Đoản 14.
"Chia tay đi!" - Cậu giận dữ bỏ đi, sau đó lập tức đùng đùng tức giận quay lại.
"Sao anh không đuổi theo em?! Lại còn khóa cửa?!"
Hắn cười đầy thỏa mãn: "Em làm sao thoát khỏi tôi? Muốn chạy? Không có cửa đâu, em đã là tù binh trong tim tôi rồi!"
Cậu tức đến đỏ mặt, nhảy lên đùi hắn giơ hai tay lên bóp cổ hắn lúc lắc: "Này thì tù binh, anh dám không rán trứng cho em nữa đi!"
"Hổng dám đâu! Anh đi rán liền đây nè!!!"
Cậu cười đầy thỏa mãn: "Ái phi ngoan, trẫm thương."
***
Hắn thở dài nói: "Trời lạnh rồi, hoa sữa cũng tàn, em mau trở về ăn trứng anh rán đi thôi, nếu không sẽ nguội mất đấy!"
Gió lạnh khẽ thổi, xốc lên tấm khăn choàng của hắn, kéo theo hương hoa sữa bay qua một bia mộ, hình ảnh cậu tươi cười mãi dừng lại...
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro