Siêu đoản văn 25

Vương Tuấn Khải là một học sinh mới. Thành tích học tập ưu tú, lại đặc biệt rất thích chơi bóng rổ.

Nghe nói ở trường này, Vương Nguyên là cao thủ bóng rổ, bách chiến bách thắng. Vương Tuấn Khải tính vốn hiếu chiến, liền chạy đi tìm Vương Nguyên đòi thi đấu. Và sau đó, tất nhiên là trận đấu được diễn ra dưới sự chứng kiến của các đồng học.

Kết quả chung cuộc của trận đấu, phần thắng thuộc về Vương Nguyên. Hmm, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người nha, Vương Tuấn Khải tuy biểu hiện không tệ, cơ mà Vương Nguyên kỹ thuật cực kỳ giỏi a.

Người xưa có câu: "Thua keo này, bày keo khác" mà đúng không? Thế nên Vương Tuấn Khải ngày hôm sau lại chạy đi tìm Vương Nguyên đòi thi đấu, quyết tâm cao độ rằng sẽ hạ gục được cậu. Nhưng cuối cùng thì Vương Nguyên vẫn thắng.

Ban đầu mọi người còn có hứng thú đi xem, nhưng mà hiện tại, cứ mỗi ngày sau khi tan học là Vương Tuấn Khải lại tìm đến Vương Nguyên, khiến mấy người bọn họ riết rồi cũng chán, chẳng thèm để tâm lắm.

Vương Tuấn Khải ngày nào cũng cùng Vương Nguyên so tài và ngày nào cũng là kẻ bại trận.

Mãi cho đến một hôm, trời không phụ lòng người, Vương Tuấn Khải tung người ném bóng vào rổ khi thời gian chỉ còn lại 3 giây.
Bóng vừa chạm đất cũng là lúc Vương Tuấn Khải ngã xuống.

Vương Nguyên vội vàng chạy lại đỡ Vương Tuấn Khải dậy, luống cuống lên tiếng:

- Nè, anh có sao không vậy?

Vương Tuấn Khải chỉ hơi lắc đầu, cánh môi trắng bệch vì mệt nhưng lại phát ra nụ cười tươi rói, so với ánh mặt trời còn có phần chói mắt:

- Tôi thắng em rồi nhé.

- Đồ ngốc này, anh vì cái gì mà phải ngoan cố như vậy hả? - Vương Nguyên nhịn không được liền mắng Vương Tuấn Khải một câu.

Vương Tuấn Khải bị mắng nhưng là không tỏ vẻ gì gọi là ủy khuất cả.

- Vương Nguyên, em có biết vì sao tôi lại cố chấp đến ngày nào cũng muốn đọ bóng rổ với em, cho tới khi tôi thắng? Đó là bởi vì tôi thích em, ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Cho nên, đối với tôi, tôi không thể chấp nhận việc mình thua cuộc dưới tay em, em hiểu chứ? Nếu như ngay cả việc chơi bóng rổ cũng không thắng nổi em, tôi làm sao có thể bảo vệ được em. Vương Nguyên, tôi bây giờ đã mạnh hơn em rồi, đồng ý quen tôi được không?

Vương Nguyên nhất thời bị làm cho xúc động, nhưng ngay lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra, thét lớn:

- Vương Tuấn Khải anh nghe cho rõ đây, Vương Nguyên tôi không phải dạng người dễ dãi như thế đâu. Anh tưởng chỉ cần mấy câu sến súa đó của anh thì tôi sẽ chấp nhận quen anh hả? Đừng mơ! Có ngon thì dẫn tôi đi ăn Haagen Dazs, may ra tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị của anh.

Vương Tuấn Khải đang ngồi bệt dưới đất, nghe vậy thì vui đến không thèm quản hình tượng soái ca kun ngầu gì gì đó, nhảy tới ôm Vương Nguyên xoay vòng tròn.

- Là em nói nhé. Mau, đi liền luôn, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Vương Tuấn Khải a, răng hổ của nhà ngươi lạnh đến sắp chết cóng rồi kìa =…=

~ Karry-Roy ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro