Chap 24 (p4)

Diệc Phàm tới đón Khánh Thù rồi cả 2 người cùng đi lượn lờ đường xá nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cậu nhắc tới chuyện muốn nói là gì cả mà chỉ nói những chuyện linh tinh mà thôi. Tới tối muộn rồi hắn mới trở cậu về nhà, cả 2 đi chơi khá vui và hắn cũng nói chuyện rất nhiều chứ không có kiệm lời như bình thường vì có lẽ Khánh Thù nói chuyện khá duyên và ở cạnh cậu thì hắn cảm thấy rất thoải mái.....

Dừng xe trước cửa nhà họ Hoàng, Diệc Phàm nhìn Khánh Thù nói:

_Khánh Thù, nói chuyện chút đi. Em muốn bảo anh gì vậy?

_Hì, hôm nay đi chơi với anh vui lắm, lâu lắm rồi mới nói chuyện nhiều vậy anh nhỉ? Em sẽ nhớ mãi anh luôn tốt với em như vậy_ Khánh Thù nhìn Diệc Phàm mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc đối với người con trai trước mặt mình

_Em.... _ Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

_ Em xin lỗi nhưng người em yêu chưa bao giờ là anh cả_ Đôi mắt Khánh Thù cụp xuống

_Em......em đang nói gì vậy?_Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu. Trong lòng Diệc Phàm không biết là nên vui hay nên buồn nữa

_Em biết anh yêu anh ba em _ Khánh Thù khẽ mỉm cười nhìn Diệc Phàm

_Anh......Anh......anh xin lỗi _ Hắn bối rối nhìn Khánh Thù. Hắn không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi với cậu cả

_Hì, anh đừng xin lỗi em. Em mới phải xin lỗi anh mới đúng vì em chưa bao giờ dành tình cảm cho anh vậy mà....._Khánh Thù bỏ lửng câu nói

_Em có thể cho anh biết vì sao em phải làm vậy được không?_ Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt Khánh Thù. Hắn không tin cậu yêu hắn chỉ để chơi đùa

_Anh Nhân, anh ấy muốn thử thách anh xem giữa em và anh ba anh sẽ chọn ai khi biết không chỉ có 1 mà có tới tận 2 người liền. Anh ấy muốn anh gặp em rồi gặp anh ba thì sau này liệu anh nhận ra tình cảm của mình dành cho ai không nên anh ấy đã nhờ em đóng vở kịch này để thử anh_ Khánh Thù từ từ giải thích

_Tại sao phải làm vậy chứ?_ Diệc Phàm nhíu mày

_Vì anh Nhân biết anh Tử Thao khi đã gặp anh rồi thì trước sau gì cũng sẽ dành tình cảm cho anh thôi. Anh ấy không thể ngăn anh ba yêu anh nên muốn thử tình cảm anh thôi, xem qua tất cả rồi anh sẽ dành tình cảm cho ai_ Cậu giải thích tiếp

_Vậy sao em lại nói cho anh biết?_ Hắn hỏi

_ Vì em thấy rồi. Từ lúc em qua Nhật cơ em đã cảm nhận thấy anh không còn tình cảm với em nữa rồi. Khi anh về đây em càng chắc chắn về điều đó khi em nhìn thấy trong ánh mắt của anh chỉ chứa đựng toàn hình ảnh của anh hai em thôi. Và hơn thế nữa là em không đủ khả năng khiến anh dừng kiếm thú vui bên ngoài nhưng chẳng phải ngay từ lúc gặp anh ba em, biết anh ấy anh đã hoàn toàn thay đổi lối sống của mình rồi sao? Anh thực sự rất yêu anh ấy đấy, chắc anh cũng chẳng biết đâu nhỉ?_ Khánh Thù mỉm cười hiền, đôi mắt nhìn người con trai đối diện mình đầy tin tưởng

_Vậy em có thể cho anh biết được không? Anh nghĩ em biết phải không? Chuyện em hay Thao mới là người anh đã gặp ngày xưa ấy?_ Diệc Phàm hơi ngập ngừng khi hỏi vấn đề này

_ Hihi, anh theo đuổi em cũng chỉ vì hình bóng cậu bé đó thôi đúng không? Nếu em nói là em liệu anh sẽ dành tình cảm trọn vẹn cho em chứ?...Hì hì, cái này em thấy anh nên hỏi anh Tử Thao thì hơn _Khánh Thù cười khúc khích

_Em yêu ai rồi phải không?_ Hắn ngẩng lên nhìn cậu

_Dạ, 1 người dành cho em, yêu em theo đúng nghĩa của 1 từ "yêu"_ Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc khi nghĩ đến người đó

_Ai vậy? _Diệc Phàm hỏi

_Người đó anh cũng biết đấy. 1 người rất tốt với em, người đó cũng như anh có thể hy sinh tính mạng vì anh ba thì người đó dành cả tính mạng mình cho em. Thôi em vào trong đây, tạm biệt anh _ Khánh Thù nở nụ cười đầy hạnh phúc chào hắn rồi bước đi vào trong

Dáng Khánh Thù khuất dần nhưng Diệc Phàm vẫn ngồi đó, sự thật khiến hắn không khỏi bất ngờ..... hắn không biết giờ nên vui hay là nên buồn đây....Chợt hắn nhớ tới 1 người.....1 người đứng sau tất cả chuyện này, 1 người hắn không ngờ tới đã bầy nên trò chơi quái ác này làm giờ hắn phải khốn đốn giữa 2 người con trai trong khi tên đó thì ngồi khoanh chân trên ghế nhởn nhơ cười đắc trí....

Nghĩ tới vậy hắn liền lập tức đi tìm tên đó..... người mang cái tên..... Hoàng Chung Nhân. Phải, hắn ngu quá mà, ngu quá nên quên mất 1 điều rằng Chung Nhân không chỉ đơn giản là 1 tên máu lạnh như hắn vì hắn cũng như anh chỉ lạnh khi ở trong công việc mà thôi chứ còn Chung Nhân là 1 tên quái đản chuyên gia bầy nên những trò chơi tiêu khiển ..... và với anh thì cậu em trai Tử Thao vô cùng quan trọng.....

.........................................

Nửa đêm, hắn đi lang thang trong vườn nhà, trong đầu hắn vẫn còn vang vọng lại câu nói của Chung Nhân, cái tên đó dám nhìn hắn cười mà nói vậy chứ, đúng là cái tên đó muốn hắn điên lên đây mà.....

"Ngô Diệc Phàm, tôi yêu Thao là điều chưa bao giờ tôi phủ nhận, tôi không như cậu Phàm à. Nếu như tôi và Thao không phải là anh em thì tôi tuyệt đối sẽ không nhường nó cho cậu đâu. Hiểu không, và giờ kể cả có là anh em tôi cũng sẽ không chịu thua...."

"BỐP"

Hắn tức giận đấm mạnh vào thân cây gần đó....quả thực giờ đầu hắn đang bốc khói luôn rồi mà, hắn biết Chung Nhân với nó cực kỳ quấn nhau rồi nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ tên đó lại có tình cảm với em trai mình cả.... Tên đó đúng là ngốc mà....ngốc nên mới có tình cảm với em ruột của mình..... và hắn cũng là thằng ngốc y như vậy........

_Ai đó?

Tiếng nói khiến hắn giật mình, ngẩng lên mới biết là vô thức từ lúc nào mà hắn đã đi sang vườn nhà họ Hoàng mất rồi....và trước mặt hắn hiện tại là Tử Thao, nó đang bước tới đây

_Mi......Mi qua đây làm gì hả?_ Thao mặc trên mình bộ võ phục đen, có lẽ đang tập luyện thì nghe thấy tiếng động nên mới đi xem. Nhưng vừa nhìn thấy hắn thì ánh mắt liền đanh lại, giọng nói cũng trở nên khó chịu

_Ta......_Diệc Phàm ấp úng, hắn cũng chẳng biết phải nói gì với nó lúc này

_Hừ, thôi bỏ đi. Mi làm gì thì kệ mi, chẳng liên quan gì ta, tạm biệt_ Tử Thao hừ lạnh 1 tiếng rồi xoay người bỏ đi

_Khoan đã, THAO....._Hắn chạy theo kéo tay nó lại

_Buông ra mau, Ngô Diệc Phàm! _Tử Thao trừng mắt nhìn hắn, cố gắng giằng bàn tay mình ra khỏi bàn tay to khỏe mà Diệc Phàm đang nắm chặt lấy kia

_Không _Hắn nói bằng giọng kiên quyết

_Điên à? Bỏ ra, ta đã bảo là đừng có xuất hiện trước mặt ta rồi cơ mà _ Nó gắt lên

_Tại sao chứ? Tự dưng tại sao lại ghét ta vậy chứ? Ta thật không hiểu nổi được luôn, tại sao tính cách mi lại thất thường vậy hả?_Hắn nhìn thẳng vào mắt nó hỏi

_Hừ, còn hỏi ta tại sao ư? Sao mi không hỏi chính mình ý, mi là đồ ngu ngốc Ngô Diệc Phàm....Buông ta ra, ta không muốn nhìn thấy mặt mi nữa_ Tử Thao nói như hét lên, đánh bùm bụp vào người hắn cố giằng tay ra

_Cứ đánh đi, đánh rồi hãy cho ta biết ta đã sai ở đâu, đã làm gì khiến mi giận tới vậy, được chứ?_Diệc Phàm nhìn Tử Thao bằng ánh mắt dịu dàng, đứng im cho nó đánh

_Ngươi.....ngươi thật sự không nhớ sao?...._Nó ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh trong đêm ẩn chứa 1 nỗi buồn

Diệc Phàm kéo tay Tử Thao làm nó mất đà ngã vào lòng mình, ôm chặt lấy nó, khẽ cúi xuống ghé sát vào tai nó nói bằng 1 chất giọng trầm ấm:

_Nghe rõ này: ta không hiểu đã làm gì để mi phải giận tới vậy nhưng cho ta xin lỗi nha, được không? Nhưng bắt đầu từ ngày mai, Hoàng Tử Thao, tui sẽ theo đuổi cậu, hãy chờ đó đi.

Nói xong Diệc Phàm buông Tử Thao mỉm cười hiền, cực khờ rồi quay người bước đi để lại 1 thằng nhóc mặt đỏ bừng bừng đứng chôn chân ở đó miệng lẩm bẩm:

_Đồ ngốc

Diệc Phàm tí tởn đi về, mặt hớn hở như vừa được cho kẹo, miệng thì cười toét mà lòng cảm thấy cực kì nhẹ nhàng vì đã nói được điều mình muốn nói với nó mà không vướng bận gì nữa vì hắn quyết phải gạt bỏ tất cả những cái đó để có được nó..... hắn cần nó lắm....

Nhưng, trên đường đi về hắn không khỏi ôm ngực suýt xoa, miệng lẩm bẩm kêu than:

"Hixx....nhóc này đúnglà vũ phu mà, có cần đánh mình thiệt tình vậy không? Đau quá....." (=.=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro