Đoản trên 3000 (yêu cậu) :)))

Mặc dù không phải những đoản quá ngắn như trước, nhưng Táo vẫn muốn chia sẻ lên đây cho mọi người cùng đọc, và cùng chửi :3

Đây là req mừng 700 follow của tui, bài đăng đã có sự cho phép của chủ req.

Thể loại: Mạt thế, cường cường, HE, ngược nhẹ.
_______________________

[Req mạt thế] Buông.

"Tôn Cảnh, sắp lên đường rồi, cô xong chưa?"

Tôn Cảnh buộc lên mái tóc dài ngang vai thành một chòm đuôi gà, lạnh nhạt gật đầu: "Đi thôi, đến giờ rồi... à, còn bao nhiêu ngày nữa tới thủ đô?"

Thuận Anh đứng cạnh cô, nhẩm tính: "Nếu tính theo tốc độ này thì còn khoảng hai tháng nữa là tới nơi rồi." - Sau đó cậu cười: "Tôn tiểu thư có dự tính gì chưa?"

Tôn Cảnh nhún nhún vai, liếc cậu một cái: "Còn không phải nhờ cậu nuôi tôi sao?"

Hai người cùng cười lên, sau đó Tôn Cảnh ra ngoài thu dọn lều bạt, chuẩn bị xuất phát cùng mọi người.

"Tôn Cảnh." - Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.

Theo phản xạ, cả hai người đều quay lại. Một người đàn ông từ xa đi đến, khoảng 23-24 tuổi, gương mặt anh tuấn, cao khoảng 1m85. Hắn treo trên môi nụ cười dịu dàng.

Cậu nhìn nụ cười ấy lập tức ngẩn người, sau đó hắn nhàn nhạt liếc cậu một cái, cậu lại bối rối cúi đầu xuống. Một cậu trai cao khoảng 1m80 làm hành động đó có vẻ buồn cười, nhưng chẳng ai cười cả, họ lạnh nhạt làm việc của mình.

Thường Viễn tới giúp Tôn Cảnh, sau đó lành lạnh nói: "Thuận Anh đi xem mọi việc chuẩn bị ra sao rồi chúng ta xuất phát."

"Rõ."

Cậu quay người bước đi, bàn tay đưa ra phía trước nắm chặt lấy nhau khẽ run rẩy, trong mắt lóe lên tia mất mát, sau đó lập tức bị cậu mạnh mẽ ép trở về.

Đoàn xe của họ xuất phát hướng tới thủ đô...
***
"Nhanh! Chuẩn bị chiến đấu, đội dị năng A thủ đầu xe, đội B tới cuối đội, đội C và đội thường nghênh chiến." - Giọng hắn truyền qua bộ đàm đưa mệnh lệnh tới các tiểu đội dị năng.

"Rõ!"

Đoàn người lập tức dừng lại nghênh tiếp một nhóm biến dị thú và tang thi loại nhỏ.

Thuận Anh không phải dị năng giả, cậu đứng trong đám người thường chiến đấu. Mắt thấy một con mèo biến dị lao tới, cậu không chớp mắt bóp cò súng bắn thẳng giữa trán nó, đi lên thu thú hạch.

Bỗng nhiên cậu thấy cô bé người thường trong đội bị một con sói biến dị bị tập kích, cậu lao tới muốn bắn con sói, nhưng chưa chờ cậu tới, cô bé đó bỗng quỷ dị biến mất, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải nghênh đón móng vuốt của con sói.

Thuận Anh trừng lớn mắt, lập tức lộn trở lại phía sau, nhưng lại không ngờ có một lực đạo không nhỏ đẩy mình về phía trước, cậu kịp nhìn thấy cô bé ấy cười với mình, bàn tay chưa kịp thu lại.

"Hự..."

Thuận Anh không dám tin nhìn Tôn Cảnh mạnh mẽ đỡ công kích cho cậu, một đao gió bay tới đánh trúng người nó, máu chảy ào ào, Tôn Cảnh như không thấy vết thương trên người đang chảy máu không ngừng, cô chỉ biết công kích con sói biến dị cấp cao trước mặt này.

Ngay khi con sói đã nỏ mạnh hết đà, Tôn Cảnh lại trụ không được ngất đi, sau đó hắn chạy tới giải quyết con sói, ôm Tôn Cảnh bị thương nặng trở về.

Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, đám người bên cậu lập tức nhốn nháo.

"Tên gay chết tiệt này! Không biết chiến đấu cũng đừng liên lụy người khác, đừng ỷ vào mình quen biết anh Thường mà tự cao! Cút!"

"Mẹ nó, tên biến thái này, mày làm chị Tôn bị thương rồi, sao kẻ bị thương không phải là mày hả? Mày sống có ích gì?"

"Con mẹ nó chiến đấu đi, đừng nói nhảm với thằng đó, qua vụ này tính sau."

"..."

Cậu không nói gì, bọn họ cố ý tránh xa cậu, để cậu đơn độc đánh.

Sau khi đánh tan biến dị thú và tang thi, nhóm người tiếp tục sôi nổi lên đường, bọn họ dùng ánh mắt nhìn tội nhân để nhìn cậu, không ngừng công kích cậu bằng ngôn ngữ.

Cậu không hề bận tâm, cậu đang lo lắng cho Tôn Cảnh, không biết cô ấy đã ổn chưa, trong đội có dị năng hệ chữa trị, cô ấy chắc chắn sẽ không có việc gì!

Nghĩ thì nghĩ vậy, tay cậu vẫn không ngừng đổ mồ hôi, run rẩy. Bỗng nhiên cậu lảo đảo ngã xuống, bàn tay che phía bên sườn, nơi đó đã ướt đẫm một mảng, là máu.

"Có tí vết thương mà làm như nặng lắm, mày là đàn bà hả? Không ai rảnh trị liệu cho cái loại vô dụng vô ơn như mày! Giờ chị Tôn đang nguy hiểm, mày vẫn an nhàn ngồi đó!"

Thuận Anh ngước đôi mắt hằn tơ máu nhìn người nọ, nghiến răng nói: "Mày nói gì? Lặp lại xem nào?"

Người nọ hơi sợ lùi về sau, sau đó người phía sau người đó lại đẩy người nọ lên: "Sợ gì thằng này, nó chỉ được mã ngoài, bán mô... a!!!"

Người đó không dám tin nhìn răng của mình văng trên đất, người vừa chửi cậu cũng im lặng xuống dưới. Người bị đánh lập tức gào lên: "Con mẹ nó tao liều mạng với mày!"

Trên xe lập tức nhốn nháo, tên kia nhằm vào vết thương trên sườn của cậu, còn cậu nhằm vào cái mồm đầy máu của kẻ đó.

Đến khi dừng xe nghỉ ngơi hai người họ vẫn đang đánh, không ai can ngăn họ, chỉ lấy thái độ xem cuộc vui mà nhìn.

Đến lúc hắn mặt lạnh tanh đi đến, tên kia mặt đã sưng vù, còn vết thương của cậu đã trở nặng hơn, nhưng chẳng ai để ý tới cậu.

"Anh Thường, chị Tôn sao rồi?"

"Tất cả tại tên khốn này."

Mọi người ba miệng một lời đều chửi mắng cậu. Cậu nhìn hắn, khóe miệng giật giật.

"Thường Viễn, không phải, có cô bé cô ấy bị..."

"Đừng ngụy biện nữa Thuận Anh! May mà Tôn Cảnh không làm sao, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

Cậu lắc đầu, hoang mang nói: "Không phải..."

Hắn nói với mọi người: "Tôn Cảnh hiện giờ đã ổn, mọi người đừng lo lắng, có vết thương thì đi băng bó."

Hắn không nhìn cậu lần nào nữa, quay về xe của mình. Cậu nhìn bóng dáng hắn, sau đó trước mắt dần tối đi, đầu đặc quánh.

Tới khi cậu tỉnh lại thì cảm giác cả người nóng bừng, sau lại lạnh run, cậu vẫn ở chỗ cũ không ai đoái hoài.

Đúng lúc này một bóng đen che đi ánh sáng của cậu.

"Mày may thật, vẫn chưa chết." - Bóng đen ngồi xuống trước mặt cậu.

"Lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa, mày là cái thá gì mà được dựa hơi anh Thường chị Tôn? Mày là cái gì mà được họ bảo vệ?"

"Lần sau mày cẩn thận đấy."

Đầu cậu nặng trịch, mơ hồ nghe tiếng nói bên tai, lại không nghe ra cái gì, cậu tiếp tục mê man.
***
"Tôn Cảnh, em tỉnh rồi."

"Thường Viễn? Thuận Anh sao rồi?"

Thường Viễn nhíu đầu mày, gắt gỏng nói: "Vẫn khỏe mạnh lắm, đánh nhau với người ta cả chiều được cơ mà."

Tôn Cảnh suy yếu nói: "Có cô bé lừa Thuận Anh, anh đi điều tra chút đi."

"Ừ. Em đói không? Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi lấy sức nhé." - Miệng thì đáp ứng, nhưng hắn không có động tác nào, chỉ mải mê chăm sóc cô.

Cùng lắm thì, cho cậu một bài học về sự cẩn thận.
***
Cậu tỉnh lại lần nữa, đầu óc rõ ràng một chút, dù sao cũng là người trong mạt thế, không thể nào quá yếu đuối được.

Cậu ra khỏi xe, chậm rãi bước tới xe của hắn, mặt trắng bệch, trên trán rịn mồ hôi, chiếc áo đen ở vùng sườn lại ướt đẫm, nhưng vì là màu đen nên không hề nổi bật, cũng không ai chú ý tới cậu.

Gần xe của hắn vô cùng náo nhiệt, cậu day thái dương đau nhức, cố nghe xem họ nói gì.

"Chị Tôn đồng ý đi đồng ý đi!"

"Thành một đôi thành một đôi!"

"Hôn đi hôn đi!"

Cậu có chút kinh ngạc, may thay chiều cao của cậu không thấp, qua đám người vẫn thấy được.

Hắn đang nhìn chằm chằm cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu, gò má khẽ đỏ lên rặng mây khả nghi, hắn vui mừng hôn lên trán cô.

Đầu cậu như nổ tung, trân trân nhìn hắn không rời mắt, hắn nhàn nhạt liếc qua cậu, sau đó bế Tôn Cảnh lên xe, gào ra ngoài.

"Xuất phát!"

Cậu ngây ngốc đứng đó, cậu nhìn thấy ánh mắt trào phúng của những người xung quanh, nụ cười đầy miệt thị, mỉa mai. Cậu nghe thấy những âm thanh chát chúa, hả hê khi nhìn thấy gương mặt cậu trắng bệch.

Tay cậu run rẩy chạm lên vết thương, máu nóng tràn ra, cơn đau kéo lại lí trí như đang tan vỡ của cậu. Cậu hốt hoảng trở về xe.

Đoàn xe vừa đi vừa dọn dẹp tang thi du lãng trên đường, cậu đang ngơ ngẩn sắp xếp lại suy nghĩ, thì xe bỗng nhiên phanh mạnh lại. Người trên xe lập tức nhốn nháo.

"Tang thi, tang thi triều loại nhỏ."

"Nhanh lên chuẩn bị chiến đấu."

"Thằng biến thái còn ngồi đấy làm gì? Đứng dậy nhanh!"

Cậu chậm rì rì đứng dậy, giắt súng bên hông đi ra ngoài.

"Tang thi loại này sẽ không có cấp bậc cao, mọi người chú ý đánh nhanh thắng nhanh rồi tiếp tục xuất phát."

Đoàn xe ai vào cương vị của người nấy, bắt đầu đánh lên. Cậu cố sức đánh chết một con tang thi cấp một.

Cậu thở dốc một chút, bất chợt ngẩng đầu lên, đồng tử co rút lại.

Chỉ thấy đuôi đoàn xe có một cái bóng di chuyển cực nhanh, thu gặt mạng sống của từng người, họ thậm chí không thể phát ra tiếng kêu cứu, cậu hô to lên, chạy về phía hắn.

"Thường Viễn, mọi người cẩn thận, có tang thi bậc cao! Mọi người cẩn thận! Tang thi! Tang thi bậc cao! Trong bầy tang thi có tang thi bậc cao! Mọi người cẩn thận!"

Hoàn cảnh nhốn nháo, không ai chịu nghe cậu, cậu vừa đánh vừa đi tìm Thường Viễn.

"Thường Viễn, cậu đâu rồi?! Ra lệnh tập trung lại, có tang thi bậc cao!"

Cuối cùng tầm mắt cậu rơi vào thân hình quen thuộc đang vô cùng nhàn nhã đánh tang thi, cậu cố gắng chạy tới.

"Thường Viễn, có tang thi bậc cao!"

Hắn nhíu mày nhìn cậu đang thở dốc: "Ở đâu? Tại sao lại có tang thi bậc cao?"

"Phía sau, nó đang lên!"

Như hưởng ứng lời cậu nói, đã có người hét lên: "Tang thi cấp 5, cấp 5, có tang thi cấp 5!"

"Tang thi bậc cao! Chạy mau!"

Hắn vội vàng chạy đi.

"Mọi người tập hợp lại, nhanh lên! Chuẩn bị rút lui, đội dị năng A bọc hậu, đội B ngăn cản tang thi, đội C chuẩn bị cho mọi người rút lui, tang thi cấp 5 để tôi và Tôn Cảnh."

Vết thương của Tôn Cảnh tuy nặng, nhưng có dị năng trị liệu nên đã không có gì đáng ngại, cô đã có thể hoạt động và chiến đấu.

Hắn cùng cô đứng song song nhau, đối chiến với tang thi cấp 5, tuy hai đánh một nhưng cũng phải cố hết sức, họ không còn tâm tình để ý xung quanh nữa.

Cậu lo lắng đứng xung quanh, tận lực đánh chết mấy con tang thi đang mon men lại gần chiến trường của hai người một thi. Cậu là người thường nên không thể giúp gì được hai người, cậu cũng không thể để họ thêm phiền toái.

Giải quyết một con tang thi, nhìn về phía hắn theo thói quen, cậu ngay lập tức trừng lớn mắt, không kịp phát ra tiếng đã lao lên.

Cho tới khi móng vuốt của con tang thi cấp bốn đâm vào cơ thể, cậu lập tức mỉm cười - tốt rồi, hắn không sao.

Người của đội dị năng vừa tới bên này, cùng nhau giết tang thi cấp 4.

Cuối cùng thì hai người giải quyết được tang thi cấp 5, hắn không để ý xung quanh liền lau mặt cho Tôn Cảnh, sau đó hô lớn.

"Mọi người chuẩn bị rút!"

Cậu cảm thấy cả người nóng ran, không biết do vết thương bị nhiễm trùng, hay do sắp thành tang thi?

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn hắn dịu dàng lau mặt cho Tôn Cảnh, lại hô lớn với mọi người, không phân cho cậu một ánh mắt nào.

Không hiểu sao... mắt đột nhiên có chút cay. Cậu đứng đó nhìn hắn khuất sau cánh cửa xe, lại cúi xuống nhìn vết thương đang lấy tốc độ mắt thường có thấy được lan rộng ra.

Hahaha, Thuận Anh, cuối cùng mày đang vì cái gì? Hả? Mày đang vì cái gì vậy Thuận Anh?

Cuối cùng không phải sẽ chết sao? Mày đang mơ mộng hão huyền gì thế? Thuận Anh ơi là Thuận Anh, ánh mắt của hắn, từ quá khứ, hiện tại hay về sau, đều sẽ không cho mày một chút nào! Cho dù mày sắp chết!

Mày là gì chứ? Mày chẳng là cái thá gì! Mày là thằng dơ bẩn, biến thái! Mày sắp thành quái vật rồi!

Cậu bất giác lùi lại phía sau, ai cũng đang chạy lên xe không chú ý cậu.

Nhìn đi, mày bị thế giới bỏ lại, trên đời này không một ai quan tâm mày nữa, mày xứng đáng cô độc!

Khi mọi người đang lên xe, lại có một bóng dáng chạy như điên về phía đối ngược, khuất sau từng tòa nhà cao tầng và những cây cối biến dị cao lớn.

Cậu chạy trối chết, vết thương ở sườn nứt ra, máu thấm vào áo tới mức nhỏ giọt xuống đất, cậu lại như thể không cảm nhận được gì, cứ một mực đâm đầu chạy.

Đằng nào cũng chết, thà chết cô độc còn hơn chết thê thảm dưới mắt đám người đó!

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm phía trước, không quay đầu, không nhìn lại, không do dự.

Tình cảm từ đây, Thuận Anh tôi xin bỏ. Thường Viễn, cậu vui rồi phải không?

Tới khi kiệt sức thì cậu ngã phải một hố sâu dưới đất, tầng lá cây dày nặng, hư thối lập tức bao phủ lên, che giấu hơi thở cho cậu.
***
"Thường Viễn, tối nay mẹ tôi mời cậu tới nhà làm khách đó nha~"

Hắn nhịn cười, ra vẻ nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh!"

Cậu cười tươi bá cổ hắn lôi đi...

"Viễn... nếu tôi nói thích cậu thì sao nhỉ?"

Hắn cứng ngắc người một chút, rồi nói: "Tôi không phải gay."
...
"Viễn... giúp cô... trông thằng Anh nhé..."

"Vâng, cô chờ chút, sắp có thuốc rồi!"
...
Hắn ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên tóc cậu: "Ngoan nào, cậu còn có tôi."
...
"Viễn! Cậu định tổ đội với họ sao?"

"Đương nhiên, nhiều người nhiều sức mà."

"Nhưng mà..."

"Aiz, đừng phiền nữa, bảo vệ cậu rất mệt cậu có biết không?! Hiện giờ tôi đang cố gắng lớn mạnh hơn để bảo vệ cậu, cậu còn muốn gì?!"
...
"Thuận Anh, cậu xuống xe đi xe khác đi."

"Sao lại vậy?"

"Chỗ này để cho Tôn Cảnh, cô ấy có dị năng rất mạnh."
***
Cậu nhịn không được rên lên một tiếng, cả người nóng bừng đau nhức, tựa như có gì đó đang cố gắng chen vào cơ thể cậu, phá hủy cơ thể, sau đó trùng tố lại.

Quá trình này chưa từng ngừng đau đớn, cậu không hiểu, sao chết lại có thể đau đớn lâu như vậy?

"Đau... đau quá..."
***
Thường Viễn xuống xe, bắt đầu kiểm kê nhân số, lần này tổn thất vô cùng nặng nề, dị năng giả mất 1/3, người thường trực tiếp mất 2/4.

Hắn nhìn quanh, lơ đãng hỏi: "Thuận Anh đâu?"

Mọi người đang nhốn nháo lập tức im lặng, hắn nhíu mày ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành.

"Thuận Anh đâu?"

Vẫn không ai trả lời, hắn lập tức nhìn xung quanh, trong lòng gần như có đáp án, lại không tin hỏi tiếp.

"Thuận Anh đâu?!"

"Em... em thấy anh Thuận Anh bị tang thi... tang thi cấp 4 cào... cào vào ngực, đã... đã..."

Cuối cùng, dưới ánh mắt càng ngày càng khủng bố của hắn, cô bé nọ không nói được từ sau cuối.

"Tôi đi tìm cậu ta." - Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó bước đi.

"Đội trưởng! Anh không thể tùy tiện như thế!"

Mọi người lập tức can ngăn, cũng có người bất mãn về cậu.

Cả đội lập tức nháo nhào.

Tôn Cảnh đi ra, cầm trên tay một chiếc ba lô to đựng đầy thức ăn đưa cho Thường Viễn.

"Vị trí đội trưởng tôi thay anh làm, hoan nghênh trở về."

Mọi người sửng sốt, sôi nổi gọi.

"Chị Tôn, chị nói gì vậy?"

"Chị Tôn..."

Hắn nhìn cô, xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi."

Cô lắc đầu, kín đáo thở dài: "Tôi vẫn chưa hiểu, anh đang trốn tránh cái gì? Mạt thế rồi, đừng khắt khe với mình quá. Thường Viễn, đi đi, cậu ấy đang chờ anh."

Hắn cầm ba lô, tìm một chiếc xe còn nhiều xăng, lập tức quay đầu xe.

Đúng vậy, hắn biết mình yêu cậu, nhưng vì sợ, sợ không thể có con cái, sợ bị bàn ra tán vào, nên hắn đẩy cậu ra xa, mặc cậu bị chửi bới, nhiều lúc rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại không dám.

Trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có bàn tay nổi gân xanh mới cho thấy nội tâm dao động của hắn.

Đoạn đường này họ vừa đi qua nên rất sạch sẽ, không có bóng tang thi nào.

Tới nơi chiến đấu, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, kiên nhẫn lật từng cái xác, bàn tay run rẩy không ngừng, mỗi lần lật một cái xác thì lại là một lần dày vò hắn đến phát điên!

"Thuận Anh, em đâu rồi?"

"Thuận Anh, anh xin lỗi, tới đây đánh anh đi có được không?"

"Ra đi, anh sẽ đối xử với em thật tốt mà."

"Đừng trốn nữa, anh sợ lắm, Thuận Anh? Thuận Anh ơi?"

Bỗng nhiên phía xa có tia dao động dị năng thật lớn, hắn không nghĩ gì lập tức chạy tới. Thuận Anh của hắn nhất định còn sống! Em ấy đang gặp nguy hiểm!

Hắn cũng không dám tin suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cố chấp bám lấy nó để duy trì bước chân tiến về phía trước.

Trời đã sắp tối đen, hắn lại không ngừng nghỉ chạy về những tòa nhà cao ngất cùng đám cây cối biến dị.

Nhưng không có gì, hắn thẫn thờ nhìn bãi chiến trường trước mặt, chỉ có một tang thi bị lấy mất tinh thạch và một cái xác cháy đen thui, biến dạng.

Hắn do dự bước lên, lại lùi lại.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từng bước tới gần cái xác, cái xác đã biến dạng không nhìn ra hình dạng ban đầu. Hắn vừa thở phào, lại vừa mất mát.

Thường Viễn đứng dậy, đúng lúc này tia sáng cuối cùng vụt tắt, cũng khiến một vật dưới thân cái xác lóe lên. Hắn kinh ngạc nhặt vật đó cầm trên tay, lại không dám tin nhìn cái xác.

Đây là… chiếc vòng cổ hắn tự tay đeo cho cậu!

Mặt hắn lập tức trắng bệch, hoảng loạn quỳ xuống lay lay cái xác.

"Thuận Anh? Thuận Anh?! Thuận Anh!!! Dậy đi em, dậy đi!"

"Không…"

'Tí tách.'

Bóng tối bao phủ mọi nơi, chiếc đèn pin lăn lóc một chỗ, ánh sáng chớp nháy rồi chợt tắt, chỉ kịp nhìn thấy bờ vai người đàn ông không ngừng run rẩy, giọt nước rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, cùng tiếng thì thào tựa như gió thổi, tan vào hư không mờ mịt như chưa từng xuất hiện.

"Anh không tin… em chưa chết mà…"

Không ai nghe lời thì thào ấy, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít gào len lỏi qua từng kẽ lá. Như cười nhạo, lại như thương hại…
***
Một ngọn lửa thổi quét qua cả đàn tang thi mấy chục con, chúng lập tức hóa thành tro, tinh thạch rơi 'lạch cạch' xuống đất.

Một ngọn gió thổi qua, đám tinh thạch lập tức bay lên, xoay tròn rơi vào một bàn tay rộng lớn, ngón tay thon dài nhưng không gầy yếu, ngược lại từng khớp xương vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng quyến rũ.

Thường Viễn rũ mắt nhìn đống tinh thạch cấp 4 trong tay, lẫn vào đó là đám tinh thạch cấp thấp hơn. Mặt hắn lạnh tanh, không có vẻ kích động gì khi giết được một đám tang thi cận cao cấp một cách nhẹ nhàng.

Hắn đặt đống tinh thạch vào ba lô, lẩm bẩm nói: "Chờ gặp được em, đem em đi ăn thoải mái."

"Không phải, em thích nhất là bánh gạo cay sao? Đợi tới khi gặp được, anh làm cho em nhé?"

Hắn tiếp tục đi bộ hướng tới thủ đô, không nhanh không chậm, như đang chờ ai, lại như đang tìm kiếm.

Đã ba tháng kể từ khi hắn đi tìm cậu, không ai nói cho hắn biết cậu đang ở đâu, không ai nói cho hắn biết cậu còn sống. Nhưng hắn không cần, chỉ cần hắn tin cậu còn sống, thì cậu nhất định còn sống.

Hắn dựa vào suy nghĩ đó mà chống đỡ tới tận bây giờ, không biết có phải vì bị đả kích hay không, mà dị năng của hắn lấy tốc độ nhanh chóng dâng lên, đã tới cấp 8, lấy thực lực của hắn đã có thể một đường đi dạo ở trên thời đại mạt thế này.

Nhưng chưa đủ, phải mạnh hơn nữa, như vậy mới bảo vệ tốt Thuận Anh được.
***
Vui vẻ nhặt viên tinh thạch cấp năm, Thuận Anh nhét vào túi áo.

Hôm đó cậu may mắn thoát chết, lại may mắn có được dị năng, đó là thôn tính. Cậu có thể thôn tính bất kì loại dị năng nào, chỉ cần hấp thu tinh thạch có dị năng đó.

Cậu vừa ra khỏi hố thì lại càng may mắn thấy được một người một thi đánh nhau tới trọng thương, tang thi dị năng hệ hỏa, dị năng giả song hệ dị năng trị liệu và gió.

Dị năng giả chết, bị tang thi móc tinh thạch, cậu nhân cơ hội nó suy yếu nổ cho một súng, cướp lấy cả hai tinh thạch, trị liệu cho mình.

Để nâng cao dị năng thôn tính chỉ có thể không ngừng hấp thu tinh thạch. May mà không cần quá cao cấp, hiện giờ cậu đã cấp 5 rồi, tốc độ này cũng rất nhanh.

Sau khi bước chân vào cấp 5 thì tăng cấp rất khó khăn, vì cấp 5 đã bước tới bậc cao cấp rồi. Không còn thuộc về sơ kì dị năng nữa.

Cậu bắt đầu chạy tới thủ đô, thỉnh thoảng gặp người khác mời tổ đội cũng từ chối.

Cậu hơi ám ảnh vụ tổ đội…

"Thuận Anh? Thuận Anh!"

Đang vui vẻ vì có được tinh thạch, cậu lập tức nghe được tiếng gọi quen thuộc. Thuận Anh móc móc lỗ tai, cảm giác nhất định là tai có vấn đề rồi.

Hắn không dám tin chạy tới, lại không dám đưa tay chạm vào cậu. Thuận Anh sắc mặt vô cùng xấu, trên mặt mồ hôi rịn ra. Hắn lập tức thu lại áp lực của dị năng cấp 8 vừa vô tình để lộ ra.

"Thường Viễn? Anh làm gì ở đây? Đáng ra anh phải tới thủ đô rồi chứ?"

Thuận Anh cười hỏi, trong mắt tràn đầy dấu hỏi chấm.

Thường Viễn không dám tin lấy tay chọc chọc má cậu, hắn thả nhẹ hô hấp, như sợ cậu biến mất.

Sau khi xác nhận cậu là thật, hắn lập tức ôm chặt lấy cậu!

Thuận Anh nhíu mày đẩy Thường Viễn ra: "Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!"

"Không… không…" - Hắn càng ôm cậu chặt hơn, hai mắt đã vằn vện tơ máu.

"Thuận Anh… Thuận Anh!"

Hắn buông cậu ra, chưa kịp để cậu nghĩ gì đã cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi khô khốc của cậu. Cậu trợn tròn mắt không dám tin, dùng hết sức đẩy hắn ra.

"Cậu làm cái quái gì hả?!"

Thường Viễn hô hấp trở nên dồn dập, hắn biết giờ mình phải bình tĩnh, nhưng hắn không làm được, nhìn thấy cậu hắn không làm được!

Ba tháng nay, mỗi lần ngủ đều như dày vò hắn, hắn mơ thấy cậu, mơ thấy cậu cả người đầy máu, oán hận nhìn hắn, mỗi lần như thế hắn đều hoảng loạn muốn giải thích, thì cậu lại xoay người rời đi, hắn lại không có cách nào đuổi theo.

Hắn sợ cậu biến mất, rất sợ…

Nhưng rồi hắn tìm được cậu, hắn thấy cậu cười rạng rỡ, hắn thấy cậu có dị năng…

"Tôi…"

"Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, đi mau!" - Cậu nhíu mày chạy đi.

Lại không hiểu hành động này kích thích hắn chỗ nào, hắn như điên lao về phía cậu, ôm cậu từ phía sau tới khó thở, không ngừng hôn má và tai cậu, thì thào liên tục nói:

"Không, đừng đi, đừng đi mà, xin em đừng đi…"

"Anh biết lỗi rồi, đừng đi mà."

Thuận Anh nhíu mày, không biết hắn đã gặp phải chuyện gì, mặc dù hắn gọi cậu là em thì hơi lạ, nhưng vấn đề đó cũng không mấy quan trọng.

"Được rồi, tôi không đi, chúng ta tìm nơi khác."

Hắn đang không ngừng lặp đi lặp lại thì nghe tiếng cậu nói, nghe thấy từ "chúng ta" thì lập tức dừng lại, dáng vẻ tủi thân đi theo cậu.

Cậu dẫn hắn tới một tòa nhà cao tầng, ngồi đối diện hắn.

"Đội của cậu đâu? Tôn Cảnh đâu?"

"Họ tới thủ đô rồi."

Cậu khó hiểu: "Còn cậu? Sao lại ở đây?"

"Tôi… quay lại tìm em."

Cậu ngẩn người, sau đó chua xót cười: "Cảm ơn, nhưng giờ tôi đã có dị năng, đảm bảo được tính mạng của mình rồi, tôi cũng không làm phiền cậu nữa, cậu không phải bận tâm tôi."

Hắn im lặng không nói gì, một lúc sau mới chậm rì rì lên tiếng.

"Thuận Anh… chúng ta yêu nhau đi. Tôi xin thề sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em phải khổ sở, cũng sẽ không để em chịu uất ức tủi thân nữa." - Hắn ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào cậu, từng câu từng câu chậm rãi nói: "Tôi biết em đang cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy tôi điên rồi. Nhưng Thuận Anh, tôi không điên, cũng không phải bốc đồng, tôi thật sự… thật sự yêu em."

Thuận Anh cảm thấy hôm nay thật hoang đường.

Trai thẳng tôi yêu thầm từ cấp ba tới giờ đã có người yêu, sau đó lại tỏ tình với tôi thì phải làm sao? Đang online chờ gấp! À, tôi biết mạt thế tới rồi, không có mạng online đâu, nên tôi phải tự trả lời phải không?

Cậu khẽ lắc đầu.

"Đừng đùa nữa, không vui đâu."

"Tôi không đùa! Thực sự tôi đã yêu em lâu rồi, chẳng qua… tôi sợ…"

"Sợ thì đừng nói."

"Hiện giờ không sợ nữa."

Cậu lắc đầu nhắm mắt lại, trong lòng trào lên một cỗ chua xót không lời, lại nghẹn ứ ở cổ họng không ra.

Thường Viễn, cậu muốn dằn vặt tôi như thế nào nữa?

Cậu có biết cảm giác mình bị oan ức, mong chờ người đó làm chỗ dựa cho mình, mà người đó lại hờ hững quay bước không?

Cậu có biết cảm giác mình bị thương, bị sốt tới hôn mê, khi tỉnh lại chỉ muốn chạy tới bên người đó nói cho người đó biết rằng mình đang rất khó chịu, muốn người đó an ủi đôi ba câu. Nhưng người đó lại lạnh nhạt nhìn cậu, hôn lên trán một cô gái khác là gì không?

Cậu có biết cảm giác cả thế giới đều hả hê khi nhìn cậu bị ruồng bỏ không?

Cậu có biết cảm giác vừa cứu người đó, người đó một ánh mắt đều không chia cho cậu, không hỏi han một lời?

Cậu có biết cảm giác, khi mình rời đi không người níu kéo, thậm chí không ai biết không?

Cậu có biết bị người mình yêu bỏ mặc, chà đạp là gì không?!

Không, sao cậu biết được? Thường Viễn, cậu vĩnh viễn không biết được, hôm đó tôi đã mong cậu đứng về phía tôi, tin tưởng tôi không cố ý hại Tôn Cảnh, nhưng cậu không tin tôi. Đêm hôm bị sốt đó, tôi đã cầu mong cậu bên tôi đến thế nào, nhưng cậu không có tới, tôi phải ở trên xe lạnh lẽo cả đêm không người quan tâm. Cậu không biết được tôi đã suýt phát điên vì cậu tỏ tình với người khác, tôi suýt nữa thì hỏng mất khi họ dùng lời lẽ mỉa mai ai thán cho tôi. Tôi không biết trái tim tôi vì sao còn đập, nhưng tôi biết, tôi phải rời xa cậu.

Thường Viễn, yêu một người rất đau, lại không nghĩ đau như vậy…

Thường Viễn, tôi rất sợ… tôi sợ lắm, không muốn và cũng không dám yêu cậu nữa. Yêu cậu, thực sự rất đau…

"Thuận Anh…"

"Tránh xa tôi ra!"

Cậu né hắn như né tà, không ngừng lắc đầu: "Cậu đừng đùa tôi nữa! Tôi đang sống rất vui vẻ, cậu căm giận tôi đến mức vậy sao? Tôi chỉ muốn có cuộc sống của riêng mình thôi mà! Tại sao cậu lại phá hoại nó chứ?!"

"Tôi sẽ không dám yêu cậu nữa, cũng không tùy tiện xuất hiện trước mặt các người, như vậy còn chưa đủ sao?! Nhất định phải thấy tôi đau khổ các người mới thỏa mãn sao?! Cút đi, cút hết đi!"

Cậu vừa nói vừa lắc đầu, ánh nước từ hốc mắt lóe lên.

Thường Viễn tiến lên ôm chặt lấy cậu, mặc cậu vùng vẫy.

"Thuận Anh… Thuận Anh… Thuận Anh..."

Tôi xin lỗi em.

Một lúc sau hai người mới bình tĩnh được. Cậu thở dài nói:

"Có lẽ cậu chỉ áy náy thôi Thường Viễn ạ. Cậu là trai thẳng, cậu sẽ không yêu tôi. Đi đi, đừng làm mình hối hận… Tôn Cảnh cô ấy… đang chờ cậu."

Thường Viễn vuốt tóc Thuận Anh, mỉm cười: "Rời đi tôi mới hối hận."

Thuận Anh không nói gì nữa, cậu không tin, làm gì có chuyện người không yêu cậu trong mấy năm, lại yêu cậu trong ba tháng chứ?

Đêm đó hai người cùng ở lại trong căn nhà đó.

Sáng sớm, Thuận Anh dậy sớm rời đi.

Cậu chạy rất nhanh, lại không để ý những đôi mắt sáng lên trong đêm đang nhìn cậu chằm chằm, tới khi bị một đám biến dị thú cấp 5 vây lại, cậu mới hốt hoảng dừng lại đối phó.

Nhưng một dị năng giả cấp 5 làm sao đối phó được một đám biến dị thú cấp 5.

Thuận Anh cười khổ. Có lẽ số cậu định sẵn là phải chết rồi.

Cậu nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại nghĩ tới bóng lưng ôm Tôn Cảnh lên xe của hắn. Thuận Anh khẽ cười.

Có lẽ, cậu chết là kết quả tốt nhất cho nhiều người, cậu biết, Tôn Cảnh rất yêu hắn, và hắn… chắc cũng vậy…

Thuận Anh nhắm mắt lại chờ móng vuốt của đám biến dị, mẹ, con tới đây.

"Thuận Anh!" - Tiếng hắn hét to bên tai cậu.

Cậu hốt hoảng mở mắt, chưa kịp thấy gì đã rơi vào một vòng tay ấm áp, máu nóng bắt lên mặt…

"Thường Viễn!"

Cậu ôm lấy thân hình hơi nghiêng ngả của hắn, hắn khẽ nâng tay, lấy hắn và cậu là trung tâm, bán kính ba mươi mét xung quanh lập tức bị đốt thành tro, thú hạch rơi 'lạch cạch'.

Cậu chẳng có tâm trạng quan tâm thú hạch, không ngừng dùng dị năng hệ trị liệu cứu hắn, gấp tới muốn khóc.

"Chờ một chút, sẽ không sao đâu."

Hắn ôm lấy cậu, cả người phát run. Sáng nay hắn dậy, hắn không thấy cậu… Thường Viễn không thấy Thuận Anh…

"Tôi dậy… tôi không thấy em… Thuận Anh, tôi, tôi rất sợ, đừng đi, đừng rời khỏi tôi lần nào nữa có được không?"

Cậu dừng một chút, sau đó ôm lại hắn, đôi mắt đỏ ửng.

"... Được."

End
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro