4

Khi anh tỉnh lại đã là 3 ngày sau, mi mắt nặng trịch khẽ mở ra, bên ngoài trời đã tối như mực, có lẽ lúc này là nửa đêm. Một cảm giác ấm áp di chuyển khắp toàn thân, anh khẽ nâng vai muốn nhìn thử.

Hinako ngồi bên cạnh đang miệt mài lau người cho anh. Gương mặt cô tái nhợt tiều tụy, dưới mắt cũng hiện vết thâm như nhiều ngày chưa ngủ. Thấy anh tỉnh dậy, cô vui mừng để chiếc khăn ấm ra một bên.

"Nếu em không muốn mối hôn sự này, có thể rời đi."

"Em xin lỗi."

2 âm thanh gần như phát ra cùng một lúc, Hinako sững sờ không tin nổi. Đôi mắt cô mở to, rồi sau đó lại đau lòng cụp xuống.

"Anh có thai rồi?"

Lần này đến lượt Kotoyuki không thể tin nổi, tay anh vô thức đặt lên bụng mà vuốt ve. Tối mấy hôm trước quá hỗn loạn nên chưa nhận ra sự thay đổi của cơ thể, bây giờ khi cả 2 bình tĩnh lại họ liền nhận ra sự bất thường của luồng sức mạnh trọng bụng anh. Thật ra Hinako không bất ngờ lắm, nhưng đặt vào hoàm cảnh bây giờ lại khiến cô khó mờ lời. Giọng Kotoyuki run rẩy, cố gắng giả vờ bình tĩnh.

"Đứa trẻ này ta có thể tự chăm sóc, không cần quan tâm ta, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi."

Hàng lông mi dày khẽ rũ xuống, gương mặt Kotoyuki vừa đau khổ vừa tự trách khiến Hinako hoảng sợ ôm chặt lấy anh.

"Không, em xin lỗi, là em vô trách nhiệm."

"Không phải lỗi của em."

Cả 2 đùn đẩy 1 hồi cuối cùng đều mệt mỏi dựa vào nhau. Hinako xoa bụng của anh.

"Em thích tự do nhưng thật sự không muốn xa anh, cả đứa trẻ nữa."

Kotoyuki thở dài, dù sao Hinako vẫn luôn là một cô gái giàu tình cảm, chưa kể đến bây giờ cái thai này lại là sợi dây gắn kết bọn họ. Anh cảm thấy mừng rỡ, dù sao cảm giác mất đi người mình yêu thật sự rất khó chịu. Dù vứt bỏ tự tôn nam nhân nhưng có được một em vợ đáng yêu, vậy cũng rất tốt mà.

"Gỡ khăn trùm đầu của em ra đi, từ bây giờ ta cho phép em theo đuổi thứ mình thích nhưng ít nhất đừng đi ra khỏi đền quá lâu."

Đôi mắt Hinako sáng rực, vẻ tiều tụy khi nãy đã tiêu tan, Kotoyuki ngẩn người, dáng vẻ cô ấy bây giờ thật giống với cô bé mặc đồ nữ sinh ngày ấy. Cô ôm chặt lấy anh, vì động tác quá nhanh mà wataboshi cũng rơi xuống, mái tóc đen dài xõa tung.

"Em yêu anh, em nhất định sẽ không bỏ rơi anh và con đâu."

Cả người Kotoyuki đều đau bây giờ lại bị ôm đến ngạt thở, anh cười khẽ.

"Không ngờ hai vợ chồng mình đánh nhau một trận cũng tốt."

Hinako nhớ lại dáng vẻ điên khùng của mình lúc đó, hai má bánh bao đỏ ửng. Anh vỗ lên đầu cô, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất lực.

"Chúng ta bây giờ bắt đầu lại cũng chưa muộn, nếu một ngày nào đó ta không còn đối xử tốt với em nữa thì hãy cứ ra đi, ta sẽ không trách em."

Cô vội rúc đầu vào áo anh, khóe mắt vừa cay lại vừa nóng. Chỉ một tay cũng đủ để ôm trọn vòng eo nhỏ của Kotoyuki, mới qua 3 ngày hôn mê, gương mặt anh đã tiều tụy đi vài phần. Hinako chợt yên lặng đi ra cửa, sau đó bê vào một khay thuốc. Lông trên người anh chợt dựng đứng, ánh mắt lảng tránh đảo sang 2 bên nhưng bị Hinako nâng mặt bắt đối diện với nụ cười của cô.

"Tình yêu của em, đến giờ bôi thuốc rồi."

"Em cố tình đợi ta tỉnh rồi mới bôi đúng không?"

"Không hề." Hinako chớp mắt vô tội.

****

Từ ngày Kotoyuki mang thai rất nhiều miếng rách trong tình cảm của cả 2 người đã được vá lại. Ngôi đền thời yên tĩnh thường xuyên có thêm tiếng cười của trẻ con trong làng đến vui chơi, dường như điều ấy đã khiến cho nơi âm u này có thêm nhiều ánh sáng. Đám trẻ con trong làng thường thấy một bóng người đàn ông có mái tóc trắng dài đeo mặt nạ ngồi yên lặng trên thềm, bọn chúng không biết đó là vị thần cáo được thờ phụng kia mà ngây ngô về kể với cha mẹ, vì thế hương khói của ngôi đền tưởng như sắp bị lãng quên lại càng thêm phồn thịnh.

Có lẽ vì mang thai, dáng vẻ lạnh lùng của Kotoyuki đã bị rút bớt thay vào đó là sự cẩn trọng và dịu dàng. Bóng người quen thuộc vừa bước vào cửa đền, anh liền lập tức đứng dậy. Hinako mặc một chiếc váy màu hồng nhạt xinh xắn, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành, trên tay cô là rất nhiều món đồ nhỏ mua được khi xuống làng.

"Chẳng phải em đã bảo anh nên vào trong đền nghỉ ngơi sao? Ngồi ở đây gió to lắm."

Nói rồi cô lấy ra trong chiếc túi chứa đầy sách vở và tạp chí của mình một chiếc bọc lớn.

"Đây là nho xanh đó."

Kotoyuki nghiêng người, anh cầm lấy loại trái cây lạ chưa từng xuất hiện trong ngôi làng nghèo này khẽ khó hiểu. Hinako ngắt một quả nho xanh vừa bóc vỏ cho vào miệng anh, vừa giải thích.

"Đây là loại nho mới được nhập về, ăn có phải ngọt hơn nho tím bình thường không?"

Anh gật đầu, có lẽ vì cảm thấy ngon mà hai mắt sáng rực. Ở ngôi làng Ebisugaoka này rất hiếm có các loại hoa quả nhập khẩu từ nơi khác, vả lại vì truyền thống cúng bái nên các loại quả đc dâng lễ chỉ có táo, hồng và quýt. Hinako ngoại trừ xuống núi mua sách vở để đọc thì còn không ngừng săn lùng những món ăn mới mẻ cho chồng mình ở nhà chờ. Lúc đầu Kotoyuki còn khá bài xích những thứ mới mẻ đó nhưng lâu dần cũng quen, thậm chí mỗi lần Hinako xuống núi anh đều không nhịn được mà quanh quẩn ở cổng đền để đợi cô.

"À đúng rồi, em đang cầm túi gì vậy?"

"Cái này hả, đây là bình sữa, sau này cho con uống sữa có thể bỏ vào đây, thứ này rất hiếm đó, em phải đi nhờ một xưởng buôn họ mới mang từ thành phố về."

Kotoyuki hiếu kỳ nhìn chúng một lát, dường như đã hiểu được cách dùng. Anh cầm lấy đồ hộ cô, đẩy lưng Hinako vào đền.

"Sắp đến giờ ăn rồi, em mau chóng tắm rửa đi thay đồ đi."

Cô cười hì hì, không nhịn được mà hôn lên má anh rồi vui vẻ chạy đi. Kotoyuki bất lực lắc đầu lặng lẽ mang đồ của cô về phòng. Căn phòng trống trải của 2 người bây giờ đã có một góc nhỏ chất rất nhiều sách, trên kệ còn có một chiếc radio mà Hinako mua từ tiệm đồ cũ, anh không hứng thú với nó lắm nhưng có vẻ Hinako rất thích, hôm nào cũng bật những bài nhạc sôi động nghe rồi mới chịu đi ngủ. Cuộc sống này rất giống như khi cả 2 vẫn là người bình thường khiến anh có cảm giác thật hoài niệm.

"Kotoyuki?"

Hinako vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, cô trùm một chiếc khăn bông mỏng đến gần anh rồi ngồi xuống trước mặt, Kotoyuki thuận theo vậy mà dịu dàng lau tóc cho cô.

"Dạo này anh gầy đi nhiều quá."

"Hửm, ta thấy vẫn bình thường mà."

Hinako nhắm mắt trầm ngâm, một lúc sau cô quay lại chỗ anh, ôm anh thật chặt vào trong lòng.

"Em hạnh phúc lắm."

Kotoyuki bật cười, anh để khăn sang một bên rồi kéo cô đến gian ngoài ăn tối. Bên Hinako là những món tinh tế đầy đủ thịt cá, còn Kotoyuki chỉ ăn một ít cháo trắng cùng rau luộc. Dấu hiệu ốm nghén của anh khá nặng, mới đầu còn ăn uống đầy đủ được, gần đây chỉ cần ngửi thấy mùi thịt mỡ và cá là nôn đến trời đất đảo lộn. Hinako bóc tôm bỏ vào bát anh, lại gắp cho anh một miếng trứng hấp. Kotoyuki cười xòa nhìn cô.

"Đừng lo, hôm nay anh muốn ăn thanh đạm một chút thôi, em cứ ăn phần của mình đi."

Nói rồi gắp lại con tôm vào bát cô. Hinako ôm má nghi ngờ nhìn anh.

"Anh nghén tôm sao? Những việc như vậy đâu cần phải giấu chứ."

Mặt anh dần đỏ lên, nhiều lần bị bắt gặp cảnh nôn nghén trước mặt vợ lúc ăn cơm đã khiến anh có chút ám ảnh, dù sao không phải ai cũng thoải mái khi bữa ăn của mình bị làm phiền. Hinako thở dài, cô đẩy đĩa trứng hấp sang chỗ anh.

"Em không phiền đâu, anh đừng tự làm khổ mình như vậy."

Kotoyuki không nói gì, ngượng nghịu gắp một miếng trứng, dù sao chỉ ăn cháo và rau cũng không tốt cho đứa bé, chưa kể loài cáo thường mang thai nhiều đứa trẻ trong 1 lứa, mặc dù anh chưa biết bản thân sắp đón mấy bé cáo con nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn 2. Hinako biết anh bị ảnh hưởng rất nhiều từ các tư tưởng cổ hủ nên chỉ thở dài bất lực, cơ mà nghĩ một hồi cô lại vi diệu nhận ra rằng hình như vai vế của cả 2 có gì đó sai sai.

Cả bữa ăn được Hinako chăm sóc khiến chú cáo nhỏ ăn đến no căng bụng, anh khó khăn lê bước ra ngoài, còn Hinako một tay vuốt lưng một tay dìu chồng ra ngoài tản bộ, miệng vẫn không ngừng nói về chuyện anh nên ăn uống đủ chất. Kotoyuki cưng chiều nhìn cô, vì mang nhiều thai nên mới tháng đầu bụng anh đã hơi nhô ra, chỉ sợ vào các tháng cuối chỉ có thể biến lại thành dạng cáo, bằng không anh sẽ không đi nổi mất.

"Đúng rồi em có chuẩn bị một ít trà gạo rang, dù sao uống trà xanh rất dễ buồn nôn, anh nên hạn chế một chút."

Kotoyuki vuốt bụng, cả người dựa vào vai Hinako, mang thai quả thực rất dễ mệt mỏi, có lẽ cả đời anh cũng không ngờ có ngày bản thân lại yếu đuối như vậy. Hinako bất đắc dĩ phải biến thành dạng lớn để anh dựa thoải mái, gần đây cô ít khi trở thành hình dáng này, dù sao đồ cô dâu dày cộp trên người cũng rất nóng nhưng nếu để Kotoyuki dựa vào thì lại vừa đủ mềm mại. Vừa ngồi một chút anh đã ngủ thiếp đi, cô bất lực bế chồng về phòng, trời còn chưa kịp tối mà đã ngủ mất rồi.

Hinako nhìn anh đang say ngủ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhắm lại, hai hàng lông mi khẽ rung như một chú bướm xinh đẹp đang run rẩy. Cô không biết cách chăm sóc bà bầu nên đặc biệt thường xuyên xuống làng học tập một chút, dù sao chồng cô cũng là thần, nhiều thứ có lẽ sẽ khác với con người. Sau lần 2 người đánh nhau trước kia, dù không trực tiếp làm bị thương những đứa nhỏ nhưng vì thai còn ít tháng nên không tránh khỏi ảnh hưởng, nhờ thể chất thần linh bẩm sinh đã hơn người nên mới may mắn bảo vệ được đám nhóc. Vì điều đó Hinako đã ân hận rất lâu, chuyện sức khỏe Kotoyuki đi xuống cũng phần lớn là do chuyện này. Chưa kể tộc cáo này vô cùng cổ hủ, phụ nữ mang thai cũng không có chỗ đứng cao, những đứa con trước khi sinh ra lại không ngừng hút lấy sức mạnh của mẹ gây ảnh hưởng xấu rất lớn đến cơ thể. Cô vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, cảm giác tội lỗi ùa về, thứ cô sợ hãi nhất bây giờ lại để chồng cô gánh chịu, vậy mà con cáo ngây thơ này vẫn không ngừng cảm thấy hạnh phúc và may mắn.

Dù mới tháng đầu nhưng bụng anh đã hơi gồ lên, mặc áo thì có vẻ không có gì khác nhưng chỉ cần cởi ra là có thể nhìn thấy một vòng cung nhỏ. Hinako cởi hết áo của anh ra rồi cẩn thận đổ dầu hoa trà lên tay, xoa nhẹ để làm ấm sau đó nhẹ nhàng mát xa lên bụng anh. Theo cô nhớ, mát xa thường xuyên như vậy sẽ tránh rạn da khi mang thai. Hai quả đồi nhỏ trên ngực anh khẽ nhô lên, Hinako âm thầm nuốt nước bọt, trong sách viết không nên chạm nhiều vào núm vú để tránh co bóp tử cung nhưng nhìn trực diện như vậy vẫn khiến cô không khỏi hơi khát. Mát xa xong, cô cứng rắn buộc áo anh lại, chạy ra phía ngoài đọc sách mà không dám nhìn thêm nữa.

Nửa đêm Kotoyuki khát nước tỉnh lại, trên bụng anh là một bàn tay trắng trẻo đang nhẹ nhàng phủ lên. Anh quay qua nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của Hinako, cả người anh cứng đơ, sợ rằng động đậy một chút sẽ khiến cô tỉnh giấc. Kotoyuki nhìn lên trần nhà, thất thần không rõ đang nghĩ gì, bây giờ anh tỉnh đến mức không thể ngủ lại được, vốn định cứ nằm như vậy đến sáng ai dè người bên cạnh lại ngồi dậy.

"Anh dậy rồi sao? Đói không, bên ngoài có bánh gạo đó."

"Xin lỗi, ta làm em tỉnh rồi sao?"

Hinako lắc đầu, cô dụi mắt rồi bước ra ngoài.

"Đến giờ em đi vệ sinh thôi."

Một lát sau, cô mang vào một dĩa bánh gạo và nước ấm. Kotoyuki ngồi trên đệm môi cong lên đầy thỏa mãn, những chiếc đuôi phía sau nâng lên rồi thi nhau đung đưa. Nhìn gương mặt gợi đòn đó là đủ hiểu anh đang đắc chí với sự chiều chuộng vô thức của cô, rõ là khát đến tỉnh ngủ mà còn chẳng thèm tự đi lấy nước. Khi thấy cô mang đồ ăn vào, dường như trò chơi nhỏ trong lòng anh đã giành chiến thắng, anh hôn lên má người vợ vẫn đang ngái ngủ rồi ngoan ngoãn uống nước.

Hinako thấy mọi thứ đều ổn thì lăn ra ngủ tiếp, mặc kệ tên cáo kia muốn làm gì thì làm. Kotoyuki thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô, dù sao người lúc ngái ngủ rất dễ tức giận, anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Trời bên ngoài đã tối đen như mực, trong đền âm u không có lấy một bóng người. Từ ngày mang thai anh đã khá lâu rồi chưa vào thư phòng, mọi chuyện trong đền gần như đã giao cho Hinako quản lý. Trên bàn có thêm một vài cây bút máy hiện đại, tủ sách cũng có nhiều thêm các quyển tạp chí và nhật báo thường ngày. Kotoyuki nhặt một quyển ghi chú có bìa màu xanh nhạt trên bàn lên âm thầm đọc.

"Khi chăm sóc thai phụ nên nhẹ nhàng và trong giai đoạn mang thai rất dễ nổi nóng.
-> đã hơn 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy anh ấy nổi nóng lần nào, vẫn là Kotoyuki tốt nhất.( cái này là Hinako ghi chú)

Cần bổ sung các bữa ăn phụ để cung cấp thêm năng lượng cho thai phụ bị nghén nặng.

Nên thay trà xanh thành trà gạo rang để giảm cảm giác buồn nôn.

...."

Đọc đến dòng thứ 3 thôi mà má anh đã đỏ ửng không chịu được. Cứ như vậy, quyển ghi chú dày cộp được Kotoyuki đọc từng trang, từng trang một...

****

Sáng hôm sau

"KOTOYUKI TSUNEKI!!!! SAO ANH LẠI NGỦ QUÊN Ở THƯ PHÒNG???"

Hinako tức giận lay anh dậy, trên người anh vẫn chỉ là bộ đồ ngủ mỏng, da trên người bị gió thổi đến lạnh cứng. Kotoyuki gãi đầu cười khổ, thật ra tối qua anh cũng không rõ mình ngủ quên từ lúc nào nhưng thấy Hinako tức giận đến độ gọi thẳng cả tên họ của mình ra thì không khỏi chột dạ.

"Ta xin lỗi mà..."

"Đừng tưởng trung cái bộ mặt ấy là xong chuyện!!!"

Vậy là vừa bị Hinako đánh đít vừa bị tổ tiên mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #silenthillf