Tiếu đã sớm điều tra, khả năng Andrew trúng cử nghị trưởng rất cao, nếu để Minh Đại Lan được như ý, gia tộc Childman chẳng khác nào như hổ thêm cánh.
Lần này, vừa hay cô tương kế tựu kế, dùng một bức họa phá đi cơ hội lôi kéo thế lực của Childman, tiện thể... củng cố thêm thế lực phía sau cho Tổng giám mục.
Một viên đá trúng nhiều con chim, sao lại không làm.
...
Lại một ngày trôi qua, dễ nhận thấy trạng thái tinh thần của Minh Đại Lan xuống dốc.
Triển lãm châu báu nghệ thuật đã bế mạc nhưng bà ta vẫn không thể có được bức họa của vua Anh đệ Tam.
Trời dần tối, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh.
Minh Đại Lan mỏi mệt ngồi một bên không ăn không uống, trông như hồn bay phách lạc.
Doãn Mạt quan sát một lúc lâu, thử thăm dò: "Phu nhân, để tôi sai phòng bếp hâm nóng đồ ăn?"
Minh Đại Lan hốt hoảng nhìn Doãn Mạt, lấy lại bình tĩnh, lắc đầu: "Mang xuống cả đi."
"Bà không ăn sao?"
Minh Đại Lan đứng dậy đi đến trước cửa, thở dài chán nản: "Chuẩn bị đi, ngày mai về Anh."
"Bức họa kia..."
Minh Đại Lan nhìn mình qua tấm kính, vuốt tóc mai bị rối ra sau tai, nét mặt buồn bã: "Người ta không chịu bán thì làm được gì?"
Giọng nói tiêu cực lại lộ rõ chế giễu, hoàn toàn khác biệt với tính cách không từ thủ đoạn của bà ta.
Doãn Mạt giấu hàm ý nơi đáy mắt, xoay người chuẩn bị gọi phục vụ phòng.
Minh Đại Lan bỗng thấp giọng gọi cô ta: "Doãn Mạt, mua cho tôi một sim điện thoại Myanmar."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro