chap 24: răng sâu và kẹo ngọt
Bữa nay ông bá hộ cùng cậu hai Ý Hiên trở về sau chuyến đi xa. Ông bá hộ vốn quản lí nhiều khu đất đai, ông lại ủy thác cho cậu hai việc giao thương, kinh doanh vải gấm, lượng công việc nhiều nên lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên đi xa ít thì tầm một vài hôm, lâu thì vài tháng, có khi cả năm trời. Từ sau khi cậu ba Doãn Kỳ kết thúc việc học từ Pháp trở về, ông lớn liền bàn giao hết việc quản lí đất đai hay nhà thuê trên phố cho hắn quản lí. Ông cùng cậu hai bắt đầu bận rộn mở thêm một cửa hàng lớn bán vải vóc ở tỉnh bên. Việc mở cửa hàng cần trải qua nhiều công đoạn, từ việc xây dựng cho tới nhập vải, khai trương quán tiêu tốn khá nhiều thời gian, đợi cho cửa hàng đi vào ổn định thì 3 tháng trời cũng trôi qua. Sau khi sắp xếp người quản lí ổn thỏa, ông lớn liền cùng cậu Ý Hiên trở về. Nhà ông bá hộ sau một khoảng thời gian lại ồn ào, tấp nập từ trên xuống dưới. Xe lớn dừng lại trước cổng rợp bóng cây xanh, phía bên trong đám người làm đang xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng thanh hô lớn.
-" Bẩm ông lớn, cậu hai Ý Hiên mới về!".
Cậu hai Ý Hiên gật đầu, cười chào, vẫy tay xua đám người hầu đi làm công việc rồi bước nhanh theo bước chân của ông lớn.
-" A! Cha đã về, có quà cho Quốc không cha?". Chính Quốc thấp thoáng thấy bóng dáng ông lớn ngoài cửa chính liền vèo một cái chạy tới, hai tay hăng hái đấm vai cho ông, miệng lanh chanh đòi quà.
-" Đúng là nhóc tham ăn, cha còn chưa kịp ngồi nghỉ đã bị em đòi quà tới đau đầu". Cậu hai phì cười, gõ một cái đau điếng vô đầu cậu út.
-" Anh hai quá đáng". Chính Quốc bị gõ đau liền phồng má lườm nguýt, dáng vẻ rõ là đanh đá.
-" Được rồi. Ta có chuẩn bị quà cho con đây. Trí Mẫn cũng có một phần". Ông lớn mệt mỏi ngồi xuống ghế gụ, nhấp một ngụm trà hắng giọng.
-" Yaaa, quá đã. Con cảm ơn cha".
-" Con cảm ơn ông lớn ạ".
Chính Quốc và Trí Mẫn đồng thanh cảm ơn, mỗi người ôm lấy hộp quà siêu to ông lớn chuẩn bị liền cười híp cả mắt, lệnh khệnh ôm hộp quà kéo nhau đi. Cậu ba ngồi cùng bà lớn từ nãy giờ chứng kiến dáng vẻ hí hửng của hai người mà lắc đầu, cũng không lấy làm lạ lẫm.
Phác Trí Mẫn có một đam mê ăn uống vô cùng lớn. Mọi người từ lớn đến bé nhà ông bá hộ Mẫn đều biết em có một tình yêu to lớn với đồ ăn nên thường hay tặng em nhiều đồ ngon. Mỗi lần ông lớn đi xa trở về đều sẽ có phần quà của em, lần này cũng vậy. Từ lúc em trở thành người yêu của Doãn Kỳ thì phần quà mà ông lớn mua cho còn được chuẩn bị nhiều hơn, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả phần của cậu út. Sau khi chia cho đám thằng Hợi, con Mận một ít, phần còn lại em hì hục mở ra ăn thử. Lần này hộp quà chủ yếu là bánh kẹo, có một số loại còn là bánh kẹo đắt tiền của nước ngoài, có vẻ lần này ông lớn giao thương buôn bán với người Pháp nhiều lắm. Đống bánh kẹo đắt tiền này không phải ai cũng mua được. Em xé vỏ của một cây kẹo tròn có màu vàng nhạt đậm mùi chanh, nhanh chóng cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa quanh đầu lưỡi khiến em thích thú nheo cả mắt lại. Liếc nhìn đống bánh kẹo to liền đăm chiêu, không biết suy nghĩ gì liền ôm lấy một đống lớn nhét vô ổ con Quýt, sau đó lại nhét vô hộc tủ đầu giường, tủ quần áo, thậm chí kệ để sách của hắn cũng bị em nhét vô một ít. Sau khi tìm chỗ "trú ẩn" cho đống bánh kẹo xong xuôi liền vỗ vỗ tay tỏ vẻ thành công đạt được một thành tựu to lớn.
-" Sao hả? Bánh kẹo cha mua ngon chứ?". Sau khi ngồi nói chuyện với ông lớn một lát mọi người liền biết ý đi làm việc khác để ông bá hộ trở về phòng nghỉ ngơi. Doãn Kỳ tựa ngay cửa nhìn má em phồng to vì ngậm kẹo, trong lòng vẫn mân mê đống bánh lớn.
-" Ừm...ừm, ngon lắm đó cậu ba. Cậu lại đây ăn cùng em nè". Trí Mẫn gật mạnh đầu, miệng bận ngậm kẹo liền ú ớ vài câu trả lời, đôi mắt nhỏ cũng híp lại thành một đường chỉ nhỏ cho thấy tâm trạng em rất tốt.
-" Không. Em ăn đi, nhưng ăn ít thôi nhé! Dễ bị sâu răng lắm đấy." Hắn vò mạnh cái đầu tròn của em.
-" Dạ".
Trí Mẫn là một cậu nhóc cứng đầu, dù hắn có nhắc nhở rằng không nên ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng một tuần liên tục em đã lén hắn ăn rất nhiều. Hậu quả của một đứa trẻ mê kẹo ngọt và không nghe lời là một chiếc răng sâu đáng ghét. Trí Mẫn vừa tỉnh dậy vì cơn đau nhức đánh thức, em ôm lấy một bên má đã hơi phồng to mà hít một hơi.
-" Hưmm.."
-" Sao vậy? Em đau ở đâu sao?". Doãn Kỳ choàng mở mắt, tiếng sột soạt em tạo ra cùng tiếng hít có vẻ vì đau khiến hắn ngồi thẳng người dậy.
-" K - không...em không có bị sao hết". Em nhỏ ấm úng, trong miệng bị sưng đau khiến em lại a lên một tiếng.
-" Nào, há miệng ra!". Giọng hắn bắt đầu nghiêm lại, đưa tay ra phía sau đầu em cố định, ngăn không cho em chạy trốn.
Bị hắn nhìn chằm chằm khiến em có chút rén nhẹ, chậm rãi há miệng. Doãn Kỳ nhìn kỹ chiếc răng sâu của em, ánh mắt nghiêm khắc.
-"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Ăn quá nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đấy!'.
Hắn chỉ vào một cái răng nhỏ nằm gần những chiếc răng hàm của em, trên bề mặt răng lộ rõ lỗ sâu, nướu xung quanh bị sưng đỏ trong miệng em.
- "Nhìn này, một chiếc răng sâu !".
Trí Mẫn cúi đầu, mặt đỏ bừng.
- "Em...em xin lỗi Doãn Kỳ".
Hắn chau mày, không hài lòng vì sự không nghe lời của bé cưng liền tát mạnh vài nhát xuống mông đào núng nính của em.
Trí Mẫn vừa bị đau răng vừa bị đau mông liền ấm ức, nước mắt cũng trào nhanh như nước lũ, trong chớp mắt từng giọt rào rào rơi xuống.
-" uhuhu..hưm..em biết lỗi rồi mà...đau...".
-" biết đau tại sao lại bướng bỉnh không nghe lời? Nói đi, em giấu số bánh kẹo còn lại ở đâu?". Hắn dùng ngón cái lau đi vài giọt lệ còn đọng nơi đuôi mắt ướt nhẹp của em, hất cằm ra hiệu người trước mặt nhanh đem hết đống bánh kẹo ra. Trí Mẫn nấc nhẹ trong cổ họng, mềm xèo như trái bóng bị xì hơi từ từ tụt người xuống giường, lắc lư đi tới ổ mèo moi ra một đống bánh, lại nghiêng ngả đi tới kệ sách của hắn lục lọi một hồi ra đống kẹo ngọt. Doãn Kỳ nhìn em chỉ chốc lát đã ôm tới một đống bánh kẹo đổ ào xuống giường liền đen cả mặt lại.
-" Không chỉ giấu đồ ở ổ con Quýt mà còn dám giấu ở kệ sách của anh? Có phải cái mông nhỏ lâu rồi chưa được ăn roi phải không?".
-" Kh- không có đâu màa". Em lắp bắp, hai tay cũng không tự chủ mà che hai bên mông.
-" Hư quá, từ giờ không có sự cho phép của anh thì không được ăn bánh kẹo ngọt gì nữa. Lát nữa đốc tờ sẽ tới nhổ chiếc răng sâu cho em". Hắn đều đều giọng tuyên án phạt cho em.
Em nghe tới việc nhổ răng liền lắc đầu nguầy nguậy, tay che miệng lúng búng nói.
-" Không cần đâu. Vài ngày nữa răng sẽ tự hết đau mà. Không cần đốc tờ".
-" Cậu ba không thương em hả? Sau lại kêu đốc tờ nhổ răng của em". Trí Mẫn dùng ánh mắt ngây thơ, lấp lánh ánh nước mà nhìn hắn.
-" Làm nũng cũng vô dụng! Ngoan ngoãn chờ đốc tờ tới nhổ răng đi". Hắn không vì dáng vẻ nũng nịu của em mà xoay chuyển quyết định, cứng rắn nói xong liền xoay người ra ngoài gọi đứa người làm đi mời đốc tờ.
Sau khi đốc tờ tới nhà, nhanh chóng xử lí chiếc răng sâu cho em xong liền quay sang dặn dò những điều cần chú ý với Doãn Kỳ. Trí Mẫn sau khi bị nhổ chiếc răng liền buồn bực ngồi trong phòng, tay ôm cục đá được bọc trong cái khăn nhỏ hắn chuẩn bị cho mà chườm lên má đang phồng to. Phía bên ngoài là tiếng cười hí hửng của cậu út. Việc Trí Mẫn ham ăn mà để răng sâu đã trở thành một câu chuyện cười đáng nhớ của nhà ông bà bá Hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro