Chương 874: ÔNG ĐANG TÍNH NÓI LÝ VỚI TÔI?
Bạch Viêm xuất hiện đúng lúc, đứng ở khu Bắc nhìn quanh.
Thương binh tàn tướng nằm đo đất, hầu hết là bút tích của Lưu Vân và Vọng Nguyệt.
Lê Tiếu ngẩng đầu, bĩu môi thờ ơ: "Anh đến làm gì?"
Bạch Viêm đá văng cánh tay ngáng đường dưới chân, ngó lơ tiếng kêu rên của đối phương, liếc Lê Tiểu: "Ngoại trừ xử lý tàn cuộc thì còn làm gì nữa."
Cái tên Najib này không thể chết được.
Chí ít không thể chết ở biên giới.
Lê Tiếu thả chân xuống, đứng dậy, thong thả đến cạnh Thương Úc, ngón tay trắng nõn mềm mại đè cổ tay anh: "Có mệt không?"
Hạ Sâm vừa đập tên tay chân cuối cùng: "???"
Hắn ném tên này ra sau, vuốt nếp nhăn trên sơ mi: "Em dâu, có phải em hỏi nhấm người rồi không?"
Thiếu Diễn có ra tay à? Đã bản nhau chia ba – bảy, anh chỉ đạp tên Najib kia một cước, mệt cái gì mà mệt.
Lê Tiếu nhân nhạt liếc Hạ Sâm rồi nhìn Thương Úc chăm chú. Tay cô trượt xuống muốn lấy khẩu súng đi.
Cô không nắm chắc chứng hưng cảm của Thương Úc có phát tác hay không, súng này ở trong tay anh sẽ dẫn đến tai họa ngẩm.
Lê Tiếu kéo nhẹ, Thương Úc buông tay ra, súng bị vứt lên nóc xe Jeep theo quỹ đạo parabol.
Anh thoáng nheo mắt, che đi u ám lạnh lùng trong đáy mắt.
Bạch Viêm đi đến cạnh hai người, từ trên cao nhìn xuống Najib: "Bách Minh Dân gọi ông đến?"
Najib cảnh giác nhìn Thương Úc, liếc Bạch Viêm: "Bạch gia, ân oán cá nhân mà cậu cũng định nhúng tay?"
Bạch Viêm vuốt quai hàm, cười lạnh: "Ông đang định nói lý với tôi?"
Najib im lặng, mắt đảo loạn, dường như đang nghĩ đối sách.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Bạch Viêm: "Anh quen à?"
"Không quen." Bạch Viêm thấy được ánh mắt không vui của Lê Tiếu, bổ sung: "Lát nữa giải thích với em."
Chẳng biết từ lúc nào Hạ Sâm đã kéo ghế ngồi sau họ xem kịch, thuận tiện châm dầu vào lửa: "Tên béo đó vừa nói muốn dẫn Lê Tiếu đi."
Bạch Viêm nghiêng người, vẻ mặt xấu hẳn đi.
Hạ Sâm nhìn vào mắt đối phương, nhướng mày: "À, ông ta nói muốn dẫn đi vui vẻ một phen."
"Dẫn đi?"
"Vui vẻ một phen?"
Bạch Viêm chậm rãi lập lại, quay đầu nhìn đôi mắt không ngừng lóe lên của Najib, biết ngay Hạ Sâm không nói dối.
Anh ta bước đến, đút hai tay vào túi, hơi cúi người: "Ông muốn vui vẻ với ai?"
Najib dựa lưng lên đầu xe, không thể lui ra sau được nữa, bèn nhìn Lê Tiếu, cười gượng: "Bạch gia, đều... đều là hiểu... á!"
"Vui đùa cmm nè!" Bạch Viêm xách cổ áo Najib, dùng sức nhấc ông ta lên đập mạnh vào đầu xe.
Mọi người: "..."
Đây là cách xử lý tàn cuộc mà anh nói đấy à?
Najib ngã đến ngẩn người, cổ áo bị Bạch Viêm siết chặt, khóc không ra nước mắt.
Thương Thiếu Diễn lại quen biết với Bạch gia, chuyện này sao có thể được?
Rõ ràng Bạch Viêm đã nổi giận, vung quyền liên tục lên mặt Najib không hề nương tay.
Cả khu Bắc yên ắng đến lạ thường. Mọi người đều quan sát Bạch Viêm tàn bạo với tên béo lái xe quân đội Myanmar này.
Lê Tiếu kéo tay Thương Úc đứng quan sát cách đó không xa, đến khi thấy Najib thở ra thì nhiều hít vào lại ít mới kín đáo nhắc nhở: "Chẳng phải không được đánh chết à? Thế là được rồi."
Thương Úc đã nói, người này còn có ích.
Bạch Viêm dừng tay, xách cổ Najib quơ quơ: "Tao là ai?"
"Bạch... gia..."
Najib sưng hết mặt mũi rên rỉ, Bạch Viêm vui lòng thả tay, vỗ mặt ông ta: "Nhớ, hôm nay là tao ra tay, quay về nhớ nói thật, hiểu chưa?"
"Hiểu..."
Bạch Viêm hất Najib đi, xoay người nhìn Thương Úc, nhướng mày: "Thả ông ta đi?"
"Lắm chuyện." Thương Úc liếc anh ta, đồng tử đen nhánh hiện rõ âm u không vui, liếc Lưu Vân. Lưu Vân lập tức rảo bước tiến đến, tháo nhẫn trên ngón út Najib xuống.
Lưu Vân lau nhẫn trên tay áo rồi dâng hai tay đến trước mặt Lê Tiếu: "Mợ Cả, chiếc nhẫn cô cần."
Lê Tiếu cầm lấy quan sát mấy lượt, lấy ngón cái vuốt ve đường vân, nhếch môi đã hiểu: "Trả ông ta đi."
Chẳng trách một tên tép riu lại dám gây phiền với Thương Úc.
Hoa văn trên chiếc nhẫn kia là huy hiệu nhà họ Bách ở Myanmar.
...
Chưa đến mười phút, Najib và thuộc hạ đã chật vật rời đi.
Cách đó không xa, có một người cầm máy quay phim bỏ túi lẳng lặng quay lại toàn bộ quá trình.
Đoàn người về khách sạn, Lê Tiếu kéo Thương Úc vào phòng ngủ trước.
Hạ Sâm và Bạch Viêm ngồi hút thuốc ở ban công.
"Najib kia có lai lịch gì?"
Hạ Sâm gác cổ chân lên đầu gối, ngửa đầu hút thuốc.
Đã lâu lắm rồi ông ta không gặp qua kẻ nào dám ăn nói linh tinh trước mặt Thiếu Diễn.
Najib không biết chừng mực chắc chắc vì người ở sau lưng ông ta.
Bạch Viêm cắn đầu thuốc lá, nheo mắt, đường nét sắc sảo bị khói trắng làm mơ hồ: "Người của Bách Minh Dân, quan chỉ huy tối cao Myanmar."
Hạ Sâm gẩy tàn thuốc: "Có qua lại sao?"
"Không hẳn." Bạch Viêm nhướng mày, ngẫm nghĩ rồi nói: "Nợ người ta, lần này trả."
Hạ Sâm nhìn lướt đối phương, cười nhạt: "Cậu thế mà cũng biết giữ chữ tín."
Bạch Viêm phà khói, liếc hắn: "Sớm muộn gì anh cũng chết vì lắm miệng."
Hai người không nói được mấy câu đã bắt đầu đá đểu.
Bên kia, Lê Tiếu kéo Thương Úc ngồi ở đầu gường, tỉ mỉ quan sát nét mặt anh.
Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt cao quý như bình thường, chỉ có đôi mắt quá âm u, dường như cất giấu vực sâu vô tận.
"Ba năm trước anh đến Điển Thành làm ăn sao?"
Thương Úc đáp"ừ", rồi nhìn sang, nhếch môi cười nhạt: "Nếu không thì?"
Lê Tiếu mím môi, sờ móng tay: "Ò."
Ánh mắt anh âm u, nét mặt cũng tối hẳn đi: "Nghi ngờ anh làm Tiêu Diệp Huy bị thương?"
"Không phải." Lê Tiếu vén tóc ra sau tai: "Em đang nghĩ, nếu ba năm trước chúng ta đều ở biên giới, có phải đã sớm gặp nhau rồi không?"
Thật ra Lê Tiếu không có ấn tượng sâu sắc gì với Thương Úc. Nhưng thời gian lại khéo đến vậy, cô không kiềm được mà nghĩ thế.
Thương Úc nhìn Lê Tiếu thật sâu, co ngón tay quẹt gò má cô, ánh mắt sâu xa: "Sao không hỏi chuyện về Tiêu Diệp Huy?"
"Em hỏi về anh ta làm gì?" Lê Tiếu nhướng mày hỏi lại, nét mặt rất bình thản: "Cũng đâu phải anh ra tay."
Thương Úc bật cười: "Khẳng định thế à?"
"Ừ." Lê Tiếu nắm ngón tay anh: "Anh sẽ không để lại hậu hoạn đâu."
Cô nhỏ nhẹ như đang nhớ lại: "Ba năm trước anh ở biên giới, Thất tử cũng gặp chuyện vào hôm đó, Tả Đường có nói với em, là... Minh Đại Lan ra mặt đón Tiêu Diệp Huy bị thương về. Lúc trước, em nghĩ vì sự cố sẩy thai ở nhà chính, nhưng giờ... phải chăng có người bày cục để họ nghĩ rằng anh cho nổ đứt cánh tay của Tiêu Diệp Huy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro