about him;






mọi chuyện bắt đầu bằng một cái nhìn. không phải kiểu nhìn khiến tim người ta đập loạn nhịp hay ánh mắt tình tứ thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình mẹ huh yunjin hay coi đâu. không, cái nhìn đầu tiên yunjin dành cho song eunseok là một cái liếc đầy cảnh giác, nửa hoài nghi, nửa khinh bỉ. cái kiểu nhìn mà người ta mặc định chỉ dành cho một kẻ có khả năng phá vỡ thế giới nhỏ bé vốn dĩ rất trật tự và nguyên tắc của mình. và đúng vậy, eunseok đã phá vỡ nó, theo cách mà yunjin không bao giờ ngờ tới — nó chậm rãi, kiên định và tàn nhẫn đến mức cô chẳng còn nhận ra mình đã thay đổi từ lúc nào.

eunseok là kiểu người mà yunjin ghét nhất. hắn nói chuyện bằng cả cái miệng, lúc nào cũng mang theo nụ cười nửa vời như thể đang giễu cợt cả thế giới. hắn không bao giờ sống đúng giờ, không bao giờ làm việc theo kế hoạch, và quan trọng hơn hết — hắn chẳng bao giờ thèm quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. hắn bước vào phòng học muộn hơn mười phút, ung dung ngồi xuống bàn, chân gác lên ghế trước mặt tự nhiên như đang ở nhà, tai nghe vẫn đeo lủng lẳng và ánh mắt thì cứ thế quét qua người cô như thể cô chỉ là một cái cây mọc giữa rừng. cô ghét hắn. ghét cái thái độ bất cần. ghét cái vẻ ngoài lười biếng nhưng lại luôn đạt điểm cao một cách kỳ lạ. ghét cả cái cách hắn gọi tên cô bằng chất giọng trầm thấp, kéo dài cuối âm như thể đang trêu chọc: "huh yunjin."

nhưng điều khiến yunjin ghét nhất ở eunseok là hắn đang khiến cô nghĩ đến hắn quá nhiều.

ban đầu chỉ là bực tức. rồi khó chịu. rồi tò mò. rồi là những đêm nằm một mình trằn trọc suy nghĩ không hiểu vì sao hắn lại nhìn cô như thế — ánh mắt vừa thờ ơ vừa sắc bén, như thể có thể nhìn xuyên qua tất cả những gì cô đang cố che giấu. cô đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình. lịch học, hoạt động ngoại khoá, các mối quan hệ xã hội — mọi thứ đều nằm ngay ngắn trong tầm tay. cho đến khi song eunseok bước vào. hắn khiến cô mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh, và quan trọng hơn hết, mất phương hướng. cô không biết mình đang đi đâu với cảm xúc này. cô không biết tại sao những điều mình ghét nhất ở hắn lại là những điều cô nhớ nhất vào mỗi buổi tối yên tĩnh.

"cậu biết không, tôi nghĩ cậu sợ tôi." eunseok nói vào một buổi chiều khi họ bị ghép làm chung nhóm thuyết trình. trời hôm đó u ám, phòng học trống trơn, chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng tim yunjin đập mạnh trong lồng ngực. cô khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "sợ cái gì chứ?" — cô hỏi, giọng lạnh băng. và eunseok đáp. "sợ rằng nếu để tôi lại gần thêm, cậu sẽ chẳng còn ghét tôi được nữa."

eunseok luôn có cách nói những câu như thế. không quá đường đột, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. hắn không tấn công trực diện, mà từ từ gặm nhấm ranh giới đanh thép mà yunjin dựng lên như con sói rình mồi, chờ đợi cô sơ hở.

cô ghét hắn vì điều đó. ghét cái cách hắn khiến cô cảm thấy mình không hề mạnh mẽ như cô vẫn nghĩ.

yunjin nghĩ mình đã quen với cảm giác cô lập. những người như cô, sống theo nguyên tắc, không dễ gần, thường không có nhiều bạn. và điều đó khiến cô thấy an toàn hơn bất kì điều gì. nhưng eunseok thì khác. hắn không cố bước vào cuộc sống của cô một cách thô bạo, cũng không gõ cửa lễ phép. hắn đơn giản chỉ là ngồi đó, chờ cô tự ra mở cửa. và điều đáng sợ là, có những ngày, huh yunjin cảm thấy mình đã thật sự muốn mở.

cô ghét cách hắn cười khi chọc ghẹo cô. ghét cách hắn gọi cô là "miss perfect" đầy mỉa mai. ghét luôn cả cái ánh mắt hắn dành cho cô khi cô không nói gì, chỉ lặng im nhìn về phía bảng, cố phớt lờ hắn. ánh mắt đó không giống của ai khác. nó không thương hại, không ngưỡng mộ, cũng không khó chịu. nó chỉ là ánh nhìn... thấu hiểu lạ lùng. như thể, dù cô không nói gì thì hắn vẫn hiểu cô rõ hơn bất kỳ ai.

họ tiếp tục gặp nhau vì dự án nhóm. nhiều đến mức cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn mức cần thiết. cô phát hiện ra eunseok rất thích vẽ, nhưng chưa từng cho ai xem tranh mình vẽ cả. hắn nói không cần ai đánh giá, chỉ cần bản thân thấy đẹp là đủ. cô cười nhạt, nói đó là cách suy nghĩ của một kẻ sợ thất bại. hắn nhún vai, bảo ít nhất hắn còn dám thử, không như cô — lúc nào cũng chơi trò an toàn.

cô nổi giận. nhưng không thể phủ nhận. và điều đó khiến cô ghét hắn hơn nữa.

những ngày sau đó, yunjin không tránh mặt hắn, nhưng cũng không chủ động tìm. cô ghét việc mình luôn nhận ra sự hiện diện của hắn trong phòng, luôn chú ý đến âm điệu và cách nói của hắn trong đám đông và cô luôn cảm thấy khoảng không giữa hai người đang dần thu hẹp lại.

và rồi đến một buổi tối, khi cô về muộn sau buổi học thêm, trời đổ mưa. yunjin đứng trước cổng trường, không mang ô, không ai để gọi. điện thoại cô hết pin. tất cả mọi thứ đều chống lại cô ở thời khắc đó. và rồi một chiếc dù màu xám hiện ra trước mặt. song eunseok, ướt nhẹp một bên vai áo, đứng đó, như thể hắn luôn biết cô sẽ cần. eunsoek không nói gì, chỉ im lặng che dù cho cô dưới mái hiên nhỏ.

"tôi ghét cậu," cô lẩm bẩm, không quay đầu lại. "ghét cái cách cậu luôn xuất hiện đúng lúc tôi yếu đuối nhất."

eunseok cười, không trả lời. hắn chỉ lặng lẽ bước chậm lại để cô đi cạnh bên. yunjin thấy tim mình thắt lại. cô ghét hắn nhưng cũng không thể ngừng muốn hắn ở bên cạnh. thời gian trôi qua, họ không còn là "đối thủ" trong lớp nữa. mọi người bắt đầu trêu ghẹo, bảo họ như Tom và Jerry, lúc nào cũng đấu đá, nhưng không thể rời xa nhau. yunjin không trả lời, cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận. vì sâu thẳm bên trong, cô biết mình đã thua. đã thích hắn. đã yêu hắn từ lâu lắm rồi.

nhưng yêu song eunseok không dễ. bởi hắn không phải kiểu người sẽ vội vàng. hắn không tỏ tình. không hứa hẹn. hắn chỉ âm thầm ở đó, lắng nghe, quan sát, và chạm vào thế giới của cô bằng những cử chỉ nhỏ bé nhất. đôi lúc là ánh mắt. đôi lúc là câu nói nửa đùa nửa thật. và đôi lúc, là những khoảng lặng giữa hai người, khi không cần ai nói gì nhưng vẫn hiểu được nhau.

yunjin ghét hắn. ghét cái cách hắn khiến cô mong đợi những tin nhắn vô thưởng vô phạt. ghét cái việc cô bắt đầu chỉnh lại tóc mỗi lần biết sẽ gặp hắn. ghét luôn cả giấc mơ đêm qua — nơi cô thấy mình tựa vào vai hắn trên xe buýt, ngủ quên, và hắn thì nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc cô, như một thói quen. cô ghét bản thân vì đã để cảm xúc đi xa đến thế.

rồi một ngày, khi mọi thứ như đang dần ổn định, eunseok đột nhiên im lặng. không tin nhắn. không ánh mắt tìm kiếm. không tiếng gọi tên trêu chọc nữa. yunjin cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng mỗi lần thấy hắn nói chuyện với người khác, cô lại thấy lòng mình đau như bị ai bóp nghẹt. cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. hắn tránh mặt cô. không phải hoàn toàn, nhưng đủ để khiến cô nhận ra.

đến khi không chịu nổi nữa, cô kéo hắn ra khỏi lớp, dằn giọng hỏi: "cậu đang tránh mặt tôi à?" eunseok im lặng. rất lâu sau mới nói, giọng khàn đặc: "tôi không muốn làm phiền cậu nữa." — "phiền? cậu chưa bao giờ làm phiền tôi." — "tôi nghĩ là cậu ghét tôi."

cô bật cười. một nụ cười khô khốc và chua chát. "đúng vậy. tôi ghét cậu. tôi ghét cái cách cậu nhìn tôi như thể tôi đặc biệt. tôi ghét cái cách cậu luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, rồi đột nhiên lại biến mất khi tôi đã quen với sự hiện diện đó. tôi ghét cái cách cậu khiến tôi cảm thấy an toàn, rồi lại khiến tôi thấy trống rỗng mỗi khi cậu không còn bên cạnh. tôi ghét hết thảy mọi thứ ở cậu, song eunseok. nhưng tôi ghét hơn cả là việc tôi không thể ngừng nghĩ về cậu."

eunseok không nói gì. hắn chỉ nhìn cô. rất lâu. đến khi yunjin cảm thấy mình sắp khóc. và rồi, hắn bước đến, đặt tay lên má cô, nhẹ như lông. "vậy thì cậu đừng ghét tôi nữa." — hắn nói, khẽ khàng như gió thoảng. "yêu tôi đi."

và lần đầu tiên, yunjin không từ chối.

năm tháng sau này, khi ai đó hỏi họ bắt đầu yêu nhau từ khi nào, yunjin luôn nói: "từ lúc tôi còn ghét anh ấy." và eunseok sẽ cười, ôm lấy vai cô, thì thầm: "anh vẫn thích cách em ghét anh. vì đó là cách mà em quan tâm người khác."

yêu, đôi khi bắt đầu bằng sự ghét bỏ. nhưng nếu cảm xúc đó đủ sâu, đủ thật, thì tình yêu sẽ tìm cách len lỏi, dù có bị phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa. và đó là cách huh yunjin yêu song eunseok — qua tất cả những điều cô đã từng ghét nhất.








inspiration: 10 things i hate about you 1999
written by; anna

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro