《CHAP 2》





Cỗ xe dừng lại, tôi ngó đầu ra ngoài, trước mắt tôi là một căn nhà ngọt ngào, ấm cúng, có một khu vườn đầy hoa, một mùi hương khác khiến tôi lơ đễnh. Ôi chúa ơi nơi này thật tuyệt. Tôi hào hứng bước xuống xe và đi xung quanh.

"Con thấy nơi này thế nào ?" Giọng cô Brown vọng ở phía sau tôi.

"Dạ đẹp lắm ạ ! Cháu rất thích thưa cô Brown !" Tôi đáp lại.

"Rất vui vì con thích ! Nhưng đừng gọi ta là cô Brown nữa. Vì ta đã nhận nuôi con nên con có thể gọi ta là mẹ !"

"Dạ con thích lắm mẹ !"

Tôi thấy quý ngài Brown...à quên cha Brown xách vali của tôi vào bên trong nhà. Tôi tò mò chạy theo sau. Chúa ơi một loạt những đứa trẻ từ đâu đi đến chỗ cha Brown.

"Cha đã về !"

"Cha ơi tối nay chúng ta sẽ ăn gì ?"

"Cha ơi Eric lại phát minh ra cái gì nữa đấy ?"

"Cha..."

Đúng là 7 đứa trẻ thật sự quá đông, à khoan có 6 đứa thôi mà, hay tôi đếm nhầm nhỉ ? Ừ nhưng đúng là chỉ có 6 đứa đang nhao nhao trước mắt tôi. Một cậu nhóc đeo kính nhận ra sự có mặt của tôi "Cha ! Ai đây ạ ?"

"Chị ấy trông thật ngọt ngào !" Một cô bé tóc vàng hoe ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi ngượng ngùng.

Cha Brown cười "Cha cùng mẹ các con đã gặp được Y/n ở trại trẻ cách đây hai ngôi làng ! Và cô bé này sẽ là chị em mới của các con từ hôm nay ! Làm quen đi mấy đứa ?"

Tôi lùi bước khi nhìn thấy một cậu nhóc với đôi mắt màu hạt phỉ chạy đến ôm chân tôi "Em là Sebastian !"

"Sebastian ! Đấy không phải là cách để chào hỏi đâu !" Cô bé tóc vàng tiến đến kéo cậu nhóc kia ra khỏi chân tôi, sau đó cười với tôi "Xin lỗi nếu làm chị hoảng. Em là Lily ! Em 9 tuổi !"

Tôi ngượng ngùng nắm chặt váy "Chị là Y/n...chị 13 tuổi vào hôm nay !"

Một cô bé tóc ngắn màu nâu tối chạy đến gần tôi "Hôm nay là sinh nhật của chị sao ? À quên mất em chưa giới thiệu, em là Christianna !"

Cậu nhóc đeo kính cũng đi đến gần "Còn em là Eric !"

Một cô bé trông có vẻ như gần bằng tuổi tôi đang bế một đứa bé trên tay cũng di chuyển về phía tôi "Em là Tora. Chị bằng tuổi anh cả của bọn em đấy !"

Tôi gật gù "Chị có nghe qua cha Brown đề cập. À cái tên Tora của em là chị nhớ đến Dora, một đứa em gái trong trại trẻ của bọn chị !"

Tora cười với tôi, cô bé trông thật dịu dàng "Hy vọng chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn !"

"ĐÚNG VẬY ĐẤY CHỊ Y/N !" Nhóc Sebastian hét lớn. Cậu bé Eric đánh vào vai nhóc đó "Vừa phải thôi, người ta mới đến đây lần đầu mà em cứ ầm ầm quá vậy !"

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trên gác đưa xuống cùng theo đó là một giọng nói "Có gì mới mà mọi người ồn ào thế ?" Tôi ngạc nhiên khi thấy một cậu con trai trạc tuổi tôi, nhưng có vẻ cao hơn tôi, mái tóc màu nâu pha vàng tối có chút lộn xộn, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô kèm một chiếc quần dài tối màu. Tôi cố nhìn thêm chút nữa thì thấy cậu ta cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt nâu socola. Trông cậu ấy thật ngọt ngào và dễ thương.

"A ! Đây rồi Simon ! Em vừa nhắc đến anh ! Xuống đây gặp một thành viên mới đi !" Tora nói và ngước lên chỗ cầu thang.

Tôi chắc không cần giới thiệu cũng biết cậu ấy là con trai cả trong gia đình này. Nhưng thật lạ vì tôi sống với chị em của tôi quen rồi, giờ có những cậu con trai thế này khiến tôi hơi e sợ. Simon bước xuống, cũng là lúc tôi để ý cha Brown đã đi lên tầng từ bao giờ.

"Ai đây ?" Cậu ấy nhìn sang cô em gái Tora.

Tora bế đứa bé trên tay và đi ra chỗ khác "Chị ấy đứng trước mặt anh đấy ! Sao anh không mở miệng mà hỏi ?"

"Em không thể chỉ nói cái tên ra thôi à ?"

Tora chỉ nhún vai. Simon quét mắt từ trên xuống dưới tôi một lượt, sau đó nhìn vào mắt tôi "Chào !"

"Từ 'Chào' là tất cả những gì anh có thể nói khi chào đón thành viên mới của chúng ta à ?" Tora phàn nàn.

"Có thể để anh tự nói chuyện được không ?"

"Rồi !"

Cậu ấy thở dài rồi đưa tay ra phía trước ra hiệu "Tôi là Simon !" Chỉ tay ra phía sau "Còn đây là những đứa em của tôi !"

Tôi lúng túng nắm lấy tay cậu ấy "Y/n ! Rất vui vì được gặp..." và rụt tay lại ngay sau khi nói chưa hết câu. Điều đó khiến Simon giật mình "Ờ...có chuyện gì vậy ?"

"Không có gì !" Tôi cảm thấy ngại vì chẳng bao giờ được nắm tay hay nói chuyện với con trai. Nhưng có lẽ Simon đã hiểu nhầm hành vi kì lạ của tôi "Tôi làm gì sai...với cậu à ?"

Tôi đáp lại rất nhanh "Không !"

Lily cười lém lỉnh "Hay do tay anh ra nhiều mồ hôi quá nên làm chị ấy sợ ?"

Simon lắc đầu "Cái tay anh không bao giờ làm việc đấy !"

"Đáng lẽ anh nên lau sạch mồ hôi trước khi muốn bắt tay với chị ấy !" Tora cười khúc khích.

Simon trông có vẻ bất lực "Anh đã nói là tay anh không bao giờ ra mồ hồi !"

"Có lẽ anh đã di truyền điều đó từ cha !" Lily lại cười.

"Mấy đứa có thể ngừng nói chuyện kiểu vậy được không ? Sao hôm nay mấy đứa trêu anh nhiều quá vậy hả ??" Simon phàn nàn.

Tôi bụm miệng cười vì nghe cuộc hội thoại thú vị của anh em nhà Brown. Trông cậu ấy có vẻ hơi bực, tôi định giải vây "Không phải..." Nhưng trước khi tôi nói được gì đó thì mẹ Brown lại đi đến "Nào Y/n ! Con nên lên xem phòng ngủ !" Tôi đành gật đầu và đi lên gác.

Đi đến căn phòng ngủ, tôi vô cùng ngạc nhiên. Nó trông có vẻ rộng nhưng vì quá nhiều giường nên nhìn không có chút lạnh lẽo, ngược lại thì căn phòng mang theo vẻ ấm cúng, thoải mái. Ở trại trẻ mà tôi đã từng sống không như thế này, ý tôi là, tôi không rõ nữa chỉ là tôi cảm thấy bản thân rất yêu nơi này. Từ lúc mới bước xuống xe, từ lúc mới nhìn thấy khu vườn xinh đẹp, căn nhà rộng rãi và bây giờ là phòng ngủ thân thương. Vali tôi ở trên một chiếc giường gần đó. Còn cha Brown đứng gần bên cạnh tôi "Xin lỗi vì tạm thời con chưa có một chiếc giường riêng !"

Tôi hào hứng đáp lại "Không sao đâu ạ ! Cháu có thể...à...con có thể chia sẻ với những thành viên khác !"

"Con chắc chứ ? Yên tâm đi con sẽ có giường riêng. Ta sẽ tìm thợ đóng cho con một chiếc giường mới !"

"Đó không phải vấn đề đâu ạ ! Ở chỗ bọn con, các chị em còn không có đủ chỗ mà nằm."

"Tới mức đó sao ?" Cha Brown lo lắng hỏi.

Tôi gật đầu "Dù mẹ Gerda rất cố gắng, nhưng nhiều thành viên quá nên cũng khó mà có đủ vật chất cho tất cả người con của bà ! Nhưng con thấy vẫn rất vui !"

"Chà ! Con có vẻ là một đứa hiểu chuyện hơn ta tưởng đấy ! Con đã gặp mặt hết mấy đứa con khác của ta rồi đúng chứ ?" Cha Brown hỏi.

Tôi mỉm cười, đáp "Dạ vâng ! Các em ấy rất đáng yêu !"

"Uhm...vậy còn Simon ?"

"Dạ ?"

"À ! Con chưa gặp Simon hả ?" Cha có vẻ ngạc nhiên.

"Simon...con có...con gặp rồi. Nhưng ý cha là sao ạ ?"

"Không. Ta chỉ hỏi về Simon thôi. Tại ta thấy con nhận xét về mấy đứa nhỏ rồi, còn đứa lớn thì không thấy con nói gì !" Cha Brown cười.

Tôi bật cười theo cha "Con nghĩ cậu ấy cũng đáng yêu như các em của cậu ấy, nhưng có vẻ chững chạc hơn."

Cha Brown vỗ vai tôi, trông có phần tự hào "Đương nhiên. Simon là con trai cả trong gia đình mà. Trước đây ta đã quá chú trọng vào công việc, từng bỏ quên nó, nhưng giờ ta quan tâm nó hơn. Nó cũng là một đứa hiểu chuyện như con vậy !" Vừa nói tôi lại vừa thấy cha Brown thở dài. Ông nói tôi nên chuẩn bị trước khi đến bữa tối, tôi chỉ thấy ông đi xuống tầng dưới. Tôi nhìn xung quanh phòng, dù tò mò lắm cũng không dám đụng vào thứ gì, bởi đó là đồ vật của các thành viên khác. Tôi cũng không có giường riêng. Tôi đang nghĩ đến việc phải hỏi ý kiến của một ai đó về việc chia sẻ giường ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhận ra mình vẫn đang đứng trơ một góc. Bần thần như con ngố, tôi quyết định ra khỏi phòng, nhưng vừa kịp quay mặt lại "Ui !"

"Ow..."

Tôi lúng túng đập đầu vào cậu ấy, vì thấy cậu ấy xuất hiện ngay sau lưng từ lúc nào "S...Simon ? Phải Simon không ?"

"Đúng...ờ..." Cậu ấy cũng lúng túng như tôi.

Tôi hỏi "Sao...cậu...sao cậu lên đây ?"

"Ờm...đây cũng là...phòng ngủ của tôi." Cậu ấy đưa tay gãi đầu.

"Ồ...à...cha Brown cũng bảo tôi ngủ...ở phòng này !"

"Woa...ờm...ắt hẳn là vậy !"

"Hẳn là vậy !" Tôi không biết nói gì khác.

"Chà ! Sao tự dưng hai ta lại có cuộc hội thoại kì quặc vậy nhỉ ? Cậu có thấy thế không ?" Simon bắt đầu nhoẻn miệng cười với tôi. Đúng thật, cậu ấy thật ngọt ngào, nhất là khi cậu ấy cười. Nhưng tôi thực sự chẳng biết nói gì nữa nên đành gật đầu. Bỗng Simon đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi trong vài giây ngắn rồi bỏ xuống. Tôi ngượng ngùng, ngay lập tức lùi ra sau, cậu ấy thấy hành vi kì lạ của tôi nên lại hỏi "Sao...sao vậy ?" Tôi chỉ lắc đầu, không nói điều gì. Cậu ấy trông có phần bối rối "Sao tự dưng cậu lại...?" Simon nhìn tôi, sau đó lại nhìn vào lòng bàn tay của cậu ấy "Này Y/n, cậu tin rằng tay tôi có mồ hôi thật đấy hả ?"

Tôi bật cười một chút vì trông cậu ấy có vẻ rất bối rối, ôi cái vẻ mặt của cậu ấy "Không phải thế !"

"Lily với Tora nói linh tinh đấy !"

"Ai thèm đi tin lời hai em ấy. Tôi đã nắm tay cậu, nên tôi biết tay cậu không ra mồ hôi."

"Nhưng Y/n, sao...thế sao cậu lại...có vẻ hơi...chỉ là hơi tránh né khi tôi tiếp xúc với cậu vậy ??"

Tôi phì cười "Thì...ờm...tại tôi..."

"Không sao ! Cậu cứ nói đi ! Tôi sẽ sửa !" Trông Simon rất chân thành.

"Ow không ! Không phải lỗi của cậu ! Do ơ...tôi...tôi ít khi được tiếp xúc với...con trai !"

"Hả ?"


Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro