Đoản 1.4
Thấm thoát qua ba năm rồi, y giờ đã thành kẻ gặp gió một chút là không chịu được, kể ra, cũng thật buồn cười.
Thứ hắn không thiếu nhất, chính là tiền, nhưng thứ hắn không nguyện ý tiêu tốn trên người y nhất, cũng là tiền. Không phải hắn tham lam, ngược lại rất hào phóng, nhưng ngoại trừ y. Vì y mà nàng ta không nguyện ý thân cận hắn... mà như vậy, hắn lại càng hận y.
Có lúc y từng tự hỏi, đêm hôm đó, là y nguyện ý để nam nhân đè lên mình, đè lên tự tôn của mình sao?
Không, chưa từng. Ba năm này, hỏi y có hận không? Có, hận chứ, nhưng việc của y là tử trung với hắn, y không có quyền hận.
Đôi mắt vốn tĩnh lặng của y nay hoàn toàn tăm tối. Những việc ba năm nay hắn làm với y, coi như đã trả hết những ân tình hồi nhỏ mà hắn cho y. Bây giờ y chỉ coi hắn là chủ tử của mình, chứ không còn là một người đặc biệt trong lòng y nữa...
Nhìn nam nhân trước mặt, y dùng vẻ mặt tĩnh lặng thể hiện nghi vấn của mình.
"Đây là giải độc Xuân Tiêu Điểm, uống vào, ngươi sẽ chết, chủ tử sẽ sống, độc tố bên chủ tử sẽ chạy hết sang người ngươi."
Y nghe vậy lập tức nở nụ cười, vô cùng cứng ngắc, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Cái chết, đôi khi chính là giải thoát duy nhất.
#4
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro