2

Warning: chương 2+3 có cảnh vk ck đánh nhau ùm xì èo, ai không thích bạo lực thì nên cân nhắc.

Hôm sau tỉnh dậy sắc trời đã xanh trong, bầu không khí u ám trong đền mọi ngày không hiểu sao đã tan đi phân nửa. Kotoyuki mở mắt, anh nằm trên tấm futon sạch sẽ, phần dưới vẫn đang âm ỉ đau nhức. Nhớ lại chuyện vô lý hôm qua anh không khỏi xấu hổ muốn đập đầu xuống đất.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Hinako bước vào, trên tay là một chiếc khăn bông trắng ngần, mềm mại. Kotoyuki hơi thất thần, Hinako vẫn mặc bộ đồ cưới màu trắng nhưng cô không còn giữ gương mặt máu thịt kia để nói chuyện với anh nữa mà là ngũ quan xinh đẹp lúc 2 người gặp gỡ. Cô mỉm cười, làn da hồng hào căng mọng như chứa nước mùa xuân. Hinako đặt khăn lên bàn, nhận lấy thau nước ấm từ tay miko ngoài cửa rồi phẩy tay cho bọn họ đóng cửa. Cô dịu dàng ôm lấy anh, môi lướt nhẹ qua gò má của chồng yêu đang ngẩn người rồi thấm khăn vào nước lau người qua cho anh.

Kotoyuki không ngờ mình nhượng bộ một lần mà lại đổi lại sự thay đổi chóng mặt của Hinako giống như vậy. Tự nhiên anh cảm thấy cơn đau dưới hông đã không còn là vấn đề gì nữa.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay em đã cho người thay anh xử lý rồi."

"Ừm, tốt lắm."

Hinako dịu dàng hầu hạ anh thay quần áo, Kotoyuki hai chân run rẩy khó khăn đứng vững, không hiểu sao phần dưới bụng căng đau như đã chứa vật gì đó cả đêm. Hinako nhìn anh nhăn mặt, nụ cười trên môi không giấu được, cô vội sai người bê thức ăn trưa đến.

Là cá chép và tảo bẹ.

Kotoyuki cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng rồi vẫn vui vẻ ăn hết. Sau một đêm sinh hoạt vợ chồng, ngày hôm sau là khó khăn nhất. Kotoyuki gần như không thể đi đứng bình thường, anh chỉ có thể biến thành dạng cáo, yên lặng ngồi trước đền. Dù sao nếu biến thành dạng người, Hinako cũng không cho anh mặc khố để tránh chạm vào vết thương đã bôi thuốc, cảm giác phải thả rông ấy khiến tôn nghiêm của anh bị phá hủy hoàn toàn.

"Anh còn khó chịu không?"

Kotoyuki đỏ mặt lắc đầu, Hinako ôm lấy đầu cáo to lớn, vuốt ve lớp lông mềm mại màu vàng cam. Cảm giác mịn như nhung ấy khiến cô chỉ muốn ôm anh thật chặt. Với thân hình khỏe mạnh và đặc biệt là dạng cáo cao lớn này, cô tin Kotoyuki sẽ mang thai ít nhất 3 đứa trẻ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình vì phấn khích, tối qua Hinako đã cho anh dùng nút chặn và giữ toàn bộ tinh dịch suốt gần 1 đêm. Chẳng phải đền thờ Inari sẽ ban phát sự màu mỡ sao, cô thật sự rất muốn biết, cái tử cug nhỏ bé kia có thể sinh ra được bao nhiêu đứa trẻ.

"Hinako? Em có nghe ta nói không?"

"Vâng, em đây."

Kotoyuki hơi nhăn mặt lại, bộ lông cáo khẽ rung động theo. Chợt Hinako đứng dậy lấy một món đồ gì đó, trong lòng lộp bộp một tiếng. Là lọ thuốc bôi đó.

"Mỗi 6 tiếng phải bôi một lần, sáng sớm nay khi anh ngủ em đã bôi một lần rồi, có lẽ bây giờ nên bôi thêm lần nữa."

Kotoyuki rùng mình, anh đảo mắt sang nơi khác, cố giữ cho giọng không run rẩy.

"Em cứ để đấy, ta tự bôi được."

Hinako ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói mềm mại mà kiên quyết khiến anh không thể từ chối được.

"Vết thương ở nơi khó nhìn thấy, hai ta là vợ chồng, anh không phải ngại đâu."

Anh nhắm mắt chấp nhận số phận, biến lại thành dạng người, đang lúc lúng túng không biết bôi thuốc như thế nào thì Hinako đã mỉm cười vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho anh nằm lên. Kotoyuki chần chừ một lúc, cuối cùng cắn môi thuận theo ý vợ.

Cô cẩn thận chỉnh lại tư thế cho anh, còn chu đáo đặt một chiếc khăn mềm phủ qua người. Một tay nâng eo anh lên đặt úp sấp trên đùi, một tay khéo léo cởi chiếc quần dài xuống đến đầu gối. Bờ mông trắng mịn tròn trịa lộ ra dưới mý mắt cô một cách trần trụi. Kotoyuki lúc này đã xấu hổ úp mặt vào tấm khăn, cả 2 tai đều đỏ bừng, trông cực kỳ đáng yêu.

Cô xoa bờ mông trắng vẫn còn hơi đỏ, miệng nở một nụ cười khó thấy, không hiểu sao từ cảm giác bất lực khi bị trói chặt vào hôn nhân ban đầu, bây giờ cô lại cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Có lẽ do chồng yêu của cô thật sự quá dễ thương và trong sáng. Không giống những người phụ nữ khác luôn chịu cảnh đánh đập hành hạ, Hinako lại được vị thần cáo này cưng chiều hết mực, có lẽ cuộc hôn nhân này là dấu chấm hết cho ước mơ và hoài bão nhưng cũng là điểm khởi đầu cho hạnh phúc nếu cô biết tận dụng nó. Chẳng hạn như lúc này.

Bị chạm vào mông, cả người Kotoyuki đều căng cứng. Hinako xoa lên những chỗ hôm qua bị cô bắt nạt đến ửng đỏ, trên eo anh còn lờ mờ thấy được vết tay của cô tối hôm qua khi siết chặt lấy vòng eo nhỏ ấy.

"Thả lỏng nào, anh căng thẳng như vậy sẽ khiến em khó bôi thuốc hơn.

Kotoyuki cố gắng thả lỏng, dù gì anh cũng mong chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Thấy chồng phối hợp như vậy, dĩ nhiên vợ cũng rất vui. Cô đổ một ít thuốc ra tay, khẽ chạm vào phần âm hộ ướt át. Đẩy những cánh hoa e ấp ra là chiếc lỗ nhỏ ngọt lịm đã sưng thành một vòng. Dòng nước thuốc ấm áp khiến người dưới thân rùng mình, bờ vai không tự chủ mà run rẩy. Hinako đẩy một ngón tay vào, bên trong co bóp kịch liệt, vừa ẩm ướt lại ấm nóng. Bị vật thể lạ đi vào, từng lớp thịt cuống quýt bám chặt lấy ngón tay cô như thể dụ dỗ nó đi vào sâu hơn.

Nói thật, bên dưới Kotoyuki ngoại trừ hơi sưng do lần đầu bị phá thân, còn lại đều không bị làm sao cả, chuyện bôi thuốc này dĩ nhiên là do cô nghĩ ra để trêu chọc anh. Còn thứ dịch trắng đục gọi là thuốc này cũng chính tự tay cô làm ra vài phút trước. Chẳng phải làm cô dâu của cáo có rất nhiều quy tắc sao? Chặt tay, rạch mặt, ấn sắt nung đỏ, tất cả cô đều đã phải trải qua, để Kotoyuki vì cô mà chịu đựng ngược lại một chút nỗi đau sinh nở cũng là chuyện bình thường nhỉ?

Người chồng đáng thương chưa biết gì về suy nghĩ của vợ mình, anh cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ cùng nước mắt chực trào ra. Từng đợt thuốc đi vào là từng cơn khoái cảm trào dâng, anh không rõ vì sao thuốc phải bôi ở chỗ sâu như vậy nhưng bản thân là đàn ông, cấu tạo phụ nữ này ắt hẳn Hinako hiểu hơn anh rất nhiều. Đôi chân run rẩy hơi mở ra lại bị sóng tình đánh cho co lại, cho đến khi bàn tay của Hinako chọc vào điểm G nhạy cảm.

"Hinako...bôi thuốc...ah phải sâu như vậy sao...?"

"Vâng, những vết xước bên trong âm đạo rất khó nhận ra, nếu không bôi thuốc sẽ dễ dẫn đến viêm nhiễm."

Nghe đến đây Kotoyuki không khỏi rùng mình, anh đã từng biết một chút về điều này khi được gia tộc dạy về giới tính, nếu phần đó của phụ nữ bị viêm nhiễm chắc chắn sẽ gây ra mùi khó chịu. Kotoyuki không còn khó chịu việc Hinako bôi thuốc quá lâu nữa, thậm chí còn mong cô bôi kỹ một chút. Một con cáo chăm chút về ngoại hình như anh chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được chuyện kia.

Thấy anh đã mắc mưu, bàn tay của cô ngày càng quá phận, ban đầu chỉ trung thực đưa "thuốc" vào, dần dần lại mơn trớn lên phần âm vật nhạy cảm.

"Em...đâu cần bôi thuốc đến đó..."

"Cẩn thận vẫn là trên hết."

Cô day nhẹ hột le khiến cả người anh run rẩy, đôi chân co giật mất kiểm soát, đầu ngón chân co lại. Dòng nước trắng tinh bắn ra làm ướt tấm khăn phủ dưới eo anh. Kotoyuki xấu khổ không nói gì, cả người đều ửng đó. Hinako làm bộ nghiêm trọng lắc đầu.

"Thuốc đều bị trôi hết rồi, anh cố chịu một chút nữa, em sẽ bôi lại."

Vòng lặp của sự dày vò lại bắt đầu, chỉ cần Kotoyuki lên đỉnh, Hinako sẽ lại có cớ để "bôi thuốc" thêm một lần nữa. Dù tâm trạng cực kỳ tốt nhưng qua nhiều lần như vậy cô vẫn tỏ ra hơi mất kiên nhẫn. Bàn tay to lớn đánh vào bờ mông trắng trẻo tạo một tiếng vang xấu hổ.

"Sao anh lại nhạy cảm như vậy, lọ thuốc lớn như thế bị anh phí phạm gần hết rồi."

"Ta...xi...n...lỗi..."

Nước mắt trên mặt anh giàn dụa, không chỉ lớp vải dưới hạ thân mà cả ở trên mặt cũng ướt đẫm nước. Hinako đánh mạnh vào mông anh 2 cái, dịu dàng xoa đầu anh.

"Không sao, cố lên, để em bôi lại."

Lúc này đầu óc anh đã ong ong, trong não chỉ nghĩ đến bôi thuốc, hoàn toàn không nhận ra bờ mông trắng đã bị cô vợ vỗ đến đỏ bừng. Hinako cũng không dám dùng tay nhiều, tuy móng tay đã được cắt gọn sạch nhưng đưa vào bên trong vẫn dễ bị xước. Cô đem ra một cây trụ dài bằng ngọc, kích cỡ vừa đủ lớn, lại dài hơn 30 cm, đảm bảo có thể đưa đám "thuốc" này đến tận tử cung nhạy cảm kia.

Kotoyuki cảm nhận được một vật thể lạnh băng đi vào bên trong, lại nghe thấy bên tai rằng đó chỉ là vật hỗ trợ bôi thuốc thì không phản kháng nữa. Thứ đó chỉ to bằng một nửa dương vật của Hinako, không tạo cảm giác căng trướng nhưng tốc độ ma sát lại cực nhanh, phần bị chạm đến cũng sâu đến không ngờ.

"Hin...ako...dùng tay em...được k..hông?"

Cô vỗ lên mông anh, khẽ lắc đầu.

"Đều vì sự an toàn của anh thôi, sắp xong rồi."

Cuối cùng, cây trụ ấy đã hoàn thành sứ mệnh đưa toàn bộ "thuốc" xuống phần sâu nhất. Kotoyuki không chịu nổi run rẩy hỏi.

"Xong rồi sao..."

Hinako lại đem cái nút chặn tối qua ra, ấn lại vào lỗ.

"Xong rồi, anh chịu đựng giữ thứ này 1 tiếng để thuốc không tràn ra ngoài, em sẽ đi lau người cho anh ngay."

Kotoyuki thở phào, anh gật đầu, lăn ra khỏi người cô, dựa vào tường lấy lại hơi thở. Bản thân anh cũng không ngờ bôi thuốc sau quan hệ lại khủng khiếp như vậy, mặt mũi nam nhi lần này mất sạch hết rồi.

Hinako bê chậu nước ấm muốn lau cho anh nhưng bị Kotoyuki từ chối, dù sao cũng không thể trêu ghẹo chồng mãi vậy nên cô yên lặng đi ra ngoài, nụ cười trên miệng đã không còn che giấu. Cứ đà này, có lẽ rất nhanh thôi, cô sẽ có đứa con của riêng mình.

Dạo gần đây nhờ nỗ lực của 2 vợ chồng mà tình cảm cả 2 ngày càng khăng khít, tuy nhiên Hinako lại bắt đầu thấy đau đầu. Có vẻ như lần trước khiến Kotoyuki mất mặt quá lớn nên anh ấy chưa từng chủ động nói đến chuyện làm tình nữa. Hinako cũng không thể tự ý đề cập đến khi chồng không có ham muốn được. Thực tủy biết vị, Hinako thật sự không muốn phải nhịn thêm nữa.

Tối hôm đó, cô mang một ít bánh ngọt đến thư phòng của Kotoyuki. Thấy cô, anh đặt bút lông xuống, để những tờ giấy viết dở sang một bên.

"Muộn vậy rồi em vẫn chưa ngủ sao?"

"Sao em có thể ngủ khi anh còn thức chứ. Bánh ngọt này là đồ đc tế bái hôm nay, rất ngon."

Hinako gắp một miếng giơ lên không trung, Kotoyuki cũng rất tự nhiên nghiêng đầu ngậm lấy. Vị bánh ngọt ngào tỏa ra trong miệng khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều, không còn thấy căng thẳng bí bách nữa. Lại nhìn sang Hinako ngoan ngoãn chờ anh ăn xong để gắp thêm thì tâm lại càng mềm nhũn. Anh gắp lại một miếng vào đĩa cho Hinako, vui vẻ nói một số câu chuyện thú vị về buổi lễ tế bái hằng ngày.

"Kotoyuki? Anh buồn ngủ sao?"

Anh mơ màng, quả thật dạo gần đây làm việc hơi quá sức. Hinako đỡ chồng mình dậy, dìu anh đến phòng ngủ phía cuối hành lang. Anh chỉ thấy cả người nóng bừng, dù có chút trong sáng, ngây thơ nhưng Kotoyuki không phải một kẻ ngốc, chắc chắn món bánh mà Hinako cho anh ăn có vấn đề. Anh định rút tay ra khỏi người cô thì chợt nhìn thấy khóe môi khẽ cong và gương mặt vui vẻ của Hinako, không rõ là do thuốc hay anh thật sự quá nuông chiều cô vợ này mà mặc sức để vợ lôi kéo đi vào phòng ngủ.

Dĩ nhiên Kotoyuki sẽ không để Hinako mặc sức chơi đùa với anh như lần trước nữa. Cửa vừa đóng lại, Hinako đã vội vàng xem xét thử xem Kotoyuki đã thật sự ngấm thuốc chưa. Mặt anh đỏ bừng, cả cơ thể nóng rực run rẩy như cành liễu trước gió. Cô nuốt nước bọt, khẽ gọi.

"Anh à..."

Anh mơ màng nhìn cô, nụ cười khẽ nhếch.

"Cáo nhỏ, em tưởng ta không biết em nghĩ gì sao?"

Hinako hơi chột dạ, cô mỉm cười cởi áo khoác cho anh. Kotoyuki cũng không phản kháng, yên lặng chờ xem thử cô muốn gì. Không hiểu sao dưới ánh mắt ấy Hinako thật sự có chút sợ hãi. Cô gần như đã quên mất trước khi kết hôn Kotoyuki không hề như vậy. Anh có thể thản nhiên chờ đợi cô nhiều năm, trao cho cô những lời yêu ngọt ngào nhưng cũng thản nhiên nhìn Hinako chịu nỗi đau rạch da róc thịt. Anh yêu cô với sự ích kỷ và cao ngạo của bản thân. Có lẽ những ngày dễ chịu trước đó đã khiến cô quên rằng, cơ thể to lớn chứa đầy sức mạnh này là do anh ban cho và chính bộ đồ cô dâu trên người là xiềng xích anh tạo ra để giam cầm cô.

Một cảm giác vừa sợ hãi vì mình dám quá phận với chồng dâng lên nhưng sự không cam lòng lại cố dằn nó xuống. Có lẽ chị cô đã đúng. Chồng chính là trời, số phận của người phụ nữ khi sinh ra chính là tìm một người chồng tốt và dựa dẫm vào họ. Hinako ngước mắt nên nhìn Kotoyuki, anh mỉm cười cao ngạo nhưng gương mặt đỏ bừng và thân thể đang run rẩy không ngừng kia lại khiến biểu cảm ấy có phần buồn cười.

Hinako giật mình, rõ ràng ban nãy cô đã bị tên cáo 7 đuôi này thao túng. Sự tức giận dâng lên mãnh liệt, cô xé rách chiếc trung y đã thấm đẫm mồ hôi của Kotoyuki. Gương mặt xinh đẹp mọi khi trở nên méo mó, từng lớp da mặt tróc ra, rơi xuống như một tờ giấy nhàu nát. Cô nhìn anh với hình dạng một con quái vật gớm ghiếc, những mô thịt trên mặt nhỏ ra từng giọt máu lớn. Kotoyuki nhăn mặt, do tác dụng của thuốc khá mạnh, anh không thể điều khiển và trấn áp Hinako đã chìm trong sự tức giận nữa. Cơ thể anh lạnh lẽo, cái ôm của cô đã không còn ấm áp như mọi khi. Anh không cam lòng, anh không chấp nhận một Hinako dám phản kháng và có âm mưu với anh. Một cơn đau khó hiểu từ bụng nhói lên khiến tâm trạng anh càng tồi tệ. Cú siết chặt từ tay Hinako khiến anh không thể trở về nguyên dạng cáo, anh trừng mắt nhìn lại cô, răng cắn chặt môi.

Hinako tát một phát vào gương mặt khiến cô mê đắm, lớp da trên mặt anh lập tức bị cú tát ấy xé rách. Anh bấu chặt móng tay lên cơ thể của Hinako, cào ra nhiều vết máu đỏ thẫm.

"Ta sẽ không để em có được thứ mình muốn."

Hinako kéo lớp trang phục rách nát trên người anh ra, quả nhiên phần dưới không phải thứ cô muốn. Kotoyuki là giống đực, nếu anh không muốn, thì bộ phận mềm mại kia sẽ không hiện ra. Cô cười lạnh.

"Đã có ai nói rằng anh rất ngây thơ chưa? Anh tưởng trong bộ dạng này tôi sẽ không làm nhục anh được sao?"

Kotoyuki mở to mắt, anh không hiểu Hinako nói gì, cũng không biết cô định làm gì nhưng tự tôn của nam nhân không cho phép anh khuất phục. Hinako lại tát một cái nữa lên gương mặt trắng trẻo ấy, vị máu trong miệng tanh đến nỗi khiến anh buồn nôn.

"Haha...ta chưa từng nghĩ đến sẽ ép buộc em có thai, không ngờ em lại muốn ép buộc ta chịu nhục nhã..."

"Tôi chưa từng muốn ép anh, là anh ép tôi."

Bàn tay to lớn của Hinako ép chặt lên cổ của Kotoyuki, hơi thở anh ta dần đứt quãng nhưng một cơn đau cắt da cắt thịt khiến cơ thể Hinako căng cứng. Cơn đau ấy giống như toàn bộ cơ thể bị hạt giống hoa bỉ ngạn đâm xuyên từng tấc, tay cô run rẩy thả chiếc cổ đã bị siết chặt kia ra, ôm đầu gào rú điên cuồng. Kotoyuki vừa ho ra máu vừa vuốt ve gương mặt máu thịt đầm đìa của cô.

"Ta là chồng em, mọi thứ em có đều là của ta,  đừng hòng nghĩ đến chuyện phản kháng hay giết chết ta."

Anh quay người định đi ra khỏi căn phòng này nhưng cơ thể bị kéo ngược lại. Vốn dĩ có thể cố chống đỡ đến khi ra cửa, một cú kéo này thôi đã khiến anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Vốn dĩ tôi rất yêu anh, tại sao anh lại trói buộc tôi?"

Còn chưa kịp định thần khỏi cơn choáng váng đã bị tiếng hét chói tai của cô làm đầu óc anh vỡ vụn. Anh thấy Hinako toàn thân máu me đè chặt anh xuống, 2 cánh tay cáo to lớn tạo ra một lớp lồng giam khiến Kotoyuki có chút hoảng loạn.

"Hina..k.."

Một chiếc xúc tu mọc ra từ cơ thể cô đâm vào miệng anh chặn đứng mọi lời nói. Lần chặn miệng này không như lúc trước khiến anh chìm đắm trong đê mê mà mạnh bạo như muốn xé rách cuống họng nhỏ bé. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, đau đớn tựa như muốn xé toạc cơ thể nhưng... Hinako cũng đang khóc. Gương mặt máu thịt ấy không ngừng vặn vẹo, từng giọt máu lớn rơi xuống không ngừng, tiếng nức nở vang lên đầy đau đớn. Kotoyuki nhìn đến bần thần, kết hôn đối với cô ấy đau khổ như vậy sao?

Anh không biết, anh chỉ nhớ lúc nhỏ Hinako rất đáng yêu, anh đã thích cô từ khi ấy, cho đến khi chuyển đi anh vẫn luôn nhớ cô. Trong ngần ấy năm, điều duy nhất mà Kotoyuki muốn làm là cưới cô làm vợ.

Anh biết cô cũng rất yêu anh, vậy tại sao lại không muốn trở thành vợ của anh? Điều đó đáng sợ đến vậy sao? Nhưng chẳng phải người lớn trong nhà đều nói tất cả phụ nữ đều cần 1 bờ vai của đàn ông làm điểm tựa sao?

Kotoyuki không phản kháng, cũng không còn sức phản kháng. Hinako lúc này gần như đã mất trí, thứ duy nhất cô muốn là trút bỏ toàn bộ ấm ức của mình.



Bonus tranh phụ nữ gia trưởng ép tiểu kiều thê có pầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #silenthillf