Chương 911: CHỈ CẦN EM NÓI, ANH ĐỒNG Ý CẢ
Buổi tụ họp gần kết thúc, Tịch La quay lại sảnh tiệc.
Cô ta men theo bóng Hạ Sâm đi đến, ném bao thuốc lá, nheo mắt cười: "Doãn Mạt bảo tôi trả lại anh."
Doãn Mạt vẫn đang nhắn tin dưới mái hiên: "..."
Hạ Sâm chụp lấy bao thuốc lá, cụp mắt nhìn, cười lạnh.
Hắn hơi dùng sức, bao thuốc lá biến dạng rồi bị ném vào thùng rác.
Tịch La nhìn động tác Hạ Sâm, cười nghiền ngẫm.
Hạ Sâm ấy à, nhìn có vẻ đa tình, nhưng thực tế lại vô tình hơn bất cứ ai.
Đến tám giờ rưỡi thì tụ họp kết thúc.
Tông Trạm bảo Lưu Vân khiêng Cận Nhung về biệt thự còn anh ta rời sảnh trước.
Lê Tam uống hơi nhiều, gò má hây đỏ, chuyên chế nắm tay Nam Hân, lẩm bẩm như chốn không người: "Đau đầu quá, về xoa cho tôi."
Nam Hân mỉm cười: "Lần nào uống cũng đau đầu, có phải não anh không được tốt?"
Mà kết quả việc anh nhức đầu là được nằm trên đùi cô yêu cầu xoa bóp.
Mối quan hệ giữa họ chưa đến mức thân mật như vậy, nhưng Lê Tam luôn có những hành động khiến người ta mơ tưởng viển vông.
Nam Hân cảm thấy chắc anh có thích mình.
Lê Tam kín đáo nhìn cô, cúi người phà khí nóng bên tai cô: "Đúng là không tốt lắm, dù gì cũng từng bị thương."
Đồng tử Nam Hân co rút, nghĩ đến sự cố khiến anh bị thương ở đầu, nét mặt cô âm u hẳn đi.
Thấy thế Lê Tam nheo mắt: "Lại nghĩ linh tỉnh gì rồi? Em nói em có xoa bóp hay không?"
"Xoa, xoa là được chứ gì."
Lê Tam thỏa mãn kéo tay Nam Hân rời đi.
Tịch La khoanh tay trước ngực đi sau họ, câm nín nhìn bóng lưng Lê Tam.
Nghe đồn Lê Tam biên giới tác phong thổ phỉ, thủ đoạn cường đạo, nhưng trước mặt Nam Hân chẳng khác gì em bé to xác.
Tịch La chặc lưỡi, đúng là cái thứ dỡ hơi gì đâu.
...
Bãi đỗ xe, Lê Tiếu và Thương Úc chui vào trong. Doãn Mạt kéo cổ áo, rụt vai đi xe sau.
Khi nhiều chiếc xe sang lần lượt rời khỏi khách sạn Hoàng Gia, buổi tụ tập này hạ màn.
Quay lại biệt thự, Doãn Mạt lên tầng còn Cận Nhung được Lưu Vân khiêng về phòng.
Lê Tiếu chậm rãi ngồi xuống, thở phào.
Thương Úc cởi áo choàng dài, vén ống tay áo, đưa một ly nước ấm cho cô: "Mệt sao?"
"Vẫn ổn." Lê Tiếu biếng nhác ngước mắt, cầm ly nước hỏi: "Anh biết cô bạn đi chung với Hạ Sâm không?"
"Không quen." Anh ngồi xuống cạnh cô, gác hai tay lên sofa, nhìn cô: "Sao thế?"
Lê Tiếu đặt ly nước lên bàn trà, ngửa người nhích lại gần, tựa gáy lên cánh tay anh: "Em cho rằng có thể được anh ấy dẫn đến trước mặt mọi người thì là người mình?"
Thương Úc cuộn sợi tóc bên tai cô trên đầu ngón tay: "Không hẳn, trước kia là tay chia bài trong sòng bạc của Hạ Sâm."
Lê Tiếu đã hiểu, chẳng trách sao cô ta lại nhận ra họ.
Thương Úc vuốt ve gò má cô bằng mu bàn tay mình, giọng trầm khàn: "Bất bình thay Doãn Mạt sao?"
"Không phải." Lê Tiếu nghiêng đầu dựa sát tay anh, đôi mắt lành lạnh: "Người ngoài không biết quan hệ giữa các anh, nếu không phải người mình, thế thì... không đáng tin."
Đặc biệt là trong mắt Childman, Hạ Sâm là gián điệp hai mang.
Một khi tin tức lộ ra, dễ dẫn đến tai họa ngẩm.
Thương Úc nheo mắt, nhếch môi cười lạnh thấu xương: "Hạ Sâm sẽ xử lý."
...
Ban đêm, vạn vật lặng im.
Có lẽ buổi tụ tập quá sôi nổi, Lê Tiếu mãi không thấy buồn ngủ.
Người đàn ông nằm cạnh như đã say giấc, tiếng hít thở đều đặn.
Lê Tiếu chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang rồi dời cánh tay Thương Úc đi, cẩm điện thoại rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Phòng sách tầng dưới, cô gọi điện cho Bạch Viêm: "Sao rồi?"
Trong điện thoại hơi ồn ào, Bạch Viêm đi đến một góc khá yên ắng, trầm giọng nói: "Đã phái người đi rồi, nhưng... phải chăng em có chuyện gì ở Myanmar tôi không biết?"
Lê Tiếu gác chân, vừa mở máy tính vừa nói: "Về phương diện nào?"
"Chẳng hạn..." Bạch Viêm khui lon bia: "Thành viên Hắc Ưng ở Tỉnh bang Ida lẳng lặng lẻn vào thủ đô Myanmar. Cố Thần có nói với tôi, hắn với tới thể lực Hắc Ưng ở Tỉnh bang Ida là nhờ công của em."
Anh ta nghi ngờ Lê Tiếu có quan hệ sâu xa với Hắc Ưng.
Tiếp đó, Bạch Viêm nghe Lê Tiếu "à" lên thản nhiên rồi nói lời kinh người: "Thiếu Diễn là Bố già Hắc Ưng."
Bạch Viêm: "..."
Một lúc sau, anh ta lẩm bẩm: "Tôi đã xem thường Thương Thiếu Diễn rồi."
Lê Tiếu không đáp mà đang nghĩ đến dụng ý Thương Úc phái thành viên Hắc Ưng đến Myanmar.
Bạch Viêm uống hết nửa lon bia lại lẩm bẩm: "Đến Myanmar phải cẩn thận, Bách Minh Dần đã chú ý đến em rồi."
"Ừ, cúp đây."
Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi, không thèm để ý lời nhắc nhở của Bạch Viêm.
Cô di chuột mở thư mục, tìm được video giám sát Tiêu Hoằng Đạo nổ súng vào ngày Mười hai tháng Tám, lại đăng nhập web chợ đen, mã hóa video tải lên, đồng thời đăng bài giao dịch.
Làm xong những chuyện này, cô buông chuột, dựa ghế chau mày nghĩ ngợi.
Ánh mắt cô chợt lướt qua ngăn kéo bàn phụ, nhướng mày cúi người kéo ngăn dưới cùng.
Lọ Clozapine vẫn nằm yên trong cùng, Lê Tiếu cẩm lên xem, hơi chau mày.
Cô đóng ngăn kéo, ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi tới phòng trà.
Dựa theo lượng dùng trước đó của Thương Úc, nếu trong thời gian này anh vẫn tiếp tục uống Clozapine, chắc đã dùng hết một lọ.
Lê Tiếu theo trí nhớ tìm được lọ thuốc giấu trong phòng trà, vặn nắp xem thử thì không khỏi mím môi.
Lượng vitamin thay thế Clozapine không hề giảm bớt.
Là Thương Úc đã phát hiện, hay anh... đã đổi thuốc?
Lê Tiếu đứng trong phòng trà cẩn thận nhớ lại biểu hiện gần đây của anh.
Sau lưng truyền đến tiếng vang nho nhỏ, Lê Tiếu quay đầu nhìn, nào ngờ va phải ánh mắt Thương Úc.
Cô vẫn đang cầm lọ thuốc đó, đôi mắt lập lòe, vô tội hỏi: "Đây là thuốc gì vậy anh?"
Ngay cửa, Thương Úc khoác áo ngủ lộ ra đường cong cơ bụng hoàn hảo.
Anh chậm rãi đi đến, cụp mắt nhìn đôi mắt nai trong veo của cô, đáy mắt sâu thẳm hiện ý cười: "Đổi thuốc của anh rồi còn tỏ vẻ vô tội?"
Thôi được, anh đã biết.
Lê Tiếu lúng túng cất lại viên thuốc vào lọ, ảo não nhíu mày: "Anh phát hiện lúc nào?"
"Ngay đêm em đổi thuốc." Anh nhìn khuôn cằm cô bằng ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ.
Lê Tiếu bĩu môi, ném lọ thuốc vào thùng rác: "Vậy cũng tốt, sau này không được uống nữa."
Thương Úc kéo cô ngồi lên đệm, ôm eo cô ghi vào lòng mình, giọng hơi khàn: "Sau này không cần phiền đến vậy, không muốn anh làm gì thì chỉ cần em nói, anh đều đồng ý cả."
Tim Lê Tiếu như thắt lại, cô ngước mắt nhìn anh: "Được..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro