Chương 15: Gặp
Chương 15:
Gặp
(Chương này định ngày mai đăng, nhưng vì cảm động LPhngAnh tận tình bình chọn nên "dâng hiến" lên đây a~) (T▽T)
=============
Trưa hôm sau thì Dương Tử Kỳ mới tỉnh lại, đầu còn ẩn ẩn đau nhức. Tùy tùy tiện tiện mặc đồ rồi ngáp ngắn ngáp dài xuống phòng bếp. Đầu còn rất choáng váng, Dương Tử Kỳ cũng không để ý nhiều ngồi xuống bàn chờ đồ ăn ngon lành của tam sư phụ.
Dương Tử Kỳ mắt nhắm mắt mở thì lúc này một tiếng nói mị hoặc vang lên phía sau lưng:
"Cả nhà, sớm~"
"Tiểu Tình, sao ngươi không ngủ một chút nữa."
Vệ Quân liếc Dương Tử Kỳ một cái, tiểu tử này quả nhiên là say đến choáng váng, còn không nhận ra đối phương là ai. Dương Tử Kỳ còn đang nghi hoặc sao âm thanh này quen vậy, hơi quay đầu, ánh mắt lập tức trừng lớn lên. Trời ạ, sao nàng ta lại ở đây?!!
Người đó không ai khác ngoài Hồ Vũ Tình, Hồ đại yêu tinh. Nàng ta hiếm thấy không thèm nhìn Dương Tử Kỳ, bĩu bĩu môi ngồi một bên tựa như có rất nhiều bất mãn với người nào đó. Nhưng khuôn mặt lại tươi cười như hoa nói cùng Vệ Quân:
"Sai giờ cũng không cách biệt nhiều nên cũng không sao."
Vệ Quân gật gật đầu rồi xoay qua nói với Dương Tử Kỳ:
"Kỳ Nhi, ngươi lên gọi đại sư huynh đi."
"Vâng."
Dương Tử Kỳ không tình nguyện lên gọi đại sư phụ, khi cả hai xuống thì đồ ăn cũng được dọn lên. Tuy nhiên Vệ Quân cũng không có ý định dùng bữa mà vừa xem tivi vừa thừa biết còn hỏi:
"Tiểu Tình, sao ngươi lại đến đây?"
Hồ Vũ Tình bất động thanh sắc nói:
"Ta nghe nói Tử Kỳ sẽ đi đảo Tử Thần nên đến đây tiễn."
Dương Tử Kỳ ở một bên rất khó hiểu nói:
"Nhớ không lầm là hình như chỉ mới quyết định vào hôm trước mà?"
Hồ Vũ Tình nhất thời bị ế, rồi ánh mắt phún phún hỏa lên người Dương Tử Kỳ. Mà "kẻ đầu sỏ" lại không biết vì sao Hồ Vũ Tình lại tỏ ra tức giận như vậy trong lòng chỉ cho là "tâm tồn hỏa khí". Lục Phong ở một bên nhìn Dương Tử Kỳ bằng một ánh mắt "đồng tình", rõ ràng là một mộc đầu, đến ta cũng hiểu rõ đó. Vệ Quân nhìn nhìn hai người rồi không tiếng động bóp bóp trán, đại mộc đầu với hồ yêu tinh? Tổ hợp gì đây a?
Dương Tử Kỳ nhìn nhìn bữa ăn thơm lừng lại nhìn mọi người vì sao lại không động đậy a? Hồ Vũ Tình cũng có thắc mắc giống Dương Tử Kỳ nhưng ba trưởng bối không động nên cũng chưa dùng đến, hơn nữa ánh mắt liếc nhìn một chỗ không vị đặt một phần ăn, không lẽ là có một vị khách?
Khi mọi người còn đang im lặng mắt lớn trường mắt nhỏ thì chuông cửa vang lên. Dương Tử Kỳ khó hiểu, ở thâm sơn cùng cốc sẽ có ai đến nha? Tuy nhiên Dương Tử Kỳ với thân phận nhỏ nhất loại trừ Hồ Vũ Tình là khách ra nên đành không tình nguyện mở cửa. Vệ Quân liếc nàng một cái, khóe miệng không hiểu dâng lên một nụ cười nghiền ngẫm.
Dương Tử Kỳ vừa mở cửa, một khuôn mặt quen thuộc trực tiếp ánh vào mi mắt. Lục Ngữ Yên thản nhiên nhìn người đang ngốc lăng trước mặt, trong mắt có một tia kinh ngạc. Rồi một cái ý niệm trong đầu càng thêm chắc chắn.
Vệ Quân hình như sớm đoán được tình hình, nói vộng ra:
"Kỳ Nhi mời Tiểu Yên vào đi."
Nhờ tiếng nói của tam sư phụ thức tỉnh, Dương Tử Kỳ xấu hổ lùi sang một bên nhường đường cho đối phương vừa nói:
"Mời ngươi vào."
Lục Ngữ Yên đặt họp quà lên tay Dương Tử Kỳ rồi hướng về đoàn người chào hỏi:
"Xin chào."
"Tiểu Yên đừng khách khí, ngươi đến vừa đúng lúc, vào dùng bữa thôi."
Khi Lục Ngữ Yên ngồi vào bàn, Vệ Quân lập tức giới thiệu:
"Tiểu Yên, đó là Hồ Vũ Tình nữ nhi của gia chủ Hồ gia."
Sau đó hướng Hồ Vũ Tình nói:
"Tiểu Tình, đây là Lục Ngữ Yên cháu của Lục sư huynh."
Hai nữ nhân ánh mắt tương đối, Lục Ngữ Yên vươn tay khuôn mặt bất động thanh sắc, khí chất ưu nhã:
"Xin chào."
Hồ Vũ Tình không chịu thua kém, khuôn mặt nở nụ cười yêu mị câu nhân:
"Xin chào."
Rõ ràng hai người nhìn rất hòa hảo nhưng Dương Tử Kỳ không biết vì sao cảm thấy không khí lại rất vi diệu. Không có ai nói chuyện, đến cả đại sư phụ bình thường luôn thao thao bất tuyệt giờ im lặng bái cơm.
Lúc này Lục Ngữ Yên lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh:
"Gia gia, bà nội có gửi đến ngươi một lời nhắn."
Lục Phong thoát khỏi tình cảnh cúi đầu bái cơm, hớn hở hỏi:
"Là gì vậy?"
"Theo nguyên văn là Tết năm sau mà ngươi không về, tự biết hậu quả."
Lục Phong vừa nghe nàng nói thì khuôn mặt như một oán phụ, thiếu điều cắn lấy khăn tay. Lục Ngữ Yên bình tĩnh uống một ngụm nước vừa nói:
"Bà còn nói với ta là nếu nhìn thấy khuôn mặt đó của gia gia thì nói câu này: Đừng có trang đáng thương, rất ác tâm đó."
Dương Tử Kỳ đang ăn mà cấm không được âm thầm giơ ngón cái với bà nội của Lục Ngữ Yên: [Rất cường hãn!]
Sau khi dùng bữa, Dương Tử Kỳ bị Vệ Quân thúc giục dẫn hai người Hồ Vũ Tình đi ngắm phong cảnh. Nàng rất không tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch.
Thiên Sơn quanh năm cỏ cây xanh tốt, đặc biệt phía sau biệt thự của họ không xa là một hồ nước lớn trong vắt, phong cảnh thanh ưu. Bỗng Hồ Vũ Tình chỉ chỉ bến tàu vừa hiếu kỳ hỏi:
"Sao lại có bến tàu ở đó vậy."
Cảnh thiên nhiên sao lại có công trình ở đây a? Dương Tử Kỳ nghe nàng hỏi vậy thì cười cười:
"Phần đất này thuộc về ba vị sư phụ. Mà bến tàu là do nhị sư phụ thích hưởng thụ cho người làm, còn mua về một con tàu lớn lâu lâu thì đến đây uống rựu ngắm trăng."
Sau khi cả ba dạo một vòng đang định trở về thì Dương Tử Kỳ tinh mắt phát hiện khuôn mặt Lục Ngữ Yên hơi tái nhợt thì quan tâm hỏi:
"Ngươi có sao không? Khuôn mặt rất khó coi, để ta bắt mạch cho."
"Ta không sao."
Dương Tử Kỳ thấy bộ dáng suy yếu của đối phương thì hơi đau lòng, bất chấp sự phản đối của nàng bắt lấy cổ tay Lục Ngữ Yên vừa nói:
"Để ta bắt mạch đi, đừng phản kháng."
Thấy Lục Ngữ Yên không còn giãy dụa thì Dương Tử Kỳ chăm chú bắt mạch, sau khi nghe xong thì ánh mắt quái dị nhìn đối phương:
"Ngươi là Cực Âm thể?"
Lục Ngữ Yên hơi hơi ngạc nhiên gật đầu. Dương Tử Kỳ thầm nói: [Trả trách, vì sao mà mình lại "xung động" như thế, hơn nữa võ công cũng có tiến triển. Thì ra là tương hấp của Cực Âm thể.](*Đọc kỹ chương 2, 3)
Cực Âm thể giống như Cực Dương thể nhưng thuộc tính lại là thuần âm, nếu có công pháp thích hợp thì sẽ phát huy ra sức mạnh của thể chất hiếm thấy giống như Dương Tử Kỳ. Nhưng hiển nhiên là Lục Ngữ Yên không có cơ duyên như Dương Tử Kỳ có được Tiên Long quyết chí dương chí cương, nên võ công của Lục Ngữ Yên mới không tăng tiến rất nhanh. Lấy tư chất của nàng mà nói thì không phân cao thấp với Dương Tử Kỳ.
Mà "xung động" của Dương Tử Kỳ đó chính là sự tương hợp giữa hai cực âm dương, Dương Tử Kỳ là "dương" mà Lục Ngữ Yên là "âm", hai thái cực gặp gỡ không không những không "tách ra" mà còn "hút nhau". Bởi vậy mới giải thích vì sao tia khí lạnh lẽo quấy phá ở đan điền Lục Ngữ Yên khi gặp chân khí chứa thuộc tính cực dương của Dương Tử Kỳ mà bị giảm đi và còn cảm thấy ấm áp. Nếu Lục Ngữ Yên có công pháp chí âm chí hàn cũng có thể nương khí dương của Dương Tử Kỳ mà tăng tiến võ công.
Dương Tử Kỳ nhíu nhíu mi:
"Cực Âm thể của cô là thuộc dạng thuần khiết trung thuần khiết, nếu ở gia đình bình thường chắc chắn sống không đến 15 tuổi. Nhưng theo ta thấy, cô đã được ngâm trong dược vật nên ức chế khí âm tàn phá nhưng mỗi nguyệt đều sẽ rất thống khổ tựa trong hầm băng. Nhưng cách này không thể lâu dài, chỉ khoảng 5 năm nữa là hết công hiệu, khí âm thoát phá mà chết."
"Ta đã biết."
Lục Ngữ Yên thản nhiên tựa như chết sống chỉ là một việc nhỏ. Lúc trước khi mới biết được mình là Cực Âm thể nàng từng sửng sốt, còn biết mình không sống quá 15 tuổi thì từng sợ hãi quá. Nhưng trải qua nhiều năm đau đớn, thống khổ mỗi khi đến kỳ phát tác thì cũng dần thói quen nó. Mỗi lần như vậy, nàng chỉ có thể quật cường chống chọi hàn khí xâm nhập, chỉ cần qua vài giờ là mọi thứ điều trôi qua. Cũng vì điều đó nàng không chấp nhận số phận, nàng học võ, nàng vào quân đội và trở thành hình cảnh, có thể nói nguyên nhân thành tựu bây giờ cũng "có công" của Cực Âm thể này.
Dương Tử Kỳ nhìn thần sắc thản nhiên của Lục Ngữ Yên thì không hiểu đồng cảm. Nàng là Cực Dương thể đương nhiên cũng từng trải qua sự dày vò này. Nàng không thể nào quên được cảm giác tựa như bị hỏa thiêu trong cơ thể, đau đớn, thống khổ không thể nào ức chế.
Dương Tử Kỳ từng suy đoán, có vẻ phụ mẫu vì "quái bệnh" này mà vứt bỏ bản thân. Tuy nhiên Dương Tử Kỳ lại cảm thấy may mắn khi "được" vứt bỏ, nếu không ở trong cô nhi viện gặp gỡ nhị sư phụ, có lẽ giờ phút này nàng cũng không còn trên nhân thế. Có lẽ đó là nhân họa đắc phúc, Dương Tử Kỳ luôn nghĩ như vậy.
Nhưng Lục Ngữ Yên không may mắn như bản thân, dù có được một gia gia võ công trác tuyệt nhưng võ công vào thời hiện đại đã hiếm nói chi kiếm được loại võ công chí âm chí hàn thích hợp cho Cực Âm thể. Nếu quá âm hàn thì ảnh hưởng cơ thể, càng thúc đẩy âm khí tàn phá, nhưng quá yếu lại thế nào khống chế được âm khí?
Tuy nhiên Dương Tử Kỳ rất khó hiểu là vì sao Vệ Quân sư phụ lại không kể về Lục Ngữ Yên là Cực Âm thể. Đáng lẽ Dương Tử Kỳ nàng có thể thi triển Cực Dương Bát Châm hoặc là... thực hiện cách kia cũng có thể cứu. Hơn nữa Lục Ngữ Yên là cháu của đại sư phụ nhưng từ đó đến giờ lại chưa đến một lần không lẽ là có điều gì cần dấu diếm? Nhưng mình cần thăm dò một chút mới được.
Dương Tử Kỳ khụ một tiếng, khuôn mặt khó xử nói:
"Cô đừng từ bỏ. T-ta..."
Hai người Lục, Hồ nhìn trạng thái xuẩn xuẩn đó của nàng thì rất hiếu kỳ để xem Dương Tử Kỳ sẽ định nói gì. Dương Tử Kỳ nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của cả hai thì nói vút vút mũi:
"Ta là Cực Dương thể."
Lục Ngữ Yên kinh ngạc, rồi nàng ta nheo mắt đánh giá Dương Tử Kỳ:
"Ta nghe Vệ a di nói Cực Âm thể nếu không có công pháp thích hợp thì có thể giảm bớt thống khổ khi nhận được chân khí từ Cực Dương thể?"
Dương Tử Kỳ nhìn nhìn Lục Ngữ Yên, hình như nàng ta không biết cách kia là gì. Không lẽ là cố ý dấu diếm? Vậy thì mình cũng không nói ra vậy. Dương Tử Kỳ thu liễm tâm thần nhún nhún vai:
"Đó là không có biện pháp khác."
"Mà ngươi cũng biết Cực Dương Bát Châm chứ? Nó là thủ pháp nghịch thiên cứu mệnh, cần cơ thể Cực Dương là ta đây nên ngươi còn cứu được."
"Hiện tại ta chỉ mới tầng 3, chỉ cần ngươi đợi khoảng 3 năm sau khi ta học được châm thứ 4 của Cực Dương Bát Châm là mỗi tháng châm cứu có thể khống chế khí âm tàn phá. Đến khi châm thứ 5 là có thể hoàn toàn khống chế tình trạng khí âm gây hại, dư sức sống đến trăm tuổi."
Lục Ngữ Yên hơi hơi gật đầu, nàng cũng biết được điều này thông qua Vệ Quân. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy có việc gì đó mà không chỉ hai người Dương Tử Kỳ và Vệ Quân mà cả nhà nàng, gia gia, bà nội đều có sở dấu diếm.
Nàng là một hình cảnh nên quan sát tinh tường, ánh mắt Dương Tử Kỳ nói rõ có chuyện che dấu, tuy nhiên mọi người đã không nói thì dù có hỏi cũng không thể biết được gì. Chỉ có thể là tự mình điều tra lấy.
Ba người đều tự trở về phòng, do thân thể không khỏe nên Lục Ngữ Yên khi vừa lên giường đã đóng mắt ngủ. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì vang lên tiếng gõ cửa:
"Lục Ngữ Yên, là ta Dương Tử Kỳ."
Do thói quen quân huấn, dù Lục Ngữ Yên rất mệt mỏi nhưng cũng không ngủ rất say nên rất nhanh mở miệng:
"Vào đi."
Dương Tử Kỳ đặt chén thuốc lên tủ đầu giường vừa nói:
"Ngươi đưa tay đây."
Lục Ngữ Yên lắc đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua chén thuốc đen thui, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại:
"Không cần."
Dương Tử Kỳ nhún nhún vai, bắt lấy tay nàng vừa nói:
"Ngươi muốn chết a? Nhưng ta không thể để ngươi phá hủy thân thể mình như vậy!"
Nàng vừa nói vừa chuyên tâm bắt mạch, sau một lúc thì lên tiếng:
"Thuốc kia cũng nguội rồi, ngươi uống đi. Sau khi xong thì ta sẽ thi châm lên ngươi để khống chế bệnh tình."
"Không uống."
Ánh mắt Dương Tử Kỳ nhìn thoáng qua chén thuốc vừa nhìn Lục Ngữ Yên rồi buồn cười nói:
"Đừng nói ngươi sợ uống nha?"
Lục Ngữ Yên thoáng đỏ mặt. Dù từ nhỏ tiếp xúc thường xuyên với y dược nhưng việc thích uống là một chuyện khác. Nàng rất nhanh bình thường trở lại, dời dời mắt bất động thanh sắc nói:
"Không có."
Nhưng ánh mắt khó chịu đó lại bán đứng lời nói của nàng. Dương Tử Kỳ nhún nhún vai, cười xấu xa:
"Ngươi không uống thì ta không thể thi châm nha!"
Lục Ngữ Yên nhìn chén thuốc lại nhìn Dương Tử Kỳ, cắn cắn môi sau đó cố gắng uống hết. Sau khi thấy nàng dùng xong thì Dương Tử Kỳ xuất ra một viên hoa quế cao đặt lên miệng đối phương:
"Đây là hoa quế cao đặc chế, ngươi dùng đi."
Lục Ngữ Yên nuốt vào, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương khí tức đảo quanh thân thể, Dương Tử Kỳ cười cười nắm lấy tay đối phương, nhắm mắt truyền vào khí dương trong cơ thể mình. Lục Ngữ Yên cảm thấy một luồng khí tức nóng rực đảo quanh vùng bụng dưới, đỏ mặt đang định lên tiếng hỏi nhưng ngay lập tức cảm thấy sự khác biệt. Nàng không còn thấy ẩn ẩn đau nhứt nữa, không biết có phải vì cảm giác thoải mái hiếm thấy hay không mà ánh mắt sắc bén trở nên nhu hòa nhìn thoáng qua khuôn mặt động mồ hôi của Dương Tử Kỳ mà trong lòng ấm áp.
Trải qua một lúc lâu, Dương Tử Kỳ thở ra một ngụm trọc khí, đang định lau mồ hôi trên trán thì thấy một bàn tay đưa chiếc khăn đến trước mặt. Dương Tử Kỳ khẽ mỉm cười nhận lấy, thầm nghĩ Lục Ngữ Yên cũng không lạnh băng băng giống như bề ngoài.
Sau khi Dương Tử Kỳ hồi phục một chút chân khí thì để Lục Ngữ Yên nằm xuống:
"Ta sẽ châm cứu cho ngươi."
Thấy lông mày đối phương luôn nhíu lại thì Dương Tử Kỳ trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Ngữ Yên mà xoa xoa chân mày nàng vừa ôn hòa nói:
"Yên tâm không đau đâu. Thả lỏng đi."
Thấy khuôn mặt nàng cuối cùng giãn ra thì Dương Tử Kỳ mới yên tâm chuẩn bị. Dương Tử Kỳ lấy ra 2 châm bạc, dùng thuần dương khí trong cơ thể bao bọc lấy nên không cần tiêu độc.
Mà Cực Dương Bát Châm không phải ai cũng có thể thi triển, chỉ có cơ thể chí dương chí cương như Dương Tử Kỳ mới có được hiệu quả tốt nhất. Đến cả 3 người sư phụ cũng không thể hoàn toàn thi triển ra sức mạnh của nó.
Nàng tập trung tinh thần hư không tiếp vật chuẩn xác châm ngay hai huyệt đạo. Dùng thuần dương khí của Cực Dương thể dẫn đường cho âm khí trong Cực Âm thể tụ dưới đan điền, ngưng đọng lại, không còn thoát ra lan tràn đánh phá khắp nơi trên cơ thể nữa.
Dương Tử Kỳ thở ra một ngụm trọc khí, cất châm vào người, đắp hảo chăn cho Lục Ngữ Yên rồi nói:
"Ngươi nghỉ ngơi đi, đã tạm khống chế được khí âm trong người tạm thời giảm bớt thống khổ. Nhưng hai ngày sau ta đã đi nên không thể tiếp tục, có gì ngươi nói với tam sư phụ. Ngươi cũng nghĩ ngơi đi."
Vừa nói xong nàng liền bưng chén thuốc rời khỏi phòng để Lục Ngữ Yên nghỉ ngơi. Dương Tử Kỳ trở về phòng điều tức chân khí, trải qua một lúc lâu, thấy thời gian gần giờ cơm tối nên lập tức đi làm thức ăn. Bữa trưa hôm nay do Dương Tử Kỳ uống rựu nên được miễn, nếu lúc này mà còn làm biếng không biết Vệ tam sư phụ có chừa mạng để nàng đi đến đảo Tử Thần hay không a!
Nàng chỉ vừa lấy nguyên liệu ra thì một thân ảnh bước vào, nghe động tĩnh thì Dương Tử Kỳ đoán là Lục Ngữ Yên nên lập tức nói:
"Sau ngươi không nghỉ ngơi?"
"Không có việc gì làm."
Nghe nàng nói vậy thì Dương Tử Kỳ cũng không để ý, đang định cắt cà rốt thì giọng nói trong trẻo vang lên:
"Ta không ăn cà rốt."
Dương Tử Kỳ buồn cười, không có ngẩng đầu mà tiếp tục thái:
"Ân, ta biết. Đây là để nấu canh thịt yêu thích của đại sư phụ, mà ngươi có vẻ không ăn nhiều dầu mỡ nên định làm vài món nhạt cho ngươi sau."
Nàng dứt lời thì cũng không để ý Lục Ngữ Yên, nhưng điều nàng bất ngờ là Lục đại cảnh quan sẽ giúp nàng rửa rau và "xẻo" vài củ khoai tây. Đúng vậy các ngươi không lầm, là "xẻo" chứ không phải gọt. Dương Tử Kỳ đầu đầy hắc tuyến, ngăn chặn "độc thủ" của Lục Ngữ Yên, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói:
"Đừng gọt nữa, ngươi xẻo thành cây kim luôn bây giờ. Để ta chỉ cho ngươi."
Dương Tử Kỳ đưa cho Lục Ngữ Yên một củ khác, giống như lúc trước tam sư phụ từng chỉ bảo, hướng dẫn nàng từng chút một. Ánh mắt Lục Ngữ Yên nhìn thoáng qua khuôn mặt chăm chú của Dương Tử Kỳ, không biết suy nghĩ điều gì tuy nhiên có vẻ tâm trạng của Lục Ngữ Yên hình như rất tốt, không có mỉm cười nhưng khí tràng lạnh băng băng cũng trở nên nhu hòa không ít.
Dương Tử Kỳ đương nhiên nhận thấy nên nháy nháy mắt, mới nghiêm túc được một chút đã trở về bản chất tùy tiện, nhịn không được mà mở miệng trêu trọc tòa núi băng kia:
"Sao? Tiểu thư mười ngón không dính xuân thủy, hiện tại coi trọng người nào mà học nấu ăn vậy?"
Lục Ngữ Yên liếc nhìn nàng, không có ý định quan tâm. Dương Tử Kỳ thấy nàng như vậy thì nhún nhún vai:
"Mà ta cũng sẽ rất đồng tình với người nào 'bị' người coi trọng a~"
Dương Tử Kỳ thấy nàng không có ý định chống đối nên cảm giác không thú vị, im lặng làm thức ăn. Lục Ngữ Yên cũng không để trong lòng lời trêu trọc mạnh miệng của Dương Tử Kỳ, ánh mắt nhìn thoáng qua mấy món ăn nhạt mà nàng ta đang làm, khóe miệng không tiếng động khẽ nhếch nhưng rất nhanh biến mất, tựa như phù dung sớm nở tối tàn ít người sở kiến.
Hồ Vũ Tình lặng lẽ đứng từ xa nhìn hình ảnh hài hòa của hai người thì khẽ rũ mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
======
P/s: như cũ! Cầu bình luận!!!
Mà hôm nay có một cái mới là nếu có trên 5 bình luận mỗi chương (đương nhiên là trường bình a~) thì tại hạ lập tức dâng hiến một chương nha!!! (Ta cũng cầu bình luận chuyện phiếm nữa để có thêm động lực nha!!!) ╰( ̄▽ ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro