Chương 13: Lời Nói Đầu Trong Sương
Ánh sáng ban mai le lói qua cửa sổ, Joong mở mắt khi tiếng chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi. Anh với tay cầm điện thoại, giọng ngái ngủ:
"Alo?"
Giọng cảnh sát trưởng vang lên đầu dây bên kia, gấp gáp và đầy căng thẳng. "Joong, chúng ta có một vụ án mới. Tại khu vực gần Nhà thờ St. Mary's. Hiện trường phức tạp, cần cậu đến ngay."
Joong lướt mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng. Anh khẽ thở dài, ngắt máy rồi đứng dậy, xoa xoa thái dương để lấy lại sự tỉnh táo.
---
Dunk đã chờ sẵn ngoài xe. Cậu chào anh bằng nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một nỗi lo âu nào đó. Dunk cảm thấy lòng mình như bị xé đôi khi phải đối diện với Joong mỗi ngày mà không thể bày tỏ cảm xúc thật.
"Có vẻ chúng ta lại có một buổi sáng bận rộn" Dunk nói, cố che giấu sự bối rối của mình.
Joong gật đầu, ngồi vào ghế lái mà không để ý đến vẻ ngượng ngùng của cậu. "Lần này là ở gần Nhà thờ St. Mary's. Tôi nghe nói đó là một địa điểm khá nổi tiếng, nhưng lại bị bao phủ bởi quá nhiều bí ẩn."
Dunk chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi màn sương mù dày đặc bao phủ con đường trước mặt.
---
*Hiện Trường Đầy Kinh Hoàng*
Nhà thờ St. Mary’s mang một vẻ đẹp cổ kính nhưng u ám, đặc biệt trong làn sương dày. Khi Joong và Dunk đến nơi, hiện trường đã được phong tỏa. Một nhóm cảnh sát đứng xung quanh, ánh mắt đầy căng thẳng.
Xác nạn nhân được tìm thấy trong sân nhà thờ, nằm gục dưới chân một bức tượng thánh. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, trên cổ bị trói bởi một sợi dây xích nặng. Nhưng điều khiến Joong chú ý nhất là đôi mắt của nạn nhân – mở to, đầy kinh hãi, như thể cô đã nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp trước khi chết.
"Không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn" Joong nói, cúi người quan sát kỹ hơn. "Cô ấy đã bị khống chế ngay từ đầu."
Dunk đứng bên cạnh, ghi chép lại từng chi tiết. Nhưng cậu không thể không chú ý đến nét mặt Joong – ánh mắt sắc bén, đôi mày hơi nhíu lại, như thể anh đang cố gắng ghép nối những mảnh ghép vô hình trong đầu mình.
Bất chợt, Joong ngẩng lên, ánh mắt anh dán chặt vào bức tượng thánh trước mặt. "Cậu có để ý không, Dunk? Bức tượng này... bàn tay của thánh cầm một cuốn sách, nhưng cuốn sách lại bị lật ngược."
Dunk nhìn theo, gật đầu. "Đúng là lạ. Có thể là một dấu hiệu?"
Joong mỉm cười nhạt. "Không có gì là ngẫu nhiên trong những vụ án thế này. Cậu có máy ảnh không? Chụp lại mọi góc của bức tượng, đặc biệt là cuốn sách."
---
Khi quay lại cục, Joong và Dunk cùng phân tích các bức ảnh chụp từ hiện trường. Trong một bức ảnh cận cảnh cuốn sách trên tay bức tượng, Dunk nhận ra có một dòng chữ nhỏ khắc ở góc.
"Đây rồi!" Dunk chỉ vào màn hình. "Dòng chữ viết: *'Bóng tối luôn che giấu sự thật, nhưng ánh sáng sẽ chỉ đường.'* Câu này có ý nghĩa gì không?"
Joong im lặng, suy nghĩ một lúc. "Có thể là một manh mối để tìm ra điều gì đó bị che giấu. Nhưng chúng ta cần thêm dữ liệu."
Khi cả hai đang tập trung, cảnh sát trưởng bước vào, gương mặt nghiêm trọng. "Joong, Dunk, tôi cần cậu xem cái này."
Ông đặt lên bàn một bức thư nặc danh, được tìm thấy ở hiện trường. Joong mở thư ra, đọc to:
*"Ngọn lửa trong bóng tối sẽ dẫn lối cho công lý. Nhưng nếu các ngươi không kịp thời, cái chết sẽ tiếp tục."*
---
Khi ngày dài dần trôi qua, cả hai ngồi lại bên nhau trong văn phòng, cố gắng xâu chuỗi mọi manh mối. Dunk, sau một lúc im lặng, bất chợt lên tiếng:
"Joong, anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Lúc nào anh cũng làm việc, cũng lao đầu vào những vụ án. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của mình không?"
Joong ngẩng lên, nhìn Dunk với ánh mắt khó hiểu. "Cảm xúc của tôi? Ý cậu là gì?"
Dunk cắn môi, lúng túng. Cậu biết đây không phải lúc để nói ra tình cảm của mình, nhưng cảm giác như những lời đó cứ bị đè nén trong lòng, và cậu không thể kìm được nữa.
"Ý tôi là... đôi khi, anh nên cho phép mình mở lòng. Anh không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, hay làm mọi thứ một mình."
Joong im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu quan tâm tôi nhiều như vậy sao?"
Dunk giật mình, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Joong. "Tôi chỉ nghĩ... anh xứng đáng được hạnh phúc. Không phải lúc nào cũng là công việc và những giấc mơ đầy áp lực đó."
Joong không đáp, chỉ nhìn Dunk thật lâu. Dù anh không nói ra, nhưng những lời của Dunk đã chạm vào một góc sâu trong lòng anh – nơi mà anh luôn cố giấu đi, ngay cả với chính mình.
---
Khi màn đêm buông xuống, cả hai tiếp tục công việc, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một cảm xúc khó tả. Joong tự hỏi, liệu có phải anh đã quá khép kín, quá chìm đắm trong bóng tối của chính mình? Còn Dunk, cậu vẫn đấu tranh với nỗi sợ hãi rằng nếu mở lòng, tình cảm của cậu sẽ chỉ đẩy Joong ra xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro