Đoản 1.6

Hắn dừng chân trước viện tử của một tử sĩ đã chết, hắn sững người lại. Viện tử vẫn hoang vắng như vậy, lạnh lẽo như vậy. Thế nhưng chẳng còn ai ở bên trong đợi hắn nữa.

'Xoạt' - Bỗng nhiên phía trước truyền tới tiếng giẫm lá.

"Ngươi nhớ y sao?"

"Tiêu Nhi."

Tiêu Nhi nhìn hắn, nở nụ cười quyến rũ: "Ngươi phát hiện ta là gian tế từ khi nào?"

"Mới thôi."

Tiêu Nhi nhìn viện tử phía sau mình, cười cười: "Suy cho cùng, vẫn là y sáng mắt."

Ảnh vệ theo hắn lập tức tiến lên bắt lấy nàng. Nàng vẫn cười: "Có lẽ ngươi không biết, ta là tử sĩ. Mà ánh mắt y nhìn ngươi, ta quen thuộc lắm."

Hắn nhíu mày. Nàng tiếp tục: "Đó là ánh mắt mà một tử sĩ đã động tâm."

Nàng cười như hoa trong mưa, cuối cùng tuyệt vọng nói: "Ta cũng đã yêu chủ tử của mình như thế đấy, một tình yêu tuyệt vọng..."

Sau đó, nàng cắn lưỡi mình, hắn không kịp phản ứng vì lời nói đó, nàng liền chết rồi...

Đó là ánh mắt mà một tử sĩ đã động tâm.

Một tình yêu tuyệt vọng...

Hắn nhìn viện tử lạnh lẽo, ôm lấy trái tim đang nhói lên của mình, cười khổ. Hình như... đây mới là cảm giác yêu, tình yêu tuyệt vọng. Tử sĩ của ta, ta đành dùng cả cuộc đời để chuộc lại lỗi lầm của mình thôi.

Hoàng thương của đại lục Xuyên Á, độc thân tới cuối đời, nghe đâu, là vì một ái nhân của ngài, các nữ sĩ vô cùng hâm mộ chuyện tình đẹp đẽ của họ, mà có ngờ đâu, đây chẳng phải câu chuyện đẹp, mà là một hồi đau thương...

#6_End
#Táo_Gai (Có vẻ sao sao đó...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro