Điều kì lạ
Mới đó mà đã đến giờ tan học.
Vừa nghe đến tiếng chuông, học sinh đồng loạt ngồi bật dậy. Chúng nó nhanh tay vơ hết đống sách vở trên bàn học, cúi chào giáo viên rồi hớt hải phi như bay ra khỏi lớp. Chúng còn CLB và những lời hẹn chơi game, mua sắm cùng nhau sau giờ học nữa.
Giáo viên đã quá quen với cái cảnh này, họ chỉ gật đầu coi như lời chào. Đâu đó trong đầu họ cũng muốn kết thúc tiết học cuối ngày một cách nhanh chóng để còn được về bên gia đình nhỏ của mình.
Dưới sân trường, vài đứa học sinh ở lại để có thể bắt được từng khoảnh khắc thời học sinh: hoàng hôn tại trường. Hẳn là ngày mai những tấm ảnh đó sẽ được đăng lên page của CLB truyền thông, rồi sẽ có những lời nhận xét của đám học sinh nữa.
Toà nhà CLB bắt đầu mở cửa làm huyên náo cả một khoảng không gian. Lắng nghe thêm chút nữa thì chúng ta sẽ nghe được những lời nói mang đầy sự tức giận của bạn nữ và tiếng cười sản khoái của mấy thằng đực rựa.
Gần đó là sân vận động- nơi diến ra đủ thứ thể thao. Hôm nay là trận bóng giao hữu của hai lớp nào đó. Sau tiếng còi của trọng tài, quả bóng bắt đầu được vi vu từ đầu này sang đầu khác. Các cầu thủ chơi bóng hết mình, vừa tiếp bước tiến dần đến chiến thắng, vừa để gây ấn tượng với Crush của mình. Tiếng hò hét cổ vũ trên khán đài càng làm các chàng trai " hăng máu" hơn. Khung thành đã ở ngay trước mắt rồi...
Ánh nắng chiều tà hắt lên từng bức tường, chúng rải đầy trên những ngọn cây, in hằn bóng của vật thể xuống mặt đất. Ánh nắng phủ lên những mái tóc, phủ lên những cái nắm tay ngại ngùng.
Nắng có thể làm ta chói mắt nhưng không thể nào làm lu mờ được vẻ đẹp của thời học sinh- những cô gái, chàng trai mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự vô tư của những nụ cười hay sự thuần khiết của tình yêu đầu đời.
____
Cánh cửa của phòng CLB Mĩ thuật được mở ra, người trong phòng ngoái đầu lại nhìn rồi quay đi. Là người quen.
- Tưởng mày về rồi chứ?- Cậu con trai, người vừa mở cửa, lên tiếng phá vỡ không khí im lặng của căn phòng này.
- Tao cần chạy nốt deadline. Cả tuần qua đau đầu xử lý que thăm ấy mệt thấy mẹ.- Con nhóc, người trong phòng, trả lời, tay vẫn di chuyển đều đều trên giá vẽ. - Vắng mặt nhiều quá không khéo tao bị đạp khỏi CLB mất. Đau đầu chọn lại CLB làm gì?
- Mệt nhưng được tiền thì chấp nhận đi.- Dừng lại một chút, cậu con trai nói tiếp.- Sau vụ xử lý đám " bỏ đi" tao nhận được kha khá tiền đấy. Tốn cả sức lẫn thì giờ nhưng nhận được tiền thấy cũng đáng.
- Mày còn dư dả, tao thì lỗ. Tiền nhận được dồn đi truyền máu với mua đồ tẩm bố hết. Lần này với lần trước dồn lên. Tao phải bỏ cả tiền túi của tao nữa.- Nói đến đây, con nhóc vò rối tung mái tóc của mình.- Rốt cuộc mấy ngày trước tao lại nhận cái điều ước trên que thăm ấy được nhỉ??
- Chấp nhận đi. Mày muốn sống được ở đây thì phải thuận theo mấy điều luật trong giao ước chứ. Mày có trốn thì làm sao thoát được " cái la bàn" ở đền?- Cậu con trai xoay bút. - Chấp nhận là một đứa kì lạ đi.
Con nhóc không nói gì, nó lườm thằng ngồi trước mặt mình rồi bất chợt vươn lên giật lấy cây bút.
- Ơ con ranh láo toét này!
- Nín ngay mỏ mày lại! Tao có tên đàng hoàng. Đếch phải " con ranh láo toét" mà là Aikaze, ok? A-I-K-A-Z-E. Nhớ chưa hả Tokuashi Gentaro?
Nó vất luôn khay màu dưới đất làm màu bắn tung toé. vài giọt còn bắn lên giày của cả hai đứa.
- Ai mướn mày gọi cả họ tên tao đâu.- Gen xoa xoa lỗ tai.- Gen hoặc Gentaro thôi.
- Gì đây? Thiếu gia giả dạng người bình thường thử lòng bạn học à? Nhảm nhí thế?- Con nhỏ cười.
- Mạch suy nghĩ của mấy đứa CLB Mĩ thuật có đứa nào bình thường không hả?- Gen nhăn mặt, chân đá vài cái vào bàn.- Người bình thường sẽ không nói điều ấy đâu. Đúng là một đám dở người.
- Nếu mày ở đây chỉ để phá hay chê CLB của tao thì phắn về lẹ.- Ai xua tay- CLB không bắt... à tao quên mày thuộc thành phần lắm tiền trong trường. Lượn đi nhanh!
Gen bị con nhóc Aikaze đạp ra khỏi phòng. Sắc mặt nó cũng trầm xuống, nhiều dòng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu nó.
Thực ra Gen ghé qua để nhắc con nhóc về lời nói của chủ đền " Cầu được ước thấy" mà cả hai có nhắc đến ban nãy. Mấy ngày trước nó rời đi mà chẳng thèm nghe lời dặn của người ta nữa mà, chẳng biết là vội hay có ý gì nữa...
Những que thăm trong thùng dạo gần đây đang tăng lên.
- ... Hãy cẩn thận.
Ngay cả trong lúc thực hiện yêu cầu, Gen đã nghe thấy đám " bỏ đi" lầm bầm thứ gì đó liên quan đến những người giống như cậu và Aikaze. Ánh mắt của chúng khi thấy cậu xuất hiện trước mặt ánh lên sự vui mừng, háo hức và cả... mong chờ nữa? Khác hẳn so với nhiều lần trước. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này trong suốt 2 năm kể từ khi biết đến " Cầu được ước thấy" kia...
Mong tất cả chỉ là suy đoán. Tốt nhất là đừng có xảy ra.
Tua lại vài ngày trước...
- Tiền với chả bạc!- Con nhỏ Aikaze đang lết từng bước trên đường, miệng nó không ngừng buông ra những từ ngữ không được văn minh cho lắm. Bất chợt, nó ngẩng đầu lên và thấy thằng bạn đang đi trước đó không xa.
- Gen! Gentaro!
Nghe thấy có người gọi tên, Gen ngoái đầu lại nhìn rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt khó chịu bằng một gương mặt rất chi là gợi đòn.
- À há! Nay lại mò mặt đến đây à? Tưởng mày đéo muốn tới nữa? Hết tiền sao không ới anh mày đưa cho?
- Đéo anh em nào lại cho em nó vay nặng lãi cả.- Con nhỏ giơ ngón giữa lên.- Tao chưa muốn đeo thêm quả nợ từ-người-thân lên vai đâu.
Gen không bước tiếp mà nán lại chờ con nhỏ đang trèo lên, thằng chả còn chẳng thèm móc mỉa con nhóc thêm câu nào nữa.
- Sao đấy?- Aikaze vừa bước vừa quay sang hỏi.- Hay mày nghĩ mấy que thăm ở đền giúp mày bớt stress hơn?
- Ờ...
Câu trả lời ngắn gọn và gần như ngay lập tức của Gen làm con nhỏ hơi ngẩn người một chút.
Nhưng cũng rất nhanh nét mặt của nhỏ quay trở lại bình thường.
- Mấy bác mấy chú nhà mày lại thích làm khó mày?
Gen im lặng, Aikaze coi đó là cây trả lời.
__
Đền " Cầu được ước thấy" đúng như tên gọi của nó. Chỉ cần bạn bỏ một que thăm có ghi điều ước của mình lên đó thì không sớm thì muộn sẽ thành hiện thực. Nhắc lại, thực hiện được hay không còn phải phụ thuộc vào thời gian và cả độ phù hợp nữa, nhưng phần lớn đều phụ thuộc vào cái sau.
Vậy độ phù hợp là gì?
Mọi người ở đây hẳn đã nghe về năng lực siêu nhiên nhỉ? Nếu có thì chắc các bạn cũng biết đến Siêu năng lực gia đúng không? Những người có thể điều khiển nước, lửa, khí và đất giống như trong bộ phim Avatar? Hm, cái đấy cũng không hẳn là sai, chỉ đúng một phần thôi. Năng lực của Siêu năng lực gia đa dạng lắm. Năng lực của họ có thể là " chữa lành", " nước- lửa", " âm thanh" và hàng ngàn các năng lực lạ mà mạnh khác.
... thậm chí còn có những người điều khiển " sự sống" và " cái chết" nữa.
Chắc hẳn đọc đến đây các bạn đã cảm thấy một sự liên kết gì đó giữa Siêu năng lực gia và độ phù hợp ở trên rồi nhỉ.
Điều ước của bạn được thực hiện bởi Siêu năng lực gia, điều ước của bạn có phù hợp với họ hay không còn phụ thuộc cả vào năng lực của họ và độ may mắn của bạn nữa.
Một khi chắc chắn mình ước muốn được điều gì thì hẵng viết vào que thăm, biết đâu điều ước của bạn lúc bấy giờ và trong tương lai không giống nhau thì sao?
Và đó cũng là điều đầu tiên và quan trọng nhất cần lưu ý khi bỏ que thăm ghi điều ước của mình tại đền " Cầu được ước thấy".
Bởi vậy người ta mới nói cần nhiều sự may mắn khi đến đây. Nếu số của bạn hên, điều ước của bạn sẽ được thực hiện vài ngày sau đó; nếu xui thì bạn hiểu rồi đấy. Điểm chung của cả hai điều này là nó có thể khiến bạn hối hận cả đời đấy. Vậy cho nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi đến đây, để xem bạn có thực sự mong muốn nó xảy ra không.
Còn nữa, đây không chỉ là đền dành cho con người đến cầu nguyện. Nơi đây còn có một thùng màu đen bên cạnh thùng màu be nhạt- nơi thả các que thăm điều ước- cái thùng đen ấy còn là lời yêu cầu loại bỏ các mối đe doạ đến từ thế lực siêu nhiên. Có lẽ đó là một điều nào đó trong giao ước?
__
- Stress quá thì đi chém đi.- Con nhỏ đẩy thằng bạn sang cái thùng bên cạnh.- Giữ cái bản mặt đấy đi thực hiện điều ước không khéo mày doạ người ta ngất đi đấy.
Gen im lặng, từ từ đưa vào thùng có màu đen- một màu sắc chẳng có ý nghĩa tốt đẹp khi đặt ở đây- rồi rút ra một tờ giấy được ghi bằng loại mực có màu đỏ rực.
' Bến cảng, " bỏ đi"- mức độ 2
Tiền thưởng: 50000 yên'
Mặt của Gen giãn ra đôi chút, không phải vì phần thưởng được nhận nếu hoàn thành yêu cầu, như trước đó Aikaze đã nói: " Stress quá thì đi chém đi." Quá mệt mỏi khi nghe những lời nói của các bậc tiền bối trong nhà, Gen cần một cái gì đó để giải stress và lá thăm này chính là thứ mà Gen cần.
Ngó sang con bạn, Gen thấy đôi mắt con nhỏ có gì đó thay đổi. Vui mừng? Bất ngờ? Gen chẳng bao giờ đoán được gì qua ánh mắt của Aikaze, bởi mắt của nó chỉ có một màu xanh duy nhất, cảm xúc trong đôi mắt ấy dường như chẳng có gì biến đổi. Nhìn vào đó, Gen cảm giác như bản thân đang chìm dưới đại dương vô tận không có lối thoát. Đó là một thứ cảm giác kì lạ khó có thể giải thích được.
- Thực hiện điều ước?- Aikaze nói.- Thôi thế cũng được, ít ra nó phù hợp với tao. Chúc may mắn.
Aikaze nhét que thăm vào túi áo rồi quay đi, một lời chào tạm biệt không có, thay vào đó là một lời cổ vũ...
Lúc này, từ trong đền một bóng người bước ra. Người ấy chỉ đứng ở ngưỡng cửa rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của Gen. Thấy kì lạ nhưng Gen vẫn bước đến, người ấy lại lùi dần vào trong. Cứ như vậy, kẻ chạy người đuổi, chẳng mấy chốc Gen đã đứng trước một cánh cửa lúc nào không hay. Đến khi nhận ra, Gen giật mình ngó qua ngó lại xác định đường ra, lúc này trong căn phòng chợt vọng ra tiếng nói...
-Chào tiểu thiếu gia.
Aikaze giơ cao que thăm lên trước ánh đèn đường, nó nheo mắt nhìn kĩ lại từng con chữ được viết trên tờ giấy rồi lại thở dài. Đó đã là lần thứ 9 kể từ khi rời khỏi đền.
' Mình muốn gặp lại bố. Con nhớ bố nhiều lắm!'
' Mới làm sai có chút thôi mà thằng sếp đã chửi mình như vậy rồi. Mong cho nghiệp quật nó nhanh chút.'
' Cứu'
Que thăm cuối chỉ ghi vỏn vẹn có một từ nhưng cũng không làm con nhỏ chua tâm đến.
Tiền thưởng nhận được từ hai que thăm đầu cũng ổn, đủ để con nhỏ chi trả một vài chi tiêu.
- Đã nói là suy nghĩ kĩ trước khi thả điều ước rồi mà!- Con nhỏ làu bàu khi nhìn que thăm thứ hai.- Này là thuộc dạng lười làm xong bị ổng bắt chẹt nên cay cú chứ gì. To đầu rồi còn thích đổ thừa.
Ba que thăm lại một lần nữa được nhét vào túi, nét mặt của Aikaze cũng trầm đi một ít. Con nhỏ bước ra khỏi ánh đèn, dần nhấn chìm bản thân vào trong bóng tối. Tiếng giày cũng nhỏ dần, mái tóc trắng xoá đã hoà vào đêm tối. Thoáng chốc trên đoạn đường ấy đã chẳng còn có sự hiện diện của con người, ở lại chỉ còn ngọn đèn đường với trời khuya cùng với tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng,
... đến rồi lại đi, tựa như cơn mưa mùa hạ vậy.
||
Bến cảng buổi chiều ngày hôm sau...
Gen đã ngồi ở đó được một lúc. Sắc đỏ cam của hoàng hôn hắt lên mặt cũng không làm thằng con trai thay đổi săc mặt, ánh mắt nó nhìn xa xăm về cuối chân trời.
Cả không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ, cũng có thể do chỉ một mình Gen ở đây...
... hoặc không.
Bến cảng được phủ bởi sắc đỏ của hoàng hôn, mặt trời đang " chìm" xuống biển.
Gen chống cằm nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, lâu lâu còn thở dài như có thứ gì đó đè lên vai...
Điện thoại trong tay rung lên một nhịp, Gen liếc qua thông báo vừa nhảy lên màn hình, đó là một tin nhắn.
' Từ Con ranh láo toét:
Rảnh thì lượn đến giúp nhá.'
- Nó đớp nhầm gì à?
Miệng thì nói vậy thôi chứ cậu ta vẫn hồi âm lại tin nhắn, một dấu like. Rời mắt khỏi màn hình, Gen nhìn quanh một lượt rồi mặc xác lũ " bỏ đi" đang dán chặt ánh mắt vào người cậu ta.
Những sinh vật có hình dáng kì lạ lởn vởn khắp mặt đất, trong miệng chúng phát ra tiếng gầm gừ khó chịu. Mặc dù đang ở trong không gian đầy thứ tiếng khó chịu nhưng Gen chẳng buồn để tâm bởi cậu ta đang bận ngắm bầu trời rồi.
Cậu ta đưa tay lên trước mặt, luồng gió theo đó mà luồn lách qua từng ngón tay. Gen khẽ nhắm mắt cảm nhận, nét mặt dần trở nên dễ chịu hơn...
' Vútttt-'
Luồng ma thuật màu đỏ thẫm phóng tới ngay khi Gen đưa tay lên. Cậu ta lướt qua vết máu bắt đầu nhỏ từng giọt xuống thùng container rồi liếc mắt về phía kẻ địch.
- Mẹ lũ cô hồn!- Mặt thằng nhóc nhăn lại đầy khó chịu.- Mé, đang chill luôn ấy!
Mấy con thú dị dạng ré lên, dường như chúng đang vui lắm. Một con trong số đó lao lên phía trước, từ trong tay nó biến ra một thứ ma thuật kì dị và nhắm thẳng vào mặt của Gen.
Dù hơi bất ngờ trước sự tấn công đột ngột của kẻ địch nhưng Gen vẫn nhanh nhẹn bật người về phía sau. Chỗ ngồi trước đó của cậu ta đã bị biến dạng trước cú đấm của nó.
- Tấn công trước à?
Gen lầm bầm, trước đây hầu hết trong các vụ xử lý đám " bỏ đi" thì cậu là người tấn công trước nên có hơi bất ngờ khi người mở màn trận đánh lại là mục tiêu cần được xử lý. Tự dưng ở thế bị động nó thế nào ấy.
Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Ngay sau khi né đòn tấn công của kẻ địch thì Gen đã vào trạng thái nghiêm túc tấn công, bình thường nhây với chúng chứ nay thì không có tâm trạng. Cảm xúc lên xuống như đồ thị hình sin trong đầu Gen bây giờ không tiện nghĩ mấy câu thích hợp cho việc kháy đểu đối thủ đâu.
Con thứ nhất lui xuống nhường chỗ cho đồng bọn, Gen bật cười khi thấy hành động đấy. Gì chứ? Chúng nó còn biết trò này hả?
Gen không để bản thân rơi vào thế bị động như đòn vừa rồi, lợi dụng bản thân đang ở bến cảng, một tay điều khiển đàn cá (?) che khuất tầm nhìn của chúng, tay còn lại "mô phỏng" sức nóng của Mặt Trời thiêu chết những con thuộc dạng tôm tép trong đám bỏ đi đó.
Sau cùng, bến cảng lúc này còn chưa đến mười con.
Tokuashi Gentaro hừ một tiếng, mặt cậu ta nhăn lại, dường như kết quả trước mắt không đúng như mong đợi. Gentaro nhìn một lượt từ trái qua phải, vừa ghi nhớ vị trí của từng con một vừa vạch ra kế hoạch để quét sạch cả lũ trong một rotation duy nhất.
Bỗng cậu ta sực nhớ ra một điều gì đó rồi cười khoái chí- cái điệu cười được con bạn đánh giá là không khác gì mấy thằng thái giám. Gentaro thong thả chắp hai tay ra sau rồi ung dung đi đến gần mấy con bỏ đi còn sót lại.
Một tiếng " RÀO" rất lớn, như thể có một cái chậu đựng nước khổng lồ, đổ xuống bến cảng. Trong phút chốc cả bến cảng sạch bong, chỉ còn những vũng nước màu đỏ đã được pha loãng còn đọng lại. Tokuashi Gentaro từ từ nhảy xuống nền đất, cậu ta đi đến gần những vũng nước đó, tặc lưỡi:
- Biết ngay mà! Chúng mày là vật tạo ra từ đứa có năng lực điều khiển máu.
... và máu bị pha loãng với lượng nước cực lớn như thế thì sao mà sống được. Gentaro nhận ra khi nhìn chằm chằm vào cơ thể của chúng- đỏ như máu.
- Cũng may không bị thất lạc mất mấy thùng container ở đây...
Nghe như là một câu đùa vậy nhỉ?
.
- Dcm thằng nào thích bóp nhau thế? Tạo công ăn việc làm nửa vời à????
Hiện tại, Aikaze đang ngồi tại công viên. Người đi qua đều phải nán lại nhìn, không phải vì nhỏ có vẻ đẹp hút hồn hay gì đâu mà là do cái áo dính "vài" vệt máu và cánh tay trái chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù đã băng bó nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu thấm qua những lớp băng. Con nhỏ chẳng có vẻ gì là đau đớn mà chỉ tập trung xử lý mớ hỗn độn trên người mình, trong lòng nó còn đang bận hỏi thăm tám đời đứa nào đánh úp nó ban nãy...
Chả là vài tiếng trước, khi nhỏ đang trên hành trình "thi hành công việc" thì có đứa nào dở hơi thả ngay tấm thẻ "xử lý vật lạ" trước mặt, thấy đồng nghiệp đánh rơi đồ thì nhỏ có gọi lại nhưng càng gọi thì đứa kia càng cố đi nhanh, lúc ấy nhỏ còn nghĩ nay bản thân trúng mánh có thêm tý tiền rồi, ai dè... Một lúc sau, khi nhỏ đang tiêu diệt lũ "bỏ đi" thì gặp lại nó. Không những không giúp, thằng(con) đấy còn giúp lũ " bỏ đi", đến lúc nhỏ sắp túm được mà đập cho một trận thì lại mất tăm, hại nhỏ lục sùng khắp nơi đó mà chả thấy ma nào...
- Tao mà biết được đứa nào tao vặt trụi lông đầu mày! Thứ mất nết! Đồng nghiệp mà thích bóp nhau vl!
Giao diện của hai đứa xuất hiện đầu tiên trong câu chuyện.
Đứa bên phải là Tokuashi Gentaro.
Đứa còn lại là Aikaze.
Như đã nói ở trên thì chúng nó thuộc thành phần khác biệt trong thành phố nơi cả hai sinh sống.
Có một vài điểm đặc biệt ở:
Aikaze: tóc nó màu trắng, màu da cũng vậy. Thứ duy nhất có màu trên người là mắt của con bé.
Gentaro có đôi mắt vừa lạ vừa đẹp, cậu ta có vibe rất thu hút người khác.
Đây là một trong những thứ nhận dạng được hai đứa nó ở nơi đông người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro