Chương 909: BIẾT HÚT THUỐC KHÔNG?
Sau khi khai tiệc, Lê Tam nâng ly cảm ơn Cận Nhung: "Nhung gia, cảm ơn vì đơn đặt hàng của công xưởng biên giới."
Cận Nhung mỉm cười, nhìn sang Lê Tiếu: "Không cần cảm ơn, đều là công của Thất Thất, tôi không làm gì mấy."
Thương Úc ngước lên hững hờ liếc Cận Nhung.
Lê Tiếu cúi đầu dùng bữa, chẳng mấy bận tâm.
Uống hết hai ly, Cận Nhung lại bắt đầu lèm bèm.
Anh ta gõ đũa lên chén, thấy Tịch La không ngừng gắp đồ ăn cho chó con thì khó hiểu đụng vai Tông Trạm: "Đó là ai thế? Sao lại ngồi cạnh người phụ nữ của cậu?"
Giọng Cận Nhung không lớn nhưng ai cũng nghe được rõ ràng.
Tịch La ngẩng đầu lên, hai chữ "anh mù" đã đến bên môi thì Tông Trạm đã lên tiếng: "Anh nói lính tỉnh gì đấy?"
Cận Nhung choáng đầu, chỉ đũa vào Tịch La: "Không phải cậu ở lại Myanmar vì cô ấy à? Có người nói cậu thích kiểu già dặn lớn tuổi như vậy."
Tịch La: "???"
Già – dặn – lớn – tuổi?
Mặt Tông Trạm sa sẩm, anh ta cười nhạt: "Ai nói vậy?"
Cận Nhung xoa huyệt Thái dương, nói là không nhớ nữa.
Hạ Sâm liếc Cận Nhung, cười giễu: "Ở đây anh già nhất, còn mặt mũi mà nói người khác sao."
Tịch La cảm thấy dễ chịu hơn, nâng ly rượu tỏ ý với Hạ Sâm: "Cạn ly."
Hạ Sâm đặt đũa xuống, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến ly rượu, cô bạn bên cạnh đã đè cổ tay hắn: "Anh Sâm, dạo này anh đang uống thuốc, uống ít thôi."
Câu nói của cô bạn gái đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Cận Nhung đã rượu vào thì chẳng nhớ lễ nghĩa gì nữa, đánh giá Hạ Sâm một lượt, ba giây sau thì cười nghiêng ngả: "Lão Hạ, anh nói cậu nhiều lần rồi, đừng có sống buông tuồng quá, giờ thì hay rồi, có phải hư thận rồi không?"
Mọi người: "..."
Hạ Sâm liếm khóe miệng, nheo đôi mắt hẹp dài: "Anh muốn thử không?"
Cận Nhung liếc hắn: "Cút, ông đây là trai thẳng."
Tông Trạm không nhìn nổi, lại rót một ly rượu cho Cận Nhung: "Uống nhiều cho ngấm."
Uống chết luôn rồi câm miệng.
Bên kia, Tịch La thấy Hạ Sâm mãi không nâng ly nên nhìn sang Doãn Mạt đang thản nhiên dùng bữa rồi trêu chọc: "Anh Sâm, không phải đấy chứ, uống rượu thôi cũng bị quản thúc, hai người quan hệ thế nào?"
Bạn gái mỉm cười không nói, nhưng ánh mắt khi nhìn Hạ Sâm chứa chan tình cảm.
Hạ Sâm liếc Tịch La, nói mơ hồ: "Phụ nữ ngồi cạnh đàn ông thì còn có thể là kiểu quan hệ nào?"
Tịch La cười nhạo, chắc quan niệm đến trước thì thắng nên cô ta vô thức nghiêng về Doãn Mạt.
Dù không biết cụ thể giữa Doãn Mạt và Hạ Sâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước ở Liên minh Y học, cô ta vô tình thấy thái độ của Hạ Sâm với Doãn Mạt rất khác thường.
Tịch La đặt ly rượu xuống, nhìn Hạ Sâm cười: "Nhiều kiểu quan hệ lắm, anh không nói rõ chắc tôi sẽ nghĩ nhẩm đấy."
"Chẳng hạn?" Dường như Hạ Sâm khá có hứng nên nhướng mày với Tịch La, muốn cô ta tiếp tục.
Tình huống này, ai nấy cũng lựa chọn mặc kệ.
Chỉ riêng Doãn Mạt cụp mắt dùng bữa nhưng lòng lại rối loạn.
Trước giờ Tịch La là người thích hóng hớt không ngại chuyện lớn.
Cô ta ngắm bạn gái bên cạnh Hạ Sâm rồi nói lời giật mình: "Chẳng hạn như tôi thấy cô em này quen lắm, chắc có gặp qua rồi, cô có từng đến bến cảng Hoàng Kim không?"
Bạn gái không biết Tịch La, cũng không thích thái độ của cô ta, nhưng vì ngại tình huống nên vẫn lễ phép lắc đầu: "Xin lỗi chị, tôi chưa từng đến đó."
Ổ, gọi cô ta là chị đấy, ám chỉ cô ta già?
Tịch La lấy thuốc lá trong ví da đưa đến bên môi châm lửa, vỗ mạnh cháu mình: "Thật sự chưa từng đến à? Vậy biết cậu ta không? Đầu bảng bến cảng Hoàng Kim, hai mươi nghìn một đêm, cô tính giá thế nào?"
Bàn ăn lặng im như tờ.
Ngoại trừ chó con bị Tịch La dọa sợ thẳng cẳng, suýt nữa chết ngất tại hiện trường.
Sắc mặt cô gái kia thay đổi liên tục như đèn kéo quân.
Hạ Sâm cầm ly rượu quơ quơ về phía Tịch La: "Cô im miệng được rồi."
"Đồng ý." Tịch La cụng ly với hắn, mỉm cười ranh mãnh.
Sau chút nhạc đệm này, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí hòa thuận thoải mái.
Lê Tiếu không nói gì, yên tâm tận hưởng đồ ăn ngon Thương Úc gắp cho.
Nhưng có người vui cũng có người buồn.
Chẳng hạn như Tông Trạm, chó sói nghìn ly không say cũng hơi choáng đầu.
Đặc biệt là ánh mắt đẩy tính xâm lược kia thỉnh thoảng lại nhìn chó con với vẻ khinh miệt.
Hai mươi nghìn một đêm? Với cái đó đó sao?
Trong lúc đó, Doãn Mạt chào hỏi Lê Tiếu rồi vào phòng vệ sinh.
Trong sảnh tiệc riêng có phòng vệ sinh, nhưng cô ta lại chậm rãi ra khỏi cửa.
Hành lang ngoài sảnh, mái hiên kéo dài đến ban công.
Doãn Mạt đến bên mái hiên, một cơn gió lạnh thổi qua thổi tung sợi tóc trước trán cô ta.
Cô ta đút tay vào túi, từ từ móc hộp thuốc lá ra.
Thật ra cô ta không biết hút, đây là hộp thuốc lá Hạ Sâm để lại trong phòng mấy hôm trước.
Doãn Mạt rút một điếu, bật lửa không quá thành thạo.
Cô ta hít một hơi, khói nồng sặc vào phổi, xoa dịu phiền muộn trên gương mặt.
Hộp thuốc lá này có mùi vị của Hạ Sâm.
Một mình Doãn Mạt hút nửa điểu trong gió đêm, có lẽ vì mùi thuốc quá gắt nên cô ta ho khan mấy tiếng, mắt hơi đỏ.
Cô ta dụi tàn thuốc, nhìn phần còn dư lại mà lắc đầu cười tự giễu.
Mấy phút sau, Doãn Mạt quay về. Khi đi ngang qua thùng rác, cô ta cụp mắt nhìn hộp thuốc lá, vừa định ném đi thì lại đắn đo, nhét lại hộp thuốc lá vào túi, vén tóc trên mặt, chậm rãi quay về.
...
Quay lại sảnh tiệc, mọi chuyện vẫn như thường.
Doãn Mạt ngồi xuống uống ngụm nước, lẳng lặng dịch ghế đi, lo mùi thuốc lá trên người mình sẽ ảnh hưởng đến Lê Tiếu.
Mà Hạ Sâm ở đối diện lại biếng nhác nhâm nhi ly rượu. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn Doãn Mạt
Chỉ có cô bạn gái bên cạnh ôm cánh tay hắn làm nũng, mếm giọng hỏi: "Anh Sâm, vừa rồi anh đi làm gì?"
Hạ Sâm ngửi mùi nước hoa trên người cô gái, miễn cưỡng ngước mắt: "Biết hút thuốc không?"
"Hả?" Cô bạn gái ngạc nhiên, vội quẹt miệng: "Đương nhiên không rồi, chẳng phải anh ghét nhất phụ nữ hút thuốc sao?"
Hạ Sâm liếc cô nàng, cười lạnh: "Tôi càng ghét phụ nữ lanh chanh."
Sắc mặt cô bạn gái thay đổi, ánh mắt dao động, giải thích: "Anh Sâm, em... tối nay em không biết anh ở đây thật."
"Vậy sao?" Hạ Sâm đặt ly rượu xuống, vỗ nhẹ gò má cô nàng: "Dám thăm dò thông tin về tôi, lại không có gan thừa nhận?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro