[ SieunSuho ] Dâu
warn : abo, soft, ...
_____________
Ahn Suho với bề ngoài như một Alpha, mạnh mẽ, nổi trội, nhưng đâu ai biết cậu lại là một Omega. Suho cậu không dám thừa nhận việc mình là omega, vì cậu biết.. nếu thân phận này của cậu bị bại lộ, chắc chắn sẽ có người dựa vào điểm yếu này của cậu mà đe dọa, lợi dụng cậu.
Cậu cũng biết, bản thân bị ghét tới cỡ nào, chính vì vậy, cậu chẳng dám chia sẻ với ai bí mật này của mình. Nhà nghèo, Suho chỉ có thể vất vả làm nhiều công việc khác nhau, vừa để nuôi bà cậu, vừa mua thuốc ức chế hương pheromone của bản thân.
Chính vì làm thêm quá nhiều công việc, sức khỏe cậu tụt dốc và cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi khi đến lớp, cậu ấy gần như tiết nào cũng ngủ li bì để có sức cho việc Shipper.
. . .
Về phần Yeon Sieun, người ngoài đánh giá anh ta là người khá lạnh lùng, học rất giỏi, nhưng lại rất vô cảm. Anh ta thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng với cơ thể gầy gò và nhỏ bé, anh ta lại được mọi người nhầm tưởng là Omega dù Sieun là một Alpha trội.
Anh ta như một tảng băng, dẫu nghĩ rằng sẽ chỉ một mình cô độc như vậy, nhưng Ahn Suho đã bước đến và sưởi ấm trái tim anh. Vì vậy, anh trân trọng Suho hơn tất cả mọi thứ.
. . .
Vốn nghĩ rằng cả hai sẽ trôi qua cấp 2 một cách êm ả, nhưng bí mật của Suho cũng bị bại lộ. Suho bị Sieun phát hiện cậu là Omega. Thay vì kể hết bí mật của cậu với người xung quanh, Sieun lại giữ kín miệng, không để bí mật của cậu lan ra ngoài.
" Suho à.. Cậu vì sao lại giấu tớ ? Cậu không tin tớ sao ? "
" Không phải là không tin.. chỉ là khá khó nói thôi. " - Suho khoác vai anh.
" Mà thôi, dù gì cậu cũng đã biết rồi, chúng ta đi ăn thịt nướng đi ! " - Suho chảy nước miếng khi nhắc đến món ăn yêu thích.
" Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi sao ? " - Sieun thở dài.
" Đương nhiên, sống là để thưởng thức đồ ăn ngon mà ! "
. . .
Đến quán
" A nào Sieun. " - Suho đút miếng thịt kẹp rau lại gần miệng anh.
" Cậu rửa tay chưa đấy ?! "
" Tay tôi sạch đấy nhé ! "
Sieun cuối cùng cũng chịu há miệng để cậu đút cho ăn, miếng thịt mọng nước như tan trong miệng, cùng với lát rau xà lách nên ăn không bị ngấy. Có lẽ thêm cả việc được Suho đút cho ăn, nên Sieun thấy nó ngon hơn hẳn.
" Đấy ! Nghe anh mày là không chịu thiệt. "
" Ừ. " - Sieun cười mỉm, Suho không để ý, chỉ ngấu nghiến ăn nhiều miếng thịt ba chỉ đã nướng chín xong.
" Nhoàm nhoàm.. Ăn đi, kẻo tôi ăn hết đấy nhé ! " - Suho nhìn Sieun không động đũa.
" Thôi cậu ăn đi, tôi no rồi. "
" Tùy cậu vậy, đồ ăn ngon thế cơ mà. "
Sieun nhìn Suho ăn ngon lành, tay bất giác xoa nhẹ đầu Suho. Suho lại chẳng nhận ra hành động vừa rồi của anh, chỉ tiếp tục thưởng thức đồ ăn trước mắt.
" Liệu đến khi nào, cậu mới nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho cậu đây ? "
. . .
Có lẽ bản thân Sieun đã bị Suho tán đổ từ ngày mà cậu ta bảo vệ anh ( đánh cả anh ), từ ngày mà cậu liều mình vào hang ổ của bọn xấu, để rồi cũng chính cậu đã kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc hoàn hảo mà tự anh gây dựng lên. Phải, Ahn Suho chính là tia sáng len lỏi chiếu vào Sieun đang trong hố sâu.
Suho có lẽ sẽ chẳng biết được, Yeon Sieun sẽ liều mình thế nào để bảo vệ cậu, dù có phải đánh đổi cả tương lai của bản thân, đánh đổi cả sinh mạng của mình. Vì Suho là người đầu tiên sưởi ấm trái tim băng giá của Sieun.
. . .
" Suho à, tôi thích cậu. "
" Tôi cũng thí-.. "
Suho chưa kịp nói xong, hiện thực đã kéo cậu về, giấc mộng ngọt ngào lúc nãy khiến cậu còn vương vấn. Chẳng lẽ nhớ Sieun mà thành ra thế này sao???
" Suho ơi là Suho, mày bị điên rồi sao, lại mơ thấy cảnh tỏ tình với bạn thân mày.. ??.. "
" Cơ mà, chẳng lẽ mình thích cậu ta thật... Aizz nhưng mà liệu cậu ta có thích mình không ?.. Chắc không đâu, ai lại đi thích một kẻ lang bạt, chợ búa như mình cơ chứ. "
" Thay đồ rồi đi học thôi vậy. "
. . .
Trong lớp học
" Khò Khò... "
" Ê Ahn Suho, có người gọi mày kìa. " - tên ngồi bàn trên gõ nhẹ bàn cậu.
" Ể..Chuyện gì ?, ông mày đang ngủ ngon cơ mà. "
" Ahn Suho, đi với mình một chút có được không ? " - cô gái nhỏ nhắn đứng ở cửa lớp, dịu dàng nhìn cậu.
" ... " Suho đứng dậy, rời đi cùng cô nàng.
Trong khi đó, Sieun luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu, anh muốn rời đi cùng theo, bản năng thúc giục anh nhanh chóng đi theo sau.
. . .
" Suho, thật ra mình thích cậu, chúng ta có thể làm người yêu của nhau được không ? "
" Xin lỗi cậu, nhưng tôi có người mình thích rồi. "
" Ồ... cảm ơn vì đã dành thời gian cho tớ. " - Cô gái rưng rưng, quay người rời đi.
" Ôi trời... mình chả muốn tổn thương cô ấy chút nào "
- Suho nghĩ thầm.
Trong khi đang đắm chìm vào suy tư, bỗng từ đâu có bóng người lao vào cậu. Suho né được, mới phát hiện là Sieun. Nhưng sao.. Sieun lại cau có như thế ?
" Này Sieun, trong lớp có chuyện gì sao mà mặt cậu căng thẳng quá vậy ? "
" Suho, người cậu thích là ai vậy ? "
" Cậu quan tâm làm gì cơ chứ, tò mò sao ? " - Suho nhìn chằm chằm anh.
" Suho, nghe cho kỹ đây, Tôi.. "
" Cậu làm sao, ghen tỵ với sắc đẹp của tôi à. "
" Tôi Thích Cậu, Ahn Suho. "
Tim Suho đập liên hồi, khuôn mặt dần đỏ ửng lên.
" Này nói đùa gì vậy chứ haha.. "
" Tôi không đùa giỡn với cậu, Suho. "
" ... " Suho chỉ im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt Sieun.
" Cậu mau trả lời tôi đi, Suho ! " - Sieun quay gương mặt của Suho về phía mình.
" Thật ra.. tôi cũng vậy. Con mẹ nó, ngại chết mất. " - Suho chửi thề, nhưng có thể thấy rõ cậu chửi chỉ để bớt ngại hơn.
Yeon Sieun cười tươi, ôm Ahn Suho vào trong lòng.
" Ahn Suho, cậu là của tôi, là Omega của riêng tôi thôi. Mùi hương, cơ thể của cậu, tất cả đều thuộc về tôi. Không có kẻ nào được quyền động đến cậu ngoại trừ tôi. "
Có lẽ chỉ có mình Sieun biết được, pheromone của Ahn Suho có mùi ngọt dịu như dâu tây, điều mà Ahn Suho chưa từng để lộ cho bất kỳ ai - kể cả anh, Yeon Sieun.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro