3
Đáng nhẽ hôm nay là một ngày bình thường vui vẻ như mọi khi, Kotoyuki không hiểu, rốt cuộc tại sao lại ra đến nông nỗi này. Quần áo anh bị xé rách, bây giờ trước mặt Hinako với bộ dạng trần trụi đáng xấu hổ. Cô ghim chặt cánh tay anh lên phía trên đầu, động tác không hề có một chút dịu dàng.
Không âu yếm, không nâng niu, càng không có một lời yêu thương.
Chiếc xúc tu vẫn không ngừng ra vào trong miệng anh, đôi lúc anh cảm thấy nó đã thật sự trượt xuống nội tạng của mình. Anh cố gắng nôn nó ra nhưng sau bao nhiêu cố gắng lại nhận được một cú tát của Hinako. Anh biết hiện tại Hinako đang bị ác niệm điều khiển nhưng người duy nhất có thể ngăn cô ấy là anh lại quá yếu đuối. Một bên má đã tím lại in hằn vết ngón tay, Kotoyuki cố gắng thức tỉnh Hinako nhưng không được.
Chiếc xúc tu cuối cùng đã chịu tha cho khuôn miệng nhỏ tội nghiệp, lúc nó rút ra, anh cảm tưởng như toàn bộ nội tạng cũng đã đi theo nó, đau đớn không kể xiết. Mắt anh bị máu và nước mắt che mờ, cả cơ thể bị ghim chặt dưới thân Hinako.
Cô vuốt ve vòng eo nhỏ bé kia, gầm gừ vài tiếng không rõ nghĩa nhưng rõ ràng âm thanh đó rất đau khổ, giống như hàng vạn Hinako đang kêu gào. Cô nhấc 1 chân anh lên, dương vật hồng hào ỉu xìu nằm gọn trong bàn tay to lớn ấy. Hinako rõ ràng hơi khựng lại, cô tức giận nói với anh.
"Biến lại đi."
Kotoyuki nhắm mắt, đây là cách duy nhất anh nghĩ ra để bảo vệ phẩm giá của mình, ít nhất, anh cũng không muốn bản thân phải chịu dày vò như một nữ nhân dưới thân một Hinako không còn suy nghĩ rõ ràng. Không nhận được đáp án mình muốn, Hinako siết chặt lấy dương vật trong tay, Kotoyuki không khỏi hít vào khó nhọc. Một nụ cười lạnh lẽo phát ra.
"Tôi đã bảo anh rất ngây thơ mà."
Vài sợi xúc tu nhỏ lần theo sống lưng thẳng tắp hướng xuống phía xương cụt, Kotoyuki mở lớn mắt, chân tay bắt đầu giãy dụa. Anh đã hiểu Hinako muốn làm gì. Lỗ huyệt phía sau do không được sử dụng mà siết chặt, đám xúc tu phải rất khó khăn mới len lỏi vào được bên trong. Nước mắt tủi nhục của anh rơi xuống, kéo theo cơn đau bị xé rách ở hạ thể. Cơ thể thần linh có thể chữa trị rất nhanh nhưng do thuốc mà gần như Kotoyuki phải trải nghiệm hoàn toàn nỗi đau ấy. Anh đã quên mất rằng thần linh không có hệ tiêu hóa như con người, lỗ phía sau sạch sẽ đến không thể sạch hơn được nữa.
"Đau không?" Hinako bắt đầu nói lớn.
"Vì anh, tôi đã phải chịu nỗi đau gấp trăm lần, anh thấy có đáng không?"
Kotoyuki không thể giãy dụa thoát ra, đám xúc tu không ngừng ra vào sâu bên trong trực tràng như đang tìm kiếm một điểm nào đó. Từng sợi từng sợi một chui vào như đã được sắp xếp sẵn khiến anh hoảng sợ. Một cơn khoái cảm không nên xuất hiện bỗng khiến dương vật mềm nhũn hơi cứng lên. Hinako nhận ra điều đó liền cười khẩy.
"Đau đớn như vậy mà vẫn có thể cứng được, phụ nữ làng chơi cũng không dâm đãng như anh đâu."
"Hi...nako...đủ rồi...đừng nói nữa..."
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, nỗi nhục nhã đến dường này anh chưa từng một lần trải qua, những lần trước Hinako chỉ im lặng dỗ dành, khi bị bóc trần từng lớp một lại khiến Kotoyuki không thể chịu đựng nổi.
Những xúc tu bên trong anh không ngừng khuấy đảo bừa bãi, dịch nhầy hòa lẫn cùng máu khiến bên dưới vang lên tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ. Vài sợi mỏng trườn lên trên bụng anh, mân mê phần núm vú sưng đỏ dựng đứng. Kotoyuki nhắm mắt lại, dường như cả linh hồn cũng bị rút cạn, thi thoảng anh lại khẽ phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng nức nở ấy rất nhỏ, như vừa tủi thân vừa kìm nén, anh không nhìn cô, dù sao khi mở mắt ra thì toàn bộ tầm nhìn cũng bị nước mắt làm nhòe đi. Hinako như nhận ra sự vô lực của anh, cô vuốt ve gương mặt sưng đỏ đó, bóp miệng anh, cưỡng ép nhét chiếc lưỡi trơn trượt của mình vào. Vẫn lại là một nụ hôn đầy cưỡng ép nhưng không đau đớn như lúc đầu nữa.
Bàn tay to lớn của loài cáo vuốt ve hạ thân anh, nó run rẩy dựng thẳng dậy, lỗ tiểu rỉ ra một chút dịch màu trắng. Hinako tò mò vuốt lấy nó, bàn tay sử dụng lực bừa bãi khiến anh khi thì đau đớn khi lại nhận được khoái cảm khác lạ. Cuối cùng dưới sự tấn công mãnh liệt của Hinako, sự kích thích do xúc tu mang lại, dương vật mềm mại của Kotoyuki khẽ bắn ra một chất dịch trắng đục. Chân anh run rẩy, cả người hơi co lại, lỗ nhỏ bên dưới thít lại càng chặt, các vòng thịt nhỏ không ngừng co bóp ôm lấy những xúc tu dài mảnh.
Hinako như thể cũng cảm nhận được kích thích, lông trên cánh tay cô dựng thẳng đứng, cơ thể căng ra vì hưng phấn. Cô vạch lớp áo bên ngoài ra để lộ dương vật to lớn bên dưới. Kotoyuki hoảng sợ mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp không thể tin nổi. Hai chân anh đá về phía Hinako, giọng nói run rẩy.
"Không thể...không vừa đâu..."
Chiếc dương vật phải dài và to bằng cổ tay anh, vừa nóng rực lại cứng rắn. Nhờ sự khuếch trương ban nãy của những chiếc xúc tu mà phía bên dưới đã mềm mại phần nào nhưng anh chắc chắn nó không thể chứa nổi được thứ kia. Hinako hơi ngừng lại một chút, bàn tay cô lại nắn lấy dương vật mềm mại kia, tay còn lại cầm lấy chân anh đặt lên vai, xoay thành tư thế nằm nghiêng. Kotoyuki không thể phản kháng chỉ đành bất lực nhìn hạ thân mình bị nâng lên cao, dương vật to lớn chà sát lên chiếc đùi thon dài, bôi lớp tinh dịch nhớp nhúa lên toàn bộ phần da non mịn nhạy cảm bên trong. Có lẽ sâu bên trong, Hinako thật sự yêu Kotoyuki nên dù hiện tại đã mất đi lý trí vẫn theo bản năng không muốn nhìn thấy anh khóc. Cô không đâm vào, chỉ cố gắng chà sát, âm thanh phát ra đầy đau đớn khó nhịn.
Kotoyuki dần lấy lại được một chút sức mạnh, dù cơ thể vẫn còn mềm nhũn vô lực nhưng có thể thi triển một số pháp thuật đơn giản. Anh cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô, niệm câu chú đã được sắp xếp sẵn để xoa dịu cô. Hinako trước kia là một kẻ lạm dụng thuốc, anh đã từng muốn dùng câu chú này để xoa dịu cô mỗi khi cô nhớ đến chuyện buồn, thật không ngờ rằng, lần đầu dùng lại ở 1 hoàn cảnh khó nói như vậy. Cô yên lặng nhìn anh, gương mặt đẫm máu ấy dí sát vào sống mũi cao thẳng, dường như thứ kia cũng có tác dụng đôi phần. Dẫu vậy động tác cô đang làm trên cơ thể anh vẫn không dừng lại. Hinako bấu chặt vào chiếc đùi nhỏ, theo đà đó ấn đầu dương vật vào bên trong lỗ huyệt ấm áp.
Tiếng đọc chú của Kotoyuki bị cơn đau làm cho ngắt quãng. Giọng của anh run rẩy khó khống chế, âm đuôi cũng kéo dài ra. Thứ này to hơn rất nhiều so với lần đầu, Hinako loay hoay 1 hồi vẫn không cho vào được, nhất thời cô lật người anh lại, không quên vỗ mạnh vào bờ mông trắng. Cả cơ thể Kotoyuki đều săn chắc, cân đối không hiểu sao chỉ riêng ngực và mông là mềm mại hơn rất nhiều. Trên mông in hằn 1 vết tay lớn, anh đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Dường như gương mặt nước mắt giàn dụa ấy đã bị che khuất, động tác tay của Hinako cũng mạnh bạo hơn rất nhiều. Lòng anh chợt hơi ấm áp, dù mất kiểm soát và bị nỗi day dứt thống khổ điều khiển thì Hinako vẫn thật sự thương xót anh.
Mông anh bị cô nâng lên cao, dương vật to lớn cố gắng chen vào bên trong, bên dưới gần như đã bị xé rách đến máu me đầm đìa. Cuối cùng cũng đã vào được một nửa, không chỉ Kotoyuki đau đến mặt mày đều tái mét mà Hinako cũng bị sự chật chội trong đây thít chặt đến khó chịu.
"Anh lúc nào cũng giống như trinh nữ vậy nhỉ."
Anh thở hổn hển, nước bọt theo khóe môi chảy xuống cằm, tai cũng không còn nghe rõ nữa. Nhưng anh biết, Hinako thích điều này.
"Em rất ghét ở bên ta đúng không?"
Hinako không trả lời, cô dùng lực đâm vào lút cán. Tiếng rên rỉ nhỏ của Kotoyuki như một liều thuốc kích thích con dã thú trong người cô vợ đang mất kiểm soát. Dù đau đớn nhưng có lẽ nhờ thuốc và Hinako đã hạ cho anh lúc đó mà Kotoyuki thật sự cảm nhận được khoái cảm sâu trong từng cử chỉ tàn nhẫn ấy. Núm vú nhạy cảm của anh bị ma sát với sàn nhà mà đỏ ửng, thậm chí còn có vài vết xước, còn dương vật lại lặng lẽ cương lên đầy xấu hổ.
Ban đầu đưa vào còn có chút gian nan trúc trắc nhưng rất nhanh lỗ nhỏ của anh đã ôm chặt lấy dương vật to lớn như sinh ra để bao bọc nó. Máu và dịch ruột chảy xuống khắp nơi, một mùi tanh của tinh dịch và tình dục bóc lên trong không khí khiến đầu óc Kotoyuki mơ màng như sắp nhũn ra. Tốc độ của Hinako ngày một tăng, ngay khi cô khẽ rít lên một tiếng, bên trong Tokoyuki đã bị lấp đầy bởi chất lỏng trắng đục. Anh run rẩy cắn chặt lấy ngón tay, mong rằng cơn đau sẽ kéo mình ra khỏi khoái cảm của nhục dục. Chỉ tiếc Hinako không chiều theo anh.
Cô bế bổng anh lên rồi đè lên tường , một chân lại nâng lên cao vắt qua vai, vốn dĩ Kotoyuki không cao bằng Hinako nên tư thế này khiến anh gần như bị treo lơ lửng trên không khí. Tránh cho cơ thể mất thăng bằng, không chỉ tay chân anh bám chặt lên người vợ mà cả lỗ nhỏ bên dưới cũng không ngừng mút mát bộ phận sinh dục to lớn. Hinako siết lấy tay anh, tay còn lại cấu nhẹ vào một bên núm vú khiến một cơn cực khoái khó hiểu dâng lên. Dương vật anh run rẩy lại tiếp tục phun trào đầy đáng thương. Tinh dịch bắn thẳng lên bụng dưới của Hinako, làm bẩn bộ kimono cô đang mặc. Mỗi khi anh gập bụng lại, một cảm giác thô cứng sẽ xuất hiện bên trong bụng, không cần nghĩ cũng biết đó là cây gậy dài của Hinako.
"Bụng...anh...ah..hah...đau..."
Kotoyuki thều thào, một tay bám lên người Hinako một tay lại ôm chặt lấy bụng. Hinako dù không dừng lại nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng nhỏ bị thúc đến phồng lên của anh. Bàn tay cô ấm áp và mềm mại, lông cáo phủ lên bụng anh như một chiếc chăn lông ấm áp.
Thấy tư thế này khiến anh không thoải mái, cô liền đặt anh lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tay nhấc cao eo Kotoyuki lên, lại một trận cuồng phong bão táp đổ ập lên người. Anh lau nước mắt trên mặt nhưng càng lau lại càng thấy không nhìn được gì, cuối cùng cố gắng quay người ngược lại, rướn eo úp mặt vào người Hinako.
"?"
Bị chồng lau mặt vào người, cô thích thú vỗ mạnh lên mông anh, cơn đau khiến Kotoyuki co rúm lại, bây giờ Hinako đã bình tĩnh hơn lúc nãy, anh cũng thuận theo hành động của cô, cố gắng thả lỏng thân thể. Hinako rút dương vật ra rồi kéo anh xuống dưới. Dương vật thô to lập tức đập lên trán anh kêu một tiếng bốp, Kotoyuki sững người, môi mím chặt. Hinako tách môi của anh ra, ấn dương vật chà sát lên hàm răng cửa nghiến chặt. Phải mất một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng kịch liệt anh mới vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm lên vật cứng kia. Cảm nhận được dịch ruột và máu bám trên nó, anh lập tức rụt lưỡi lại, không khỏi có chút buồn nôn. Điều này dường như đã chọc giận Hinako, cô luồn tay vô sau gáy anh, một mực cưỡng ép anh nuốt nó vào. Nhưng dương vật quá lớn, anh chỉ có thể vừa dùng lưỡi liếm vừa lấy tay tuốt không ngừng. Hinako rên lên một tiếng vang trầm thấp. Bàn tay cô vừa to vừa dài dễ dàng lần tới mông anh, nhét một ngón vào chiếc lỗ đang không ngừng rỉ tinh dịch. Mặc dù móng tay đã được mài dũa nhưng cảm giác vẫn hơi đau đớn, nước mắt từ khóe mi lại một mực chảy xuống. Dương vật cô chợt nhiên rung lên, Hinako ép cằm khiến anh mở lớn miệng, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào cuống họng. Kotoyuki hoảng sợ giãy dụa, bị sặc đến không ngừng nôn khan, tinh dịch một nửa rơi xuống dạ dày một nửa lại bị anh nôn ra ngoài. Cô bế bổng anh lên, đem thứ vừa to vừa dài kia cắm lại vào mông anh một lần nữa.
"Hin...ako...anh...mệt..."
Cô không để ý, tiếp tục chà sát lên tuyến tiền liệt mẫn cảm khiến toàn thân anh run rẩy dữ dội. Tai và đuôi cáo không khống chế được mà lộ ra, Hinako có chút thích thú cầm lấy chúng mân mê một hồi, cuối cùng tay cô giữ lấy gốc đuôi vừa xoa vừa ấn. Kotoyuki lúc này đã mệt đến rã rời liền cong người lên nhận một trận khoái cảm mãnh liệt, dương vật do lên đỉnh nhiều lần mà chẳng thể bắn ra được gì ngoại trừ chút nước màu trắng đục. Ham muốn của vợ anh quá mãnh liệt, cơ thể thần linh cũng không thể chịu đựng sự hành hạ và đòi hỏi quá mức như vậy.
Anh bắt đầu cố gắng chạy trốn, cả người Kotoyuki rướn lên, tay cố bám vào một thanh gỗ phía ngoài cửa. Điều này khiến Hinako hơi khó chịu, cô cầm lấy đùi anh kéo lại, hành động này khiến dương vật bên trong vào sâu hơn lúc trước, bụng anh cồn cào không rõ vì đói hay bị đâm thúc nhiều lần. 7 chiếc đuôi không còn sự sống mà rủ xuống, từ góc nhìn của Hinako không khác gì Kotoyuki đang nằm trên một chiếc đệm bông mềm mại màu vàng cam xinh đẹp. Chỉ là anh bây giờ trông vừa nhếch nhác vừa rũ rượi, toàn thân đều là vết siết xanh tím, trên mặt cũng có 2 dấu tay đỏ ửng, nước mắt và máu hòa lẫn với nhau khiến làn da tái nhợt phía dưới càng thêm nổi bật. Phía dưới thì khỏi nói, bờ mông nhỏ đã sưng lên thành vết tay, lỗ huyệt thì không ngừng bị dương vật ra vào. Thậm chí ngay trong lúc ấy vẫn có những sợi dây leo khẽ trườn vào lấp đầy anh. Bụng Kotoyuki sưng lên một đường con nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống là có thể khiến anh co giật, bắt tinh mất kiểm soát, tinh dịch theo lỗ nhỏ tràn ra khắp phòng. Hinako có lẽ xũng chỉ đỡ hơn anh một chút, cả người cô đều là vết cào của móng cáo, các vết trên lung vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Anh nhe răng, cắn mạnh lên vai Hinako, đôi mắt có chút thẫn thờ. Nhưng lần này cô lại không tức giận, chỉ bình tĩnh thúc một cú thật sâu vào bên trong trực tràng.
"Anh biết không? Có người nói rằng, nam nhân dù lạnh lùng đến đâu thì trực tràng vẫn rất ấm áp. Bây giờ bên dưới anh đã trở thành bao đựng kiếm cho em rồi."
Kotoyuki lắc đầu, mái tóc rũ rượi xõa tung trên mặt, anh không còn sức để phản bác mà chỉ có thể cố gắng thở thật đều. Hinako thích thú tiếp tục ma sát vào thành ruột tạo ra tiếng nhóp nhép dâm mỹ và tiếng nước bạch bạch.
Tâm trí Kotoyuki dần chìm vào bóng tối, cơ thể mỏi mệt đến đau nhức dữ dội.
×××
Dự là mấy chương sau chăm ck bầu nên hông có chịt choẹt j đâu nha.
Xin khẳng định lại là em H rất iu anh K và ngược lại, chỉ là ẻm ko thít hôn nhân ép buộc nên ms không cam lòng z hoi, ck có babi là thành vk hiền liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro