Chương 915: HẮN XÚI QUẨY RỒI

Một cú đấm rất mạnh, khóe miệng Hạ Sâm lập tức rỉ máu.

Doãn Mạt thấy vậy mà không khỏi giật mình, ánh mắt rối loạn. Không phải cô ta cố ý muốn đánh hắn thật, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.

Cô ta mím môi, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy vô nghĩa.

Việc cô ta đột ngột ra tay là có lý do quan trọng hơn, cô ta không muốn mình là một trong số những cô bạn gái của Hạ Sâm.

Vòng tay hắn có lẽ tối qua đã ôm người phụ nữ khác.

Dù trên người hắn không có mùi nước hoa của họ, nhưng không đồng nghĩa hắn biết giữ mình.

Nửa đời của Doãn Mạt chịu đủ mọi chèn ép và chửi rủa, cô ta chưa từng mong chờ mình là người ngoại lệ, lại càng không muốn trở thành một nàng thị thiếp trong dàn hậu cung đông đảo của hắn.

Dù rằng, với cô ta, Hạ Sâm chính là đặc biệt.

Bầu không khí trước cửa biệt thự như ngưng đọng.

Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt không chớp mắt, vệt đỏ nơi khóe miệng không đậm bằng đôi mắt đỏ rực của hắn.

Ngay khi Doãn Mạt cho rằng hắn sẽ đánh lại mình, tiếng động nho nhỏ phá vỡ bầu không khí đông cứng.

Hạ Sâm liếm khóe miệng, cẩm điện thoại nhận cuộc gọi: "Nói đi."

Không biết đầu điện thoại bên kia là ai, nhưng Doãn Mạt nhận ra được nét mặt Hạ Sâm hòa hoãn hơn nhiều.

Ngay sau đó, Hạ Sâm giễu cợt: "Em dâu thông minh lắm, thế mà cũng đoán được là anh sao?"

Là... Lê Tiếu?

Hạ Sâm chợt thả lỏng cổ tay Doãn Mạt, ngón cái quẹt môi, động tác tùy tiện ngang tàng.

Doãn Mạt nhìn sang hướng khác, nhưng bước chân nặng nghìn cân.

Hạ Sâm cụp mắt nhìn vết máu trên đầu ngón tay, nói vào điện thoại: "Nếu Viêm Minh rảnh như vậy, anh có thể kiếm việc cho cậu ta làm."

Không biết Lê Tiếu đã nói gì, Hạ Sâm bĩu môi: "Hệ thống đó do anh làm, em không phá được đâu, nhưng Thiếu Diễn cũng biết. Em muốn học thì để cậu ấy dạy."

Giây kế tiếp, hắn cúp máy.

Lê Tiếu quay lại phòng làm việc, đặt điện thoại xuống nghiêng đầu nhìn Thương Úc, cười nói: "Em đã đánh giá thấp kỹ thuật của anh Sâm."

Chẳng trách lúc trước hắn có thể cùng Thương Úc dẫn dắt Honker Union chống lại hacker bên ngoài, đúng là có năng lực.

Cô vừa dứt lời, Lạc Vũ gõ cửa đi vào.

Lê Tiếu và Thương Úc cùng ngước mắt, Lạc Vũ lập tức cúi đầu: "Mẹ Cả, Truy Phong bảo tôi báo lại cô, vừa rồi anh Sâm đến biệt thự, đã đón cô Doãn đi."

"Vừa rồi?"

Lạc Vũ gật đầu: "Truy Phong hỏi... có cần đưa cô Doãn về không."

Lê Tiếu chớp mắt, nhìn Thương Úc rồi nhếch môi cười: "Không cần."

"Vâng."

Lạc Vũ khó hiểu xoay người đóng cửa lại.

Cô ta thấy Truy Phong là lạ, nhưng không nói cụ thể được lạ chỗ nào.

Ngoài cửa, Vọng Nguyệt từ đối diện đi đến thấy nét mặt câm nín của Lạc Vũ bên hất cằm chế giễu: "Lại bị mắng?"

Lạc Vũ ngó lơ đi lướt qua anh ta.

Vọng Nguyệt thấy thế đành nhún vai, đi đến gõ cửa phòng làm việc.

Không ngoại lệ, anh ta cũng đến truyền lời giúp Truy Phong.

Sau đó, anh ta cũng cùng chung số phận với Lạc Vũ, bị Lưu Vân chế nhạo ngoài cửa có phải bị mắng hay không.

Nhưng năm phút sau, ba trợ thủ tụm lại, bàn bạc có nên mang Truy Phong đi khám thần kinh không.

Chuyện Truy Phong sắp xếp ba người chuyển lời thay đã khiến nét mặt lão đại lúc ấy có thể vắt ra mực đen.

Phòng làm việc, Lê Tiếu che đi nửa bên mặt, nụ cười bên môi càng sâu.

Thương Úc biếng nhác gác chân, cưng chiều xoa đầu cô: "Buồn cười vậy sao?"

Lê Tiếu hắng giọng, mặt mày sáng rỡ, mỉm cười: "Em chỉ không ngờ, lời anh nói không chính xác lắm."

"Hạ Sâm?"

Lê Tiếu gật đầu, nắm ngón tay anh, hỏi: "Vậy nên, rốt cuộc anh ấy nghĩ thế nào?"

"Em để ý lắm à?" Anh ghì chặt ngón tay, nhướng mày không đáp, hỏi lại.

Lê Tiếu kéo mu bàn tay anh tới hôn một cái: "Em không để ý, tò mò mà thôi, anh phân tích giúp em xem?"

Thương Úc thở dài bất đắc dĩ, ánh mắt xa xăm nghiền ngẫm: "Chắc là cho rằng trái tim đã lặng như nước, rốt cuộc vẫn chịu thua."

"Chịu thua?" Lê Tiếu thấy không chân thực lắm.

Cô tận mắt thấy Hạ Sâm ngả ngớn với phụ nữ thế nào. Lúc trước cô hỏi Thương Úc nhiều lần, cũng là vì không muốn Doãn Mạt bị hắn hại.

Nếu cả Thương Úc cũng đã nói vậy, chi bằng lại quan sát thật kỹ mối quan hệ giữa Hạ Sâm và Doãn Mạt.

"Về sau em sẽ biết." Thương Úc ngước mắt nhìn lại đôi mắt nai trong veo của cô, nói lời sâu xa.

Lê Tiếu bĩu môi nhướng mày: "Giờ còn chưa rõ, làm gì nói đến về sau."

Thương Úc nhếch môi, vẻ mặt nghiền ngẫm: "Anh ấy không dám đâu."

Kết quả của một mối tình thắm thiết là thương tích đẩy mình.

Từ đó về sau, Hạ Sâm không dảm yêu nữa.

Không phải không thích, mà là không dám dính dáng đến bất cứ thứ gì của tình yêu.

Đánh giá Thương Úc đối với Hạ Sâm khiến Lê Tiếu dở khóc dở cười: "Không dám? Thế sao còn đưa Hai Doãn đi?"

"Tâm phần là vì cô ấy liên lạc với Hạ Sâm, nếu không anh ấy sẽ không đến."

Lê Tiếu im lặng.

Dù không thể nhúng tay, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô tò mò.

Lê Tiếu với tay lấy máy tính trên bàn: "Hạ Sâm sẽ đưa chị ấy đi đâu?"

Thương Úc nhếch môi, ánh mắt sâu xa: "Sòng bạc..."

"Vậy..."

Cô còn chưa dứt lời, ngón tay Thương Úc đã chui vào vạt áo cô: "Xem ra, dạo này để em nghỉ ngơi quá lâu rồi."

Lê Tiếu vẫn đang tra vị trí của Hạ Sâm, bất chợt eo tê rần mới cảm thấy được nguy hiểm.

Cô ghì cổ tay anh lại, nhìn đồng hồ ở góc phải: "Gần trưa rồi, nên..."

Hai chữ "ăn cơm" bị Lê Tiếu nuốt xuống.

"Ừ." Thương Úc mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng phác họa eo cô: "Nên làm gì?"

Lê Tiếu gập máy tính lại, nhích sang bên cạnh: "Chiều nay em cùng lão Tô..."

Lòng bàn tay ấm nóng chậm rãi siết eo cô, cúi người, hơi thở mát lạnh phả bên tai: "Nhiều sức lực tò mò chuyện người khác, chỉ bằng làm chút chuyện đi."

"Không, em..."

Những lời còn lại bị môi anh nuốt trôi.

Lê Tiếu thử đẩy anh hai lượt, mi mắt khẽ run. Đây là phòng làm việc, lúc nào cũng có thể có người đến.

Đương nhiên Thương Úc không cho cô thời gian suy nghĩ quá lâu, ôm lấy cô rồi đi vào phòng nghỉ bên cạnh.

Trong phòng nghỉ, Lê Tiếu bị anh đè phía dưới.

Cô thừa nhận, mây mưa với anh quả thật cướp đi mọi suy nghĩ của mình.

Sau khi kết thúc, cô ngủ say, đúng là chẳng còn sức lực tò mò chuyện người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: