《CHAP 1》




Tôi ngồi đọc cuốn sách cạnh cửa sổ trong một buổi chiều mùa hè chán nản. Tôi ở trại trẻ lâu đến nỗi tôi không thể nhớ nổi mình đã vào đây bằng cách nào. Những kí ức trong quá khứ cũng ngày càng mịt mờ đối với tôi. Mẹ Gerda kể rằng bà ấy nhặt được tôi vào một đêm đông khi bà ấy có một chuyến đi tới làng bên cạnh. Mẹ đã nói rằng khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nằm khóc một cách tuyệt vọng với chút tã lót quấn vội cứ như vừa mới bị ai đó vứt vạ ở rìa đường. Bà bảo tôi đã rất đói, lạnh, nhìn tôi vô cùng đáng thương khiến bà không thể kiềm lòng được, nói rằng tôi gợi đến cho bà nhớ tới người con đã mất của bà khi xưa. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì đêm đông lạnh lẽo đó mẹ Gerda đã nhặt tôi về trại trẻ và nuôi dưỡng tôi từ đó. Ngót nghét giờ tôi cũng đã sắp 13 tuổi. Thật buồn vì tôi chẳng bao giờ biết đến ngày sinh nhật thật sự của mình. Mẹ Gerda cho tôi một ngày sinh nhật vào giữa mùa hè, vì bà bảo bà muốn ánh nắng của ngày hè sưởi ấm sự xuất hiện lạnh lẽo, cô đơn của cái đêm mùa đông cô quạnh mà bà nhặt được tôi...

"Y/n ! Con có thấy Dora đâu không ?" Tôi nghe thấy tiếng mẹ Gerda gọi tôi ở dưới tầng.

Tôi đáp lại "Không ạ ! Nhưng con chắc em ấy chỉ ở đâu đó đằng sau vườn thôi ạ !"

Ngay sau đó tôi thấy cánh cửa phòng mở ra, mẹ Gerda đi vào trong với nụ cười tươi rói "Chà ! Con đang đọc sách đó à ?"

"Vâng mẹ Gerda !"

"Ờm...con biết hôm nay là ngày gì chứ ?"

Tôi mải đọc sách nên không thực sự chú ý vào câu hỏi của mẹ "Con nghĩ hôm nay chỉ đơn giản là một ngày bình thường !"

Mẹ Gerda cười và vuốt ve má tôi "Ôi cái đồ ngốc này, hôm nay là ngày sinh nhật của con. Y/n !"

Tôi nhún vai "Ow...con không thực sự để ý lắm !"

"Con chỉ bận tâm đến các em và các chị thôi. Chẳng bao giờ con nghĩ cho con cả !" Mẹ vuốt ve mái tóc tôi rồi nói tiếp "Mẹ tự hỏi...con nghĩ như thế nào về...một gia đình mới ?"

Câu hỏi đó khiến tôi ngừng việc đọc sách "Mẹ đang nói về chuyện gì vậy ?"

Tôi thấy bà im lặng một lúc nhìn tôi, tôi nghĩ hẳn chuyện này rất khó nói hoặc là một chuyện cực kỳ quan trọng "Y/n mẹ rất thương yêu con !"

Tôi bật cười ôm chặt bà "Con cũng rất thương mẹ."

"Mẹ rất mong con sẽ ở lại đây với mẹ mãi !"

"Vâng con sẽ ở đây với mẹ !"

"Ôi đồ ngốc con không muốn một gia đình đầy đủ có cả cha và mẹ và các anh chị em khác à ?"

"Ý mẹ là sao ?" Tôi buông hai tay ra nhìn mẹ Gerda.

"Y/n ! Chà ! Con là một cô bé ngoan, đáng yêu, thật may mắn vì mẹ đã nhặt được con, dạy dỗ con đến tận bây giờ."

Tôi nói với chút bối rối "Mẹ...sao mẹ lại nói những điều kì lạ này với con ?"

"Ở đây luôn có tình yêu thương cho con. Nhưng Y/n mẹ hiểu con cần một mái ấm đầy đủ hơn thế này."

"Không mẹ Gerda...con nghĩ như vậy là quá đủ với con, với chị em và mọi người."

"Nhưng sẽ tốt hơn cho con nếu con được đến sống ở một gia đình có cả cha mẹ và anh chị em, một gia đình có điều kiện." Vừa nói bà vừa vuốt ve tóc tôi "Hôm nay là sinh nhật con. Mẹ muốn cho con một chút bất ngờ !"

"Đừng nói là mẹ định...đuổi con đi ??" Tôi lo sợ.

"Ôi không Y/n của mẹ ! Điều này không phải là đuổi. Mẹ chỉ muốn tìm cho con một gia đình thực sự."

"Mẹ đang muốn đuổi con đi !" Tôi phàn nàn "Có phải con làm tốn cơm tốn gạo ở đây lắm đúng không mẹ ?"

"Chúa ơi con đừng nghĩ thế ! Mẹ rất muốn con ở đây. Nhưng mẹ cho rằng sẽ tốt hơn nếu như con được ở trong một gia đình đầy đủ hơn thôi. Mẹ luôn cố gắng tìm cho các con những mái ấm mới, những mái ấm mà các con cần." Nói xong mẹ ôm tôi "Nghe này, chiều nay sẽ có một gia đình đến đây. Họ là những con người hiền lành, tốt bụng. Sẽ thật tuyệt biết bao khi con được nuôi dạy trong gia đình họ !"

"Nhưng con vẫn muốn ở với mọi người !"

"Thôi nào ! Nghe mẹ đi, con đã là một cô bé 13 tuổi rồi đúng không ? Mẹ tin là con đã biết cách xử sự. Hãy gặp họ. Nếu sau khi gặp họ xong, con cảm thấy không ổn, con có thể tiếp tục ở lại đây !"

"Con nghĩ con vẫn muốn ở lại đây !"



Tôi thở dài khi nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng lại ở trước cổng qua ô cửa sổ. Tôi có nên xuống hay không ? Và rồi tôi vẫn xuống xem thử. Khi đi xuống dưới tầng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, trông cô ấy thật hiền lành, đi bên cạnh người phụ nữ đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Tôi đoán họ là đôi vợ chồng mà mẹ Gerda đề cập đến vào sáng nay.

"Y/n ! Con đâu rồi ? Mau ra đây !"

Tôi bước ra ngoài "Dạ ?"

"Nào ! Làm một cô bé biết cư xử nào !" Mẹ Gerda nhắc nhở tôi. Sau đó bà quay sang giới thiệu "Đây là hai ông bà Brown !"

Tôi mỉm cười "Cháu xin chào ngài Brown và cô Brown ạ ! Cháu là Y/n !"

Họ nở cười nụ cười vô cùng dễ mến với tôi "Chà ! Đúng là một cô bé ngoan."

Mẹ Gerda cười "Con bé thực sự rất ngoan."

Người phụ nữ xinh đẹp cúi xuống nhìn tôi "Con đáng yêu thật đấy !" Sau đó cô ấy vuốt ve mái tóc tôi "Liệu con có muốn đến sống với gia đình của cô không ?"

Tôi lúng túng nhìn sang mẹ Gerda. Bà gật gù nhìn tôi. Tôi lại quay sang nhìn đôi vợ chồng trước mặt. Quý ông trước mặt liền nở nụ cười "Con có vẻ lo sợ đúng không ? Chà ! Ở nếu con đến gia đình ta, con sẽ không phải lo sợ bị cô đơn đâu, bởi vì nhà ta có tận 7 đứa trẻ !"

"7...??? 7 cơ ạ ??" Tôi lúng túng khi nghe con số hơi nhiều "Vậy thì...thêm cháu nữa sẽ là 8 đúng chứ ?"

"Nếu con lo lắng rằng hai ta không nuôi nổi thì không sao đâu...những đứa trẻ ở gia đình ta rất ngoan, rất cá tính...cũng có đứa dễ thương như con, cũng có đứa thông minh, có đứa nghịch ngợm, có đứa trạc tuổi con !"

Tôi ngạc nhiên "Có người trạc tuổi cháu sao ? Con rất thích một ai đó bằng tuổi con !"

Mẹ Gerda tiến lại gần tôi "Mẹ biết con sẽ thấy điều này tuyệt đến mức nào mà !"

Tôi nhìn họ "Vậy người trạc tuổi con là trai hay gái ạ ??"

"À đó là con trai trưởng trong gia đình ta."

"Con...con trai sao ?" Tôi hỏi lại trông có vẻ lo sợ khiến cho đôi vợ chồng lúng túng nhìn tôi "Sao vậy con ? Có chuyện gì sao ?"

Mẹ Gerda bật cười "Chà ! Chỉ là con bé đã quen sống với các chị em gái ở đây rồi. Nên nó hơi e sợ về con trai."

"Con yên tâm đi. Bọn trẻ nhà ta rất thân thiện. Không tệ đâu !"

Người phụ nữ tiến gần về phía tôi "Nào ! Con có muốn tới sống ở gia đình ta không ?"

Tôi lưỡng lự nhìn mẹ Gerda của tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ đôi vợ chồng trước mắt vô cùng thiện chí, nhưng tôi không nỡ xa người mẹ thân thuộc kia của tôi. Dù bà không đẻ ra tôi, nhưng bà đã nuôi dạy tôi đến tận bây giờ. Để nói là phải xa mẹ Gerda, tôi không chắc mình có thể sẵn sàng.

"Không sao đâu ! Mẹ biết là con muốn điều này !" Bà vuốt ve hai má của tôi "Con có thể về đây thăm mẹ bất cứ khi nào con muốn !"

Tôi ôm mẹ Gerda thật chặt, và bà cũng ôm lại tôi "Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm Y/n !"

"Con rất muốn chăm sóc cho mẹ. Bởi con cũng sẽ nhớ đến mẹ !"

"Ôi Y/n con thật sự là một cô bé ngọt ngào !" Tôi nghe thấy tiếng của đôi vợ chồng đằng sau tôi.

Sau một khoảng thời gian sắp xếp đồ đạc, tôi chào tạm biệt mẹ Gerda của tôi.

"Con sẽ về gặp mẹ !"

"Tạm biệt Y/n ! Nhớ ăn uống đầy đủ nhé !"

"Vâng thưa mẹ Gerda !"

Lên cỗ xe ngựa và bắt đầu cảm nhận sự lăn bánh...



Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro