CHAP 1: Gặp gỡ & Tai ương

(Trân trọng gửi đến người ông, người bà mà cháu yêu quý nhất cõi đời này. Cháu xin gửi đến lời thương nhớ và lời cảm ơn sâu sắc đến cõi vĩnh hằng - nơi có ông bà đang soi sáng tâm hồn cháu trong những ngày dài đen tối nhất cuộc đời cũng như đã giúp cho cháu tin vào hai từ "Định mệnh"...)

Những dòng chữ tuôn trào như suối nguồn trong tâm trí Kang Hemi khi cô nhớ về những điều kỳ diệu mà bản thân từng trải qua. Ánh mắt cô tập trung, đôi tay thoăn thoắt gõ dứt khoát từng phím, cô mở đầu câu chuyện về những gì mình đã chứng kiến và trải qua, từ một năm trước... à không! Có lẽ là chín năm về trước... là một "Lời cảm ơn" gửi đến ông bà, những người đã thắp sáng tâm hồn cô.

1 năm trước - Kang Hemi, 25 tuổi

Kang Hemi tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi, rã rời sau một đêm thức trắng hoàn thành công việc. Là cháu gái của Byeon Woo Seok – hay Ryu Seon Jae – người sáng lập tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc, và bà Hong Jang Min, chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm danh giá Hong Mi, cô được sinh ra và lớn lên như một nàng công chúa hàng thật giá thật. Cha cô là Kang Hoon, phó giám đốc tập đoàn ô tô của ông ngoại cô. Còn mẹ cô chính là phu nhân Ryu Jae In, nghệ sĩ piano xinh đẹp và nổi tiếng một thời từng được xem là quốc bảo Hàn Quốc, không chỉ vì tài năng mà còn bởi những đóng góp to lớn cho hiệp hội phụ nữ và bảo vệ trẻ em trong và ngoài nước của bà. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Hemi như sinh ra đã ngậm thìa vàng và chỉ toàn sống trong nhung lụa. Nhưng cô chẳng hề như những gì họ nghĩ. Dù xuất thân quyền lực nhưng cô được nuôi dạy trong môi trường không chạy theo danh vọng. Ông bà cô, những người từng chinh chiến trên thương trường và có một cuộc đời đầy khắc nghiệt, họ không cho phép con cháu ỷ vào gia thế để đạt được mọi mục đích. Hemi có điều kiện học hành tốt và gia đình có mối quan hệ rộng nhưng mọi điểm số, giải thưởng đều do cô tự lực đạt được, bằng nỗ lực không ngừng chứ không hề nhờ vào tiền. Cô thông minh, giàu có, nhưng chẳng kiêu ngạo hay khinh thường ai. Ngược lại, cô ghét cay ghét đắng đám nhà giàu đua đòi, bắt nạt kẻ yếu. Chính vì vậy, suốt những năm đi học, cô chẳng thèm để mắt đến đám người nhân cách mục ruỗng ấy trong lớp và trường học của cô dù bọn họ luôn chạy theo để xu nịnh.

Người bạn thân duy nhất của cô là Kim Nara, một cô gái không quá giàu có, cô có thể học chung với Hemi là vì cô giành học bổng toàn phần để vào ngôi trường danh giá. Nara học giỏi, tính cách đáng yêu và hoạt bát nên nhanh chóng trở thành bạn thân của Hemi từ cấp hai đến nay.

Sáng nay, Hemi dậy muộn, cô vội vàng lao đến trường quay, mái tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ. Dù mơ ước bấy lâu của cô là làm biên kịch nhưng đời lại đưa đẩy cô thành biên tập viên đưa tin, dù vậy thì cô cũng đã gắn bó với nghề hơn một năm nay. Nhưng ngọn lửa biên kịch trong cô chưa bao giờ bị dập tắt. Với gia thế hiện giờ, cô dễ dàng biến ước mơ thành hiện thực, thậm chí tự bỏ tiền túi ra làm phim. Nhưng truyền thống gia đình, từ ông bà cho tới cô chú bác cả nội lẫn ngoại đến nay đều ghét nhất là ỷ vào mối quan hệ. Điều đó như một truyền thống và chính Hemi cũng cảm thấy đó là điều vô cùng đúng đắn. Cô tin thành tựu tự lực, dù nhỏ thì vẫn sẽ luôn ý nghĩa hơn là nhờ vả.

Dù khá bận rộn với công việc chính nhưng cô vẫn tranh thủ học thêm các lớp biên kịch và đạo diễn, từng bước nuôi dưỡng ước mơ.

Trở lại hiện tại, thì thật may mắn khi hôm nay cô đến trường quay đúng giờ. Sau cả buổi sáng ghi hình mấy tiếng liền, cô mới có thời gian ngồi ăn trưa cùng đồng nghiệp, gương mặt cô mệt mỏi, tay cầm đũa chẳng nổi. Điện thoại cô bỗng rung lên, tin nhắn từ Kim Nara tới:

+ "Suho lại có bạn gái mới rồi, tớ đang rầu chết được!"

+ "Có thể đi uống rượu với tớ không :<"

Hemi thở dài ngán ngẩm, lắc đầu. Dù mệt, cô vẫn gọi lại, giọng trách móc:

+ "Con nhỏ này! Gần chục năm rồi có quên cái tên đáng ghét đó không hả?"

+ "Suho có cái gì tốt đâu mà thích quài vậy? Lại còn thích thầm nữa chứ!"

+ "Yahhh, cái tên đó một tháng thay 10 nhỏ bồ lận đó...!"

+ "Thiệt tình không thể hiểu nổi...!"

Đầu dây bên kia, Nara mếu máo:

+ "Vậy... tối nay có đi với tớ không... bạn hiền?"

Hemi nuốt cục tức, đáp dứt khoát:

+ "Có!"

Nara lập tức trở mặt, miệng cười tươi, giọng hào hứng:

+ "Tuyệt!"

+ "Tớ sẽ gửi địa chỉ đến sau nhé!"

+ "Bye, bye...!"

Hemi mặt lạnh tanh, cộc cằn:

+ "Bye cái con khỉ...!"

Chưa mắng xong thì Nara đã cúp máy, cô lập tức gửi tin nhắn điểm hẹn cho Hemi. Hemi cầm điện thoại chỉ biết cười gượng vì bất lực, giọng thì thầm:

+ "Sao mà có thể thích một người 7, 8 năm mà thậm chí người ta còn chẳng thèm liếc nhìn mình một cái nào vậy trời? Phải nói thế nào cậu mới chịu nghe tớ đây Nara...!"

Ngay khi tan làm, Kang Hemi vội vã lao đến quán bar, nơi tiếng nhạc xập xình vang dội, không khí sôi động nhưng ồn ào khiến đầu cô như quay cuồng. Cô đưa mắt ngó quanh tìm Kim Nara. Vừa định bước tới, cô đã vô tình vấp ngã và va trúng một người đàn ông cao lớn, xăm kín cánh tay, hình xăm lộ ra ở cổ. Gương mặt anh ta lạnh lùng, khó gần, khiến Hemi thoáng nghĩ anh ta không phải người đàng hoàng. Bình thường cô không phải loại người hay phán xét qua vẻ ngoài, cũng chẳng kỳ thị người xăm hình, nhưng cảm giác đầu tiên về anh ta không mấy khiến cho cô thấy thiện cảm. Ngay khi đụng trúng người đàn ông đó cô đã rối rít xin lỗi, nhưng anh ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng nói gì, rồi quay lưng đi. Hemi nhún vai rồi mặc kệ vì nghĩ dù gì anh ta cũng chỉ là người thoáng qua, chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng rồi khi tiến đến chỗ Nara, mặt cô lại tái mét. Không chỉ có mình Nara mà còn có cả đám bạn cấp ba đang vây quanh bàn, cười nói ầm ĩ. Nara trông như bị điểm huyệt, ánh mắt cầu cứu Hemi, vẻ mặt như muốn trốn mà không biết phải làm sao. Đám bạn thấy Hemi, hồ hởi mời mọc, kéo cô vào ngồi. Biết không thoát nổi, cô đành ngồi xuống cạnh Nara, lòng đầy bất mãn.

Trong lúc đám bạn say sưa uống rượu, bàn tán rôm rả, Hemi nghiêng sang thì thầm với Nara:

+ "Vụ này là sao đây? Sao mà đông dữ vậy???"

Nara cười gượng, giọng ngập ngừng:

+ "Lúc mới tới tớ cũng thắc mắc y như cậu cho đến khi mở điện thoại xem tin nhắn group thì mới biết tụi nó hẹn họp lớp ở đây...!"

Hemi nhăn nhó, bất lực:

+ "Gì vậy má? Sao chưa out group cấp 3 vậy?"

+ "Lúc vào thấy tụi nó thì phải tìm cách trốn khéo chứ, lại còn đợi tớ vào cùng nữa hả?"

Nara cười gượng, ánh mắt láo liên về phía trước, ấp úng:

+ "Thiệt... ra thì... đó, là người đó...!"

Hemi nhìn theo hướng Nara ra hiệu, bực tức, hét lên:

+ "SUHO???"

+ "Điên hả?"

Nara vội kéo Hemi, bịt miệng cô, thì thầm:

+ "Nói nhỏ thôi cậu ta nghe bây giờ!"

Dù bị bịt miệng, Hemi vẫn ú ớ, cố mắng:

+ "Nhỏ điên này, muốn bị tớ vã tới chết đúng không?"

Một cô bạn cấp ba từng học chung, tên là Heri, bước tới, bắt chuyện với giọng thảo mai:

+ "Dạo này cậu khỏe chứ?"

+ "Tôi thấy cậu trên bản tin suốt, đẹp mê hồn luôn!"

Hemi nhếch môi, ánh mắt lộ rõ không ưa. Con nhỏ Heri này, suốt thời đi học, luôn tị nạnh với cô từng chút một nhưng lúc nào cũng sáp lại làm thân khiến cô phát cáu. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, đáp:

+ "Nhìn thì khỏe vậy thôi chứ nãy giờ tớ muốn nôn hết ra sàn vì mùi nước hoa nồng nặc rồi đây!"

Heri biến sắc vì tự biết mùi nước hoa ấy từ mình, nhưng cô cố giả ngơ rồi đánh trống lảng:

+ "Cậu vẫn vậy nhỉ...? Ý tớ là thẳng tính!"

+ "Mà ai đã sức nhiều nước hoa làm Hemi nhà ta buồn nôn vậy nhỉ? Thiệt tình...!!!"

Cô ta cười gượng, ngồi sát Hemi, ôm tay tỏ vẻ thân thiết:

+ "Mà nè... cậu có thấy ở bên quầy bar không?"

Hemi nhăn mặt vì sự sáp lại của Heri, đáp cộc lốc:

+ "Thấy gì?"

Heri chỉ tay về người đàn ông ở quầy bar, chậm rãi:

+ "Đẹp trai nhỉ!"

+ "Cậu còn nhớ đó là ai không?"

Hemi ngơ ngác, cô cố nhìn kỹ và nhận ra đó là người cô vừa va phải, cô lúng túng đáp nhanh:

+ "Nhớ gì chứ?"

+ "Là ai vậy?"

Heri hào hứng, ôm tay Hemi:

+ "Yoo Shi Jin, là Yoo Shi Jin ấy!!!"

+ "Là người vừa đẹp vừa ngầu chẳng một ai trong trường dám đụng tới và cậu ta chung lớp với mình ấy!!!"

+ "Có nhớ chưa?"

Hemi vốn chẳng để tâm bạn bè chung lớp trừ Nara hay mấy chuyện ngoài lề thị phi hồi đi học nên giờ hỏi cô có nhớ một người nào đó không thì thật sự là làm khó cho cô. Cô cũng ráng nhìn kỹ Yoo Shi Jin một lần nữa, cô thấy có chút hơi quen, nhưng chẳng ấn tượng vì chưa từng tiếp xúc. Cô ngập ngừng:

+ "Ờ, thì có chút nhớ!"

+ "Nhưng đẹp chỗ nào? Trông lưu manh chết được!"

Vừa dứt lời, một tiếng "cạch" vang lên. Yoo Shi Jin mang rượu đến tận bàn, ngước mắt nhìn chằm chằm Hemi, rồi quay đi. Hemi đang nói xấu thì bị chính chủ nghe thấy, còn bị nhìn thẳng, mà anh ta chẳng nói gì, khiến cô quê muốn độn thổ. Anh ta vừa đi, cô khẽ lẩm bẩm:

+ "Chết tiệt, đừng nói nghe hết rồi nhé!"

+ "Pha chế thì mắc gì bê nước tận bàn vậy trời...!"

Mắt Nara sáng rực , kéo tay Hemi lại, giọng thì thầm:

+ "Chàaa, cậu ta trông cũng đẹp thật mà!"
Hemi đờ mặt, giọng thiếu sức sống:

+ "Còn tớ thì đẹp mặt vì nói xấu bị chính chủ nghe nè!"

Heri và Nara nghe vậy chỉ biết cười gượng. Rồi đột nhiên Nara bỗng nhớ ra điều gì đó, cô khẽ hỏi:

+ "Nhưng mà... cậu ta hình như nghỉ học vào cuối năm lớp 12 đúng không?"

+ "Đợt đó tớ đang vùi đầu vào ôn thi nên cũng chẳng nhớ lý do vì sao cậu ta đột nhiên nghỉ nữa!"

Heri tròn mắt, ngạc nhiên:

+ "Mấy cậu thật sự không biết gì sao?"

+ "Cậu ta nghỉ học vì bị đồn giết người đấy! Mà người cậu ta giết lại là bạn thân cơ..."

Hemi đang uống rượu, nghe vậy giật mình sặc, đáp với giọng gấp:

+ "Gì vậy? Bị đồn giết người mà nãy giờ khen đẹp với ngầu đó hả?"

Heri nhăn mặt, dịu giọng:

+ "Thì... bị đồn chứ chắc gì đã vậy, lúc đó khi nghe tin tớ có chút bị thuyết phục nhưng giờ suy nghĩ lại thì thấy có vẻ không phải vậy..."

Nara tò mò, hào hứng:

+ "Sao vậy?"

Heri kể tiếp:

+ "Chỉ là tớ nghe đồn, nghe đồn thôi nhé!"

+ "Cái người bạn thân ấy là Taesung, cậu ta hình như có chơi thuốc ấy...!"

Heri tiếp tục uống rượu, không để tâm lắm. Chỉ có mình Nara chăm chú lắng nghe, thốt lên:

+ "Ơi trời!"

+ "Mà chơi thuốc thì liên quan gì việc bị Shi Jin giết chứ?"

Heri kể tiếp:

+ "Thì... có vẻ như lúc Taesung chết vì phê thuốc thì Shi Jin lại có mặt ở đó...!"

Hemi cắt ngang, giọng đều đều:

+ "Này đừng kể nữa! Cái nào cũng toàn gắn thêm chữ tin đồn mà kể như thật vậy..."

+ "Mà mắc gì... cứ kể về tên đó quài vậy!"

Dứt lời, chẳng ai dám hó hé hay nhắc đến Yoo Shi Jin nữa. Hemi vô thức liếc sang anh ta, ánh mắt thoáng khó hiểu, rồi nốc cạn ly rượu anh vừa mang đến, lòng có chút rối bời dù chẳng hiểu vì sao phải để tâm.

Giữa lúc đang uống rượu, Nara nhận được cuộc gọi từ bệnh viện có ca khẩn cấp . Cô lay Hemi giọng gấp gáp, vội vã:

+ "Này! Tớ về trước nhé, đừng có uống nhiều nha!"

Hemi, hơi ngà ngà say, kéo tay Nara, nhăn nhó:

+ "Trời đất, nữa đêm rồi đó!"

+ "Làm bác sĩ khổ thật nhỉ!"

Nara cười gượng, vỗ vai Hemi:

+ "Chịu thôi!"

+ "Nè nói rồi đó, uống ít ít rồi về nhà ngay nha!"

Hemi gật đầu lia lịa rồi vẫy tay tạm biệt Nara. Cô không uống nhiều, nhưng tửu lượng kém khiến mặt đỏ bừng, bước đi loạng choạng. Chẳng bao lâu sau khi Nara rời đi, Hemi cũng đứng dậy, rời khỏi quán bar ồn ào. Ra hành lang, cô bất ngờ bắt gặp Yoo Shi Jin đứng hút thuốc một mình, khói thuốc lượn lờ. Hemi vốn ghét mùi thuốc nên cô bị sặc và ho sặc sụa. Tiếng ho khiến Yoo Shi Jin giật mình, quay sang rồi vội giấu điếu thuốc sau lưng. Giọng anh trầm ấm, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng:

+ "Xin lỗi!"

Hemi nghe giọng anh có chút bất ngờ, cô dừng bước rồi lịch sự cúi đầu đáp:

+ "Tôi không sao ạ!"

Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn rời đi nhanh. Với chút men trong người, bước chân cô chênh vênh khi băng qua đường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lao tới như điên loạn, ánh đèn pha chói lòa khiến mắt cô nhức nhối. Từ bên kia đường, một giọng nam trầm vang lên, đầy lo lắng và sợ hãi:

+ "KANG HEMI!"

Trong khoảnh khắc ấy, Hemi sững sờ, như chấp nhận số phận. Nhưng người đàn ông ấy lao đến một cách nhanh chóng rồi đẩy mạnh cô ra. Nhưng dù vậy thì vẫn không kịp, cả hai đều bị xe tông mạnh và văng ra xa. Hemi lúc đó vẫn còn chút ý thức, mắt hé mở, toàn thân toàn máu đầy đau đớn. Cô cố gượng dậy, níu tay người đàn ông, thều thào:

+ "Yoo Shi Jin!"

+ "Này! Yoo Shi Jin!!!"

Cả hai nằm giữa vũng máu, hơi thở đầy yếu ớt. Thấy Yoo Shi Jin không mở mắt, Hemi hoảng loạn, cố lay anh tỉnh nhưng anh chẳng có chút cử động. Sức lực cô cạn kiệt, cô nhìn kỹ khuôn mặt anh lần cuối, rồi mắt nhắm chặt, chìm vào vô thức. Ngay lập tức, cả hai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch mất nhiều máu.

Sau tai nạn nghiêm trọng ấy, Hemi mất hơn một tuần mới tỉnh lại. Toàn thân cô đau nhức với những vết thương từ vụ tai nạn vẫn hằn rõ trên cơ thể. Cô chầm chậm gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt. Anh trai cô từ ngoài cửa khi thấy em mình tỉnh sau cơn hôn mê, anh vội chạy vào và định gọi bác sĩ. Nhưng cô lập tức níu tay anh trai một cách yếu ớt, giọng thều thào:

+ "Yoo Shi Jin đâu ạ?"

Anh trai cô ngớ người, không biết đó là ai, hỏi lại:

+ "Sao? Là ai cơ?"

Mắt Hemi rưng rưng, vừa đau đớn thể xác, vừa lo lắng cho Shi Jin:

+ "Là người đã cứu em, cái người được vào viện cùng em ấy!"

Anh trai khựng lại, ánh mắt chùn xuống, trấn an:

+ "àaa....!"

+ "Để gọi bác sĩ vào khám cho em đã!"

Hemi đầy bất an, cô nhận ra ánh mắt anh trai ẩn giấu điều gì đó chẳng lành. Cô kéo áo anh mạnh hơn, giọng gấp gáp hỏi:

+ "Anh ta không sao đúng chứ?"

Nước mắt Hemi lăn dài khi thấy anh ngập ngừng. Giọng cô nghẹn ngào:

+ "Đừng... nói... anh ta...!"

Anh trai cô vội đáp:

+ "Cậu ta chưa chết... nhưng mà...!"

+ "Có lẽ... cậu ta phải sống thực vật cả đời...!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro