Chương 362: Lần sau nhớ khóa cửa

Bốn mươi phút sau, đoàn xe dừng dưới lầu Bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng.

Lê Tiếu xuống xe trước, Thương Úc kéo khuỷu tay cô, thò người về phía trước, ghì gáy mút môi cô: “Có chuyện nhớ gọi điện thoại.”

“Ừm, biết rồi.” Lê Tiếu cong môi đáp, hôn chụt lên mặt anh, xoay người xuống xe.

Lê Tiếu nhận lấy chà là đặc sản Parma từ tay Lạc Vũ, chậm rãi đi về phía khu nội trú.

Thương Úc ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô, dời mắt. Gương mặt anh tuấn khôi phục vẻ lạnh nhạt, trầm giọng dặn dò: “Đưa một chiếc xe cho Lạc Vũ.”

...

Bên kia, Lê Tiếu đi đến khu phòng bệnh cao cấp, đứng trước phòng gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào.

Rồi.... cô hối hận.

Cô đã gõ cửa rồi, sao vẫn nhìn thấy Lê Tam mặc đồ bệnh nhân đè Nam Hân lên tường hôn mãnh liệt chứ.

Ban ngày ban mặt, thế có ổn không?

Đương nhiên phản ứng của Lê Tiếu vẫn rất mau lẹ, nắm chốt đóng cửa lại, sau đó còn thản nhiên nhắc nhở qua khe cửa: “Lần sau nhớ khóa cửa.”

Trong phòng bệnh, Lê Tam và Nam Hân không phản ứng kịp, vẫn duy trì tư thế...

Cổ tay Nam Hân bị ghì lên vách tường, cằm cô bị gan bàn tay Lê Tam kẹp lại, nâng cao đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh.

Tóm lại, họ chẳng nhớ nụ hôn này có mùi vị thế nào, giờ hai người chỉ cảm thấy nóng ran cả người, phiền quá đi mất.

Sao tự dưng Tiếu Tiếu lại trở lại!

Nam Hân lắc đầu, lưng dựa vách tường dùng sức vùng vẫy, trợn mắt với Lê Tam, hốc mắt đỏ ửng: “Buông tôi ra.”

Vì tức giận nên ngực cô phập phồng, người đẹp quyến rũ dù có giận trông vẫn rất cuốn hút.

Lê Tam cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Anh liếc cửa phòng đã khép kín, môi mỏng quyến rũ nhếch lên, ngón tay dùng sức nắm cằm Nam Hân, gằn từng chữ: “Nói ông đây nghe, rốt cuộc là ai hôn giỏi?”

Tư thế này khiến Nam Hân cảm thấy khó chịu. Cô nàng co đầu gối muốn đạp anh ra, nói năng hùng hồn: “Lão đại, anh không sánh bằng, kỹ thuật hôn của anh ấy là tuyệt nhất.”

Anh ấy là ai? Lê Tam không biết, Nam Hân cũng không nói.

Nhưng Nam Hân nhón chân lên, chưa kịp tung cước, Lê Tam đã dùng đầu gối chặn lại mọi động tác của cô ta, nhướng mày giễu cợt: “Trò vặt vãnh, em quên bản lĩnh của mình là ai dạy cho sao?”

Lê Tam vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve gò má cô ta, nét mặt nặng nề hẳn đi: “Tôi dạy em để em đối phó tôi à?”

Nam Hân nổi cáu, mắt càng lúc càng đỏ: “Vậy thì sao? Bàn về thân thủ thì anh lợi hại, nhưng bàn về đàn ông, anh ấy mạnh mẽ hơn anh!”

Có lẽ sợ tâm tư che giấu đã lâu bị phát hiện, nên Nam Hân mới hư cấu ra một người không hề tồn tại.

Hai người phát sinh ra “tai nạn” thế này cũng vì mấy phút trước, Nam Hân tuyên bố Lê Tam chưa từng yêu đương, nên không hiểu lòng phụ nữ, là tên đầu bò đáng ế hết kiếp.

Hẳn vì trong lòng cũng có oán giận nên Nam Hân thuận miệng hư cấu ra một gã đàn ông, bày tỏ đối phương là người tình tỉ mỉ dịu dàng với kỹ thuật hôn đệ nhất trong số những người cô từng gặp.

Lời nói đó, quả nhiên đã chọc giận Lê Tam, có thể vì muốn chứng minh kỹ thuật hôn của mình, cũng có thể là mưu đồ đã lâu.

Dù gì hai bên đều mang tình cảm khó lòng nói rõ, chung đụng thường xuyên nên cứ thế mà hôn thôi.

Lúc này, Lê Tam càng lúc càng dùng sức, dù bóp Nam Hân bị đau cũng không biết, anh cười lạnh: “Được, Nam Hân, em hay lắm!”

Vừa dứt lời, anh bỗng buông bỏ mọi kìm kẹp.

Nam Hân nhất thời mất đi chỗ dựa, lảo đảo xuýt nữa đứng không vững.

Cô vịn tường đứng thẳng, quẹt tay lau khóe miệng vì nước bọt hơi lành lạnh. Nhưng trong mắt Lê Tam, cử chỉ này lại có nghĩa là cô ghét bỏ hành động của anh.

Lê Tam xoay người đến cạnh giường, cầm ly nước trên bàn uống ừng ực mấy ngụm.

Nước ấm dọc theo cằm anh trượt xuống yết hầu, cuối cùng luồn vào cổ áo bệnh nhân, thấm ướt một mảng.

Uống nước xong, Lê Tam dằn ly nước lên bàn, không thèm nhìn Nam Hân, cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Ngoài hành lang, Lê Tiếu dựa bệ cửa sổ chơi game.

Nghe tiếng cửa mở, cô ngước mắt, thấy Lê Tam đanh mặt đi đến liền kinh ngạc hỏi: “Anh thế này.....” là lửa dục chưa cháy hết sao?

Lê Tam không đợi cô nói xong đã đi thẳng ra hành lang, lạnh lùng nói: “Xuống lầu nói chuyện.”

Lê Tiếu mấp máy môi. Bắt được bóng người rình coi từ khe cửa phòng bệnh, chắc chắn là Nam Hân, thế nên cô ném chà là vào: “Đặc sản.”

...

Vườn hoa sau khu nội trú, Lê Tiếu và Lê Tam ngồi trên ghế dài. Nhìn anh buồn bực rút bao thuốc lá ra, ngậm ở khóe miệng còn dùng sức cắn, cô thấy kiểu gì cũng giống như dục vọng chưa được thỏa mãn.

Lê Tiếu sờ chóp mũi, đề nghị: “Không thì anh quay lại làm cho xong việc rồi hẵng xuống?”

Lê Tam rít hơi thuốc, phun khói ra, chau mày: “Không cần.”

Không đến thời gian nửa điếu thuốc, Lê Tam đã bình tĩnh hơn nhiều, gẩy tàn thuốc rồi hỏi: “Về lúc nào?”

Lê Tiếu chậm rãi nhấc chân lên: “Một giờ trước.”

Lê Tam liếc cô: “Xem như em còn lương tâm.”

“Trước đó anh gọi điện bảo em đến bệnh viện là có việc sao?” Lê Tiếu nhìn thẳng vườn hoa phía trước và hỏi.

Nghe vậy, yết hầu Lê Tam chuyển động, anh nhìn thuốc lá trong tay: “Còn nhớ ngày mốt là ngày gì chứ?”

Mũi chân hơi lắc lư của Lê Tiếu bỗng ngừng lại, thoáng im lặng, cô mím môi đáp: “Nhớ, là giỗ thứ ba của Huy Tử.”

“Muốn về cúng bái không?”

“Không đâu.” Lê Tiếu nhìn ra xa: “Ở Nam Dương có mộ chôn di vật của anh ấy.”

Lê Tam nhìn Lê Tiếu thật sâu, vò mái tóc ngắn trên đỉnh đầu: “Hai hôm trước, Bạc Đình Kiêu có gọi cho anh, cậu ta hỏi, bao giờ em quay lại.”

Bạc Đình Kiêu - Đội trưởng Đội chấp hành chuyên biệt của Quân đội Myanmar.

Ngón tay Lê Tiếu gõ lên đầu gối, cô thoáng trầm ngâm rồi nói sâu xa: “Có cơ hội sẽ về.”

“Được rồi.” Lê Tam kẹp điếu thuốc rít lần cuối: “Vậy mai anh về trước.”

Lê Tiếu liếc băng gạc sau gáy anh: “Vết thương đã đỡ rồi à?”

“Chẳng phải chuyện lớn gì. Khu ổ chuột ở biên giới rối loạn nghiêm trọng, anh phải về trấn áp.”

Nghe vậy. Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, đôi mắt chợt lóe: “Anh và Nam Hân.... ”

Lê Tam bị nghẹn, sặc khói.

Anh ném tàn thuốc vào trong cột gạt tàn cách đó không xa, đỡ trán ổn định hơi thở: “Không có chuyện gì hết, vừa rồi diễn tập thôi.”

Lê Tiếu nghiền ngẫm nhìn Lê Tam, có phải cho rằng cô ngu không?

Từ lúc nào mà diễn tập biên giới cần đến đè lên tường hôn thế?

“Được rồi, em về nghỉ đi.” Lê Tam bị cô nhìn đến mất tự nhiên, phủi tàn thuốc trên đùi, dặn thêm: “Đừng nói cho ba mẹ biết chuyện anh bị thương.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro