Đoản 28.
"Này, mau tới đây lau vết chân của Lạc tổng đi, anh ấy mà thấy còn bẩn thì cẩn thận!"
"Vâng, vâng!" - Cậu liên tục cúi đầu nói vâng, nhanh tay lau đi vết giày trên sàn.
Cậu khẽ liếc trong thang máy, chạm phải tầm mắt của hắn, cậu lập tức quay đi, trong mắt tràn đầy mỉa mai.
________
"Còn ăn cái thứ cám lợn này nữa? Mau đem cái này đi in đi!"
"Vâng, đi ngay." - Cậu lau miệng, đặt hộp cơm ở cầu thang thoát hiểm, nhanh chóng đi in rồi về ăn tiếp.
Hắn từ đằng sau bước tới, đá hộp cơm của cậu. Cậu cúi đầu xuống chào.
"Lạc tổng."
"Thiếu gia của tôi, em sống tốt chứ?" - Hắn cau mày nhìn cậu đầy mỉa mai, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Hắn muốn cậu sống cuộc sống thật khổ cực, lại vô cùng khó chịu khi nhìn cậu cực khổ, hắn không biết mình bị làm sao nữa.
#1
#Táo_Gai
"Tôi ổn, cảm ơn Lạc tổng quan tâm."
Hắn cười mỉa mai, xoay người bước đi. Cậu ngồi xuống nhặt phần cơm và thức ăn không dính bụi để vào hộp cơm, còn lại bèn tiếc nuối ném đi.
Cậu đã từng là thiếu gia mười ngón tay không dính nước, cậu từng truy tố một nhân viên vì tội ăn trộm cơ mật thương nghiệp. Hắn là thiếu gia một tập đoàn lớn, hắn có tình cảm với nhân viên kia nhưng không được báo đáp, hắn hận cậu, hắn theo đuổi cậu, rồi nhân lúc cậu không đề phòng, cho cậu một kích trí mạng.
Cha, mẹ, tức đến nhồi máu cơ tim mà qua đời, họ hàng lạnh lùng quay đi, với đống bằng cấp của cậu, tìm một công việc lương cao không khó, nhưng hắn lại ở giữa quấy phá, cuối cùng, công việc mà cậu có thể làm duy nhất là công nhân tạp vụ ở công ty của hắn.
#2
#Táo_Gai
Cậu cũng muốn trả thù, nhưng cậu không thể làm gì, cậu muốn hợp tác với đối thủ của hắn cũng không thể gặp được, cậu không có cách nào, muốn liều mạng giết hắn cũng không được, cuối cùng chỉ là bồi mạng của mình dưới tay vệ sĩ của hắn mà thôi.
Cậu đã từng nghi ngờ vì sao hắn là thiếu gia của một tập đoàn khổng lồ như vậy, lại để ý tới một công ty tầm trung của nhà cậu. Cậu cũng đã tự hỏi chỉ vì cậu khởi tố một nhân viên ăn cắp bí mật thương nghiệp của mình mà lại báo hại cả nhà như vậy sao? Hắn có thấy buồn cười không, cái lí do củ chuối gì vậy? Cậu không thể tin rằng trên đời lại có người não có vấn đề như hắn. Chắc hẳn hắn yêu cậu nhân viên kia chết mất.
___________
Cậu co ro ngồi trong cầu thang thoát hiểm, tay nắm chặt chiếc bánh mì cứng, mắt nhìn vào hơn ba mươi lít xăng dầu mà cậu tích góp bấy lâu nay, giấu kĩ trong công ty hắn. Phải, cậu muốn đốt sạch công ty của hắn, cho dù chỉ là một công ty con đi chăng nữa!
#3
#Táo_Gai
Cậu đứng trong biển lửa, ho sặc sụa, thế nhưng khóe miệng mỉm cười thật tươi.
Chấm dứt đi, kết thúc tất cả tại đây đi! Cậu sẽ không phải giống con chó, người đánh vẫn cười, nhặt nhanh thức ăn bị đạp đổ, bị nhân viên 'vô tình' đổ nước sôi vào người, bị hắn tìm đủ mọi cách trừ lương, đến bữa ăn cuối tháng chỉ có bánh mì quá hạn.
Mỗi tối sẽ không mơ thấy cha mẹ trong bệnh viện, từng chút từng chút mất đi sự sống, không mơ thấy từng chồng báo cáo cổ phiếu xuống giá, không mơ thấy tờ đơn kiện tụng công ty làm ăn bất lương để rồi bừng tỉnh khi trên mặt tràn đầy nước mắt.
Khói xông vào khoang ngực cậu, từng chút một cướp đi hô hấp của cậu.
Tốt quá, chết đi là hết... chết rồi, con bồi tội với cha mẹ có được hay không?
"Triệu Hãn! Em ở đâu? Trả lời tôi đi, xin em đấy!"
Là hắn sao? A, không thể nào. Cậu cuộn tròn trên mặt đất, cười khùng khục. Hắn là người hận cậu nhất, sao có thể mạo hiểm xông vào đây? Triệu Hãn, mày đã ảo tưởng một lần, còn muốn thêm một lần hay sao?
#4
#Táo_Gai
Cậu lờ mờ mở mắt ra, cảm giác đầu nặng trịch, đau như muốn nứt ra. Cậu nhìn quanh, lập tức phát hiện mình đang trong bệnh viện.
"Em tỉnh rồi."
Cậu quay đầu nhìn hắn, cười nhẹ: "Lạc tổng, anh lại thắng rồi, tôi đốt công ty rồi, anh báo cảnh sát chưa?"
Hắn nhìn cậu, trái tim kịch liệt co rút, có chút run rẩy sờ vào gương mặt gầy rộc, tái xanh của cậu.
"Triệu Hãn, đó là... công ty hai đứa mình gây dựng mà..."
"Lạc tổng nói đùa, trước giờ tôi và ngài có quen thân tới vậy sao?"
Tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào nó, thì chính tay tôi sẽ hủy đi nó, anh có... bỏ bao nhiêu công sức vào nó sao?
"Em... em đừng có bướng, công ty tôi sẽ xây lại y nguyên."
Cậu nhàn nhạt nhìn hắn, không tỏ vẻ tâm tình gì: "Lạc tổng có tiền thì liền xây lại, dù sao, cũng chẳng phải công ty của ban đầu nữa, công ty ban đầu, sụp đổ rồi."
"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để vào tù ngồi, tôi không có tiền mời luật sư, nên Lạc tổng có thể nhanh tay tống tôi vào tù đi thôi."
Đây có phải là kết quả mà anh muốn không? Để tôi vào tù giống người anh yêu, hay muốn tôi chết một cách đau đớn hơn?
#5
#Táo_Gai
Hắn mím môi, cuối cùng nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi." - Sau đó xoay người rời đi.
"Lạc Bạch."
Hắn lập tức dừng lại.
"Anh muốn tôi sống trong đau khổ hay chết một cách đau đớn mới thỏa mãn tha cho tôi?"
"Em... đừng có nói linh tinh."
"Tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi. Từ đầu tới cuối đều là tôi sai có được không? Xin anh cho tôi chết dứt khoát, hoặc để cho tôi một con đường sống... công ty của tôi anh đã có được, công ty gia đình tôi cũng thuộc về anh, cuộc sống của tôi chẳng khác gì con chó hoang ngoài đường. Như vậy, anh vẫn chưa hài lòng sao? Anh còn muốn thế nào mới có thể hài lòng?"
Hắn nghe cậu chậm rãi thản nhiên nói ra từng từ, từng từ. Trong lòng hốt hoảng đau đớn, hai tay nắm chặt, run rẩy: "Em tốt nhất tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó chúng ta nói chuyện."
"Hay là... tôi nhảy lầu nhé?"
Hắn cười gằn: "Em đừng mong chết đi, tôi đã khóa cửa sổ, giấu mọi vật dụng có thể khiến em tự làm mình tổn thương, tới cả bức tường cũng có một lớp bông dày và có lực đàn hồi, em tốt nhất nghỉ ngơi cho tốt."
#6
#Táo_Gai
Cậu im lặng nằm trên giường bệnh, suy nghĩ xem hắn định dày vò cậu như thế nào nữa.
Tới trưa hắn trở lại, trên tay là cặp lồng giữ nhiệt: "Đây là cháo gà mới làm, em ăn đi."
Cậu nhìn cặp lồng, rồi nhìn ngón tay băng ugo của hắn, không nói gì.
"Nhìn cái gì mà nhìn, ăn đi!" - Hắn khẽ đỏ mặt.
"Anh muốn làm tình với tôi à?" - Cậu nhàn nhạt hỏi: "Nếu muốn làm tình sau đó tôi có thể tự do, anh chỉ cần nói một tiếng, bất kể tư thế nào tôi cũng phụng bồi."
'Cạch' - Tiếng đặt nặng nề vang lên, mặt hắn tái xanh lại.
"Chúng ta quay lại đi."
"Hả? Vì sao? Anh chơi trò giả làm người tình tới phát nghiện?"
"Tôi nhận ra tôi thích em... hôm đó nhìn em trong đống lửa... tôi nhận ra mình sợ mất đi em."
Cậu nghe vậy thì bật cười: "Lạc tổng, vậy chẳng phải tôi chết sẽ là sự trả thù tốt nhất sao?"
Hắn mím môi, cuối cùng nói: "Em ngồi dậy ăn chút gì đi, em gầy quá."
"Này có là gì? Gầy cũng không khiến cha mẹ tôi sống lại được."
Lạc Bạch, một chữ anh nói, tôi cũng không tin. Tôi còn gì, để anh lợi dụng sao?
#7
#Táo_Gai
Hắn bước tới nâng cậu dậy, ôm cậu vào ngực, lấy thìa múc cháo, thử độ ấm rồi đặt bên miệng cậu: "Ăn thử xem."
Cậu nhìn thìa cháo, sau đó há miệng ngậm vào, hắn đầy mong chờ hỏi: "Sao rồi?"
Cậu mỉm cười: "Ngon lắm."
Hắn chưa kịp vui mừng, liền nhìn thấy đôi mắt không có cảm xúc kia của cậu, hắn biết, cậu không thích. Hắn mân mân môi, cuối cùng đặt cháo xuống: "Không cần ăn nữa, để tôi đặt cháo bên ngoài cho em."
Hắn đặt cháo xong, cúi thấp đầu, gò má hai người chạm nhau: "Tôi biết để em tha thứ cho tôi rất khó khăn, nhưng xin em cho tôi một cơ hội."
Cậu không nói gì, nhìn ra ngoài cửa, hai mắt vô thần.
#8
#Táo_Gai
Từ đó hắn lại một lần nữa theo đuổi cậu, đưa cậu lên làm trợ lí, dẫn cậu về nhà. Hắn không làm gì cậu, không phải vì cậu không đồng ý, mà là hắn không muốn tình hình tồi tệ thêm.
Tới một hôm, cậu đang ở công ty, nhận được tin hắn bị tai nạn giao thông, nghe thấy tin đó, cậu cười hớn hở nói hắn đáng đời. Đám đàn em của hắn hận cậu thấu xương.
Hắn nghe thấy, nhìn chân bị bó bột của mình, cười khổ.
Biết sao được? Chính là tôi có lỗi trước...
#9_End
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro