Đoản 18.2

Cậu ấy đến.

Cậu ấy thiện lương trong sáng, là một thứ mà trong mạt thế này vô cùng hiếm có. Cậu ấy mềm mại tinh tế, vũ lực cao.

Hắn không còn quan tâm tới anh, hoặc là nói, hắn không còn mỗi anh nữa.

Dưới trướng hắn thì không có mấy kẻ háo sắc, anh không bị đưa cho thuộc hạ như căn cứ khác, nhưng chẳng đáng là bao. Anh không biết mình đau là vì bị bỏ rơi, hay là vì thứ mình nghĩ là của mình lại bị kẻ khác lấy mất hoặc là... yêu? Haha, sao được chứ? Sao anh có thể yêu hắn được chứ?

Anh lắc đầu, tập trung xây dựng rào chắn. Vừa lúc ngẩng đầu lên lau mồ hôi, anh nhìn thấy hắn đang cầm tay cậu ấy... như một đôi người yêu chân chính...

#2
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro