CHAP 9: Sự chú ý
Về đến nhà, Hemi lập tức lôi máy tính bảng, lùng sục các tài khoản mạng xã hội của những người liên quan. Jaehyun quả thật rất nổi bật không chỉ về gia thế mà còn vì khuôn mặt ưa nhìn, nhưng các bài đăng thì rõ là khoe mẽ tài sản. lộ rõ bản chất công tử nhà giàu mới nổi. Cô tìm thấy một bức ảnh từ ba năm trước, khi hội của Jaehyun và Yoo Shi Jin còn chơi chung. Trong ảnh, Yoo Shi Jin, Taesung, Jaehyun, Suho và một người dường như là đàn anh đã ra trường đứng cạnh nhau, trông rất thân thiết. Đây là bức ảnh hiếm hoi của Yoo Shi Jin trên mạng xã hội mà cô tìm được. Dù mang vẻ thiếu gia ăn chơi, nhưng lúc này anh vẫn chưa có hình xăm, chỉ đeo khuyên tai từ trước. Những hình xăm chi chít từ cánh tay phải đến cổ, ngực và lưng hóa ra đều là mới đây. Hemi chăm chú nhìn, tay cô chỉ vào một chàng trai được Yoo Shi Jin khoác vai, khuôn mặt dễ mến hơn đám còn lại, lẩm bẩm:
+ "Là cậu nhỉ? Taesung...?"
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.
Hemi phải dạy kèm cho Yoo Shi Jin nên bảo Nara cứ đến buổi tiệc trước, còn cô sẽ đến sau.
Trong buổi học, Hemi ngồi im chống cằm, ánh mắt chăm chú dõi theo Yoo Shi Jin. Anh cũng bắt gặp ánh nhìn lấp lánh có phần kỳ lạ ấy của Hemi nên anh thoáng chút ngại ngùng rồi cất giọng trầm, lạnh:
+ "Này, nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự đấy."
Hemi vẫn chống cằm, giọng đều đều:
+ "Yoo Shi Jin à... xăm nhiều như vậy cậu có đau không?"
Yoo Shi Jin chau mày, khó hiểu:
+ "Chuyện gì? Hỏi vớ vẩn gì vậy?"
Cô chẳng bận tâm đến sự cộc cằn ấy, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn anh, khẽ hỏi:
+ "Nếu có thể... cậu có muốn quay về nhà không?"
Câu hỏi và ánh mắt của cô khiến anh càng khó hiểu. Yoo Shi Jin liền đẩy nhẹ đầu cô ra, đáp:
+ "Này... hơi quá rồi đó! Đừng có hỏi nữa..."
Ánh mắt Hemi vẫn dịu dàng nhưng xen lẫn chút nghiêm túc và kiên định. Cô đưa tay lên má anh, khoảng cách gần đến mức tim Yoo Shi Jin như ngừng đập.
+ "Vậy... lấy lại những thứ đã mất thì sao? Cậu có từng nghĩ tới chưa...?"
+ "Nếu... chưa... thì suy nghĩ chút đi..."
Yoo Shi Jin lập tức nắm tay cô, ngăn không cho chạm vào mặt mình thêm một giây nào nữa, bởi chỉ một giây nữa thôi... anh sợ mình sẽ chết chìm trong ánh mắt ấy. Anh cau mày, vờ cau có mắng:
+ "Bị điên à? Sao lại nói mấy chuyện này?"
Hemi rụt tay lại, chớp mắt rồi đáp bình thản:
+ "Chỉ cần cậu nói muốn, tớ sẽ cố gắng giúp cậu mà... "
+ "Giúp cậu trở về đúng vị trí của mình... Cậu sẽ không phải chịu đau đớn... cũng chẳng cần hy sinh vì ai hết..."
Vừa nói, giọng cô vừa run nhẹ, mắt rưng rưng. Hình ảnh anh lao đến cứu cô, rồi nằm bất động trên giường bệnh, cứ thế lại hiện về. Nếu ngày ấy anh không bị đuổi khỏi nhà họ Yoo, không bị kéo vào chuyện án mạng, có lẽ cuộc đời anh đã khác, có lẽ sẽ không phải làm ở quán bar, cũng chẳng có cơ hội gặp cô trong đêm mưa ấy.
Yoo Shi Jin không hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn ánh mắt đỏ rực với hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Buổi học hôm ấy kết thúc sớm hơn thường lệ, để lại giữa hai người một thoáng cảm giác khó gọi tên. Khi cô rời đi, anh vẫn đứng lặng nhìn theo, trái tim đập nhanh và nhói từng cơn dù chẳng rõ lý do.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại. Là anh tiền bối ở quán bar gọi đến. Không rõ người kia nói gì, chỉ thấy Yoo Shi Jin gật đầu rồi vào nhà chuẩn bị đi làm.
Thời khắc ấy, tại dinh thự nhà Jaehyun, giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, một chiếc xe thể thao đen nhám đời mới dừng trước sảnh, khiến khách mời xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Từng bước giày cao gót bạc đính pha lê lấp lánh được đặt xuống thảm đỏ, hé lộ bóng dáng một tiểu thư lộng lẫy, xinh đẹp, khác biệt. Không chỉ vì nhan sắc và địa vị, mà còn bởi bộ váy cô khoác trên người hoàn toàn phá vỡ dresscode của bữa tiệc ấy
Người ấy không ai khác chính là Kang Hemi.
Cô bước vào với chiếc Long Asymmetric Dress – Beige Tulle của Dior: dáng dài, màu beige ngọt như kem sữa, tulle mỏng manh xếp tầng bay bổng, tạo hiệu ứng trong suốt mê hoặc. Phần thân trên quấn nếp cầu kỳ, vai lệch bất đối xứng vừa mềm mại vừa sắc sảo, tôn vẻ yêu kiều. Bộ váy trị giá 22.000.000 KRW đã đắt nay được khoác lên người Hemi lại càng làm nổi bật trị giá của nó.
Giữa bữa tiệc toàn gam đen và tông trầm, Hemi dường như là tâm điểm sáng rực của mọi sự chú ý. Chỉ riêng việc cô xuất hiện đã khiến người ta bất ngờ và bàn tán, bởi trước nay, cô chưa từng để tâm đến những buổi tiệc của đám con nhà giàu đua đòi như thế này. Vậy mà hôm nay, sự xuất hiện cùng vẻ ngoài ấy của cô đã khiến không ít ánh mắt dõi theo.
Mấy đứa nam sinh nhà giàu thì muốn bắt chuyện và tìm cách liên lạc còn đám nữ sinh thì chia làm hai loại: một loại chì muốn làm thân để "ké" ánh hào quang, loại còn lại thì ganh ghét đến mức chỉ muốn xé toạc cô ra làm đôi. Nhưng Hemi không bận tâm bởi sự có mặt hôm nay không phải vì cô ngẫu hứng, mà là để làm sáng tỏ một số chuyện.
Cô đảo mắt tìm Nara. Thấy bạn đứng ở góc, Hemi mừng rỡ tiến lại. Chưa kịp chào, Nara đã tròn mắt bất ngờ rồi khẽ mắng:
+ "Yahhh, dresscode màu đen đấy!"
+ " ... Nhưng mà cũng đẹp quá nhỉ... đúng là tiểu thư Kang Hemi nhà ta mà!"
Hemi nheo mắt cười, đáp với giọng hào hứng
+ "Thấy đẹp là được nhỉ....tớ cũng thích cái đầm này...!"
Hai cô bạn nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ đầy thoải mái nhưng ở bàn bên, mấy đứa con gái ganh tị liên tục liếc xéo. Một đứa trong số đó tên Jena, lườm muốn xuyên thủng Hemi, gằn giọng khó chịu:
+ "Cố tình làm vậy để nổi bật chứ gì? Trông quê quá!"
Từ phía sau, Jaehyun bật cười, cất tiếng khiến cả nhóm giật mình:
+ "Trông xinh đấy... Là Kang Hemi nhỉ?"
Jena lập tức quay lại, lớn tiếng:
+ "Xinh? Cậu đang khen người con gái khác trước mặt bạn gái của mình à?"
Jaehyun nhấp rượu, ánh mắt hướng về Hemi, giọng bình thản:
+ "Bạn gái? Cậu nghĩ tôi sẽ hẹn hò với loại con như cậu à?"
Nói rồi anh bỏ đi, để lại Jena với vẻ mặt tức tối, ánh mắt đỏ rực đầy đau đớn:
+ "Nhưng mà... nhưng mà... cậu và tớ đã ngủ với nhau rồi mà?"
Hemi tiếp tục nhìn quanh tìm Taesung, thấy cậu ta ngồi một mình ở góc. Cô vừa định bước tới thì bị ai đó giữ tay. Jaehyun đứng sau, nhướng mày:
+ "Hình như... cậu không biết dresscode hôm nay nhỉ?"
Cô hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng vùng tay, chau mày:
+ "Biết!"
+ "Nhưng không thích mặc đúng đấy."
Jaehyun cười đểu, ánh mắt lướt trên bộ váy của cô:
+ "Vậy... cậu cố tình gây chú ý như mấy đứa con gái kia bàn tán à?"
Hemi lùi lại, giữ khoảng cách, nhếch miệng cười:
+ "Sao?"
+ "Bộ cậu chú ý tới tôi rồi à?"
Cô bước gần hơn, ánh mắt sắc sảo, nhỏ giọng:
+ "Chắc không phải đâu nhỉ?"
+ "Vậy phiền cậu tránh ra một chút...chặn đường người khác như vậy...bất lịch sự lắm đấy!"
Jaehyun khẽ cười, ánh mắt đầy gian manh. Với anh, Hemi khác hoàn toàn đám con gái từng vây quanh mình, bởi lẽ đám con gái khi thấy anh là đã nhào vô để bám víu và trao cả thân thể cho anh nhưng Hemi thì khác, cô là người mà anh không thể tùy tiện động chạm hay trêu đùa vì gia thế và cả tính cách của cô ở một đẳng cấp khác so với đám người còn lại. Khi cô quay lưng đi, Jaehyun lại níu tay, dịu giọng
+ "Bất lịch sự...?"
+ "Nếu cậu thấy vậy...thì có lẽ tôi vừa đắc tội với cậu thật rồi nhỉ...?"
+ "Vậy tôi mời cậu một ly rượu nhé...?"
Hemi vội rút tay, chau mày khó chịu, lẩm bẩm với giọng chán nản:
+ "Phiền chết được... cái đám con nít con nôi lại còn uống rượu cơ đấy..."
Jaehyun không nghe rõ và cũng không tin nhưng lời thô lỗ ấy phát ra từ Hemi, anh chỉ kịp bắt lấy vài chữ, ngạc nhiên:
+ "Sao..?"
+ "Cậu vừa nói gì vậy?"
Cô cáu gắt, giọng gấp:
+ "Tránh ra mau lên, đừng có làm phiền tôi!"
Anh bật cười, thở dài rồi cất giọng níu kéo:
+ "Nhưng mà... không phải lúc nào cũng được uống rượu do cháu đích tôn tập đoàn Gangnam pha chế đâu nhé!"
Tim Hemi như ngừng đập, cô lập tức khựng lại:
+ "Gangnam??? Đừng nói là..."
Đúng lúc đó, Yoo Shi Jin bước vào quầy bar. Tiền bối vỗ vai anh, hào hứng:
+ "Sao giờ mới tới vậy? Chỗ này giao lại cho cậu"
+ "Làm tốt nhé!"
Thấy Yoo Shi Jin bước vào, Jaehyun lập tức gọi lớn tạo sự chú ý:
+ "Yoo Shi Jin!"
+ "Lại được gặp cậu rồi!"
Tiếng gọi lớn ấy khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yoo Shi Jin và Jaehyun. Mọi người trong party bắt đầu bàn tán, khó hiểu tại sao Yoo Shi Jin lại đứng đây với vai trò bartender. Jaehyun tiến tới, tỏ vẻ thân thiện:
+ "Từ ngày bị đuổi khỏi nhà, chắc cuộc sống cậu vất vả lắm nhỉ?"
Yoo Shi Jin vẫn im lặng, tập trung lau ly. Jaehyun tiếp lời khi thấy Yoo Shi Jin không đáp lại:
+ "Mà cũng không sao. Tiệc này tôi trả công gấp đôi ở quán bar. Có cảm động không?"
Đám đông càng lúc càng xôn xao, Suho và Taesung đang ngồi ở góc khi chứng kiến cũng sững sờ. Taesung vội tiến tới, đặt tay lên vai Jaehyun:
+ "Thôi đi, đủ rồi đấy!"
Jaehyun hất tay, gầm lên:
+ "Đủ? Tôi đang cố giúp cậu ta thôi!"
+ " Giờ đâu còn ai chống lưng cho cậu ta nữa, chẳng phải đáng thương sao?"
Hemi đứng đó và chứng kiến hết tất cả. Trong thâm tâm cô thật lòng không hiểu vì sao với tính cách của Yoo Shi Jin, anh lại lựa chọn im lặng chịu đựng. Suho vội chạy đến can khi Jaehyun bắt đầu mất kiểm soát, đám đông ở đó cứ liên tục rút điện thoại ra quay chụp và bàn tán một cách hỗn loạn. Ánh mắt cô dắn chặt vào Yoo Shi Jin, vừa thương vừa cảm thấy có chút thất vọng, miệng cô khẽ trách:
+ "Tại sao...?Tại sao vậy....?"
+ "Đáng lẽ cậu không nên ở đây...cậu không nên chịu đựng như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro