《CHAP4》
"Ahhxiiiiii !!!!" Tôi nghe thấy âm thanh kì lạ. Thực ra nó cũng không quá kì lạ lắm. Đây chỉ đơn giản là tiếng ai đó lên cơn hắt hơi, ai đó sổ mũi. Tôi tỉnh dậy, đưa bàn tay lên dụi mắt. Tôi thấy những tia sáng nhỏ bé, yếu ớt của ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa màu sữa. Tấm rèm cửa hơi đung đưa một chút, chốc lại thấy bóng của cửa sổ hắt vào trong. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Tora, cô bé đang say ngủ cạnh tôi. Mái tóc vàng óng cuộn lại với nhau trong lúc ngủ, hai bàn tay chụm lại, để e ấp trong lòng, trông cô bé như một cái kén ngủ. Tôi cố gắng ngồi dậy, ngáp ngủ. Tôi cứ nghĩ khi mình đến một nơi lạ lẫm, tôi sẽ không ngủ được. Vậy mà tôi lại ngủ sâu đến thế. Hai vai và lưng mỏi rã rời, tôi vặn mình, vươn vai, nghe thấy một chút tiếng 'rắc rắc' của xương sống làm bản thân thấy tốt lên. Tôi nhìn về phía trước, đối diện, bên cạnh tôi là giường ngủ của những người khác. Ow Christianna, Eric, Lilly, Sebastian, ai cũng vẫn còn đang ngủ. Ở đằng cuối là nôi ngủ của Agatha nhưng tôi không thể nhìn thấy. Tôi quét mắt sang ngang, giật thót khi thấy cậu ấy - Simon đang ngồi lù lù một đống trên giường, mái tóc vàng pha nâu đồng lộn xộn, khuôn mặt ngọt ngào và đôi mắt socola chưa thực sự mở hết đang nhìn sang tôi "Chào buổi sáng !"
Tôi cũng ấp úng "Chào...buổi sáng Simon !" Tôi sờ tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đập nhanh do sự giật tít khi nãy của tôi "Cậu làm tôi sợ đấy !"
"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ !" Simon đưa một tay ra sau gãi đầu.
Tôi cười bẽn lẽn "Không sao !"
"Chỉ là tôi không quen khi nhìn thấy cậu xuất hiện trong phòng vào buổi sáng !"
"Đó là lý do cậu không nói gì mà nhìn tôi chằm chằm đó hả ?"
Simon cười "Tôi biết như vậy là bất lịch sự !"
"Chỉ cần lần sau đừng làm thế !"
"Được rồi !" Cậu ấy gật đầu.
Tôi hỏi "Nhưng mà...khi nãy cậu hắt hơi à ?"
"Sao cậu biết ??"
"Vì tiếng hắt hơi của cậu mà tôi tỉnh !" Tôi giải thích.
Cậu ấy trông có phần bối rối "Xin lỗi...tôi không có ý làm cậu thức giấc !"
Tôi thở dài "Dù sao trời cũng đã sáng, kiểu gì tôi cũng phải dậy thôi !"
"Cậu có thể ngủ thêm một chút nữa !"
"Aw cảm ơn sự ngọt ngào của cậu nhưng điều đó không cần thiết !" Tôi trút một hơi thở dài, lật lớp chăn ra khỏi chân mình, sau đó sửa lại chăn, đắp lại cho Tora một cách cẩn thận. Và rồi cố nhẹ nhàng như một con mèo rời khỏi giường ngủ. Tôi định bước ra khỏi phòng thì Simon thì thào gọi phía sau "Cậu đi đâu thế Y/n ?"
"Tôi không biết. Có lẽ là ra ngoài và hít thở một chút. Đây là ngày đầu tiên tôi ở đây mà Simon !" Tôi ngoái đầu lại, mỉm cười với cậu ấy. Simon cũng rời khỏi giường, vươn vai và sửa lại tóc cậu ấy "Cậu...có muốn tôi đi với cậu không Y/n ??"
"Cậu có thể tiếp tục ngủ nếu như cậu muốn, không cần phải làm vậy vì tôi đâu !"
"Ow không không ! Tôi không thể ngủ nữa...cơn hắt hơi đã làm tôi thực sự tỉnh rồi..." Khuôn miệng cậu ấy lộ ra một nụ cười "...tôi cũng muốn ra ngoài hít thở...cho khỏe người ! Cậu biết đấy cha Brown thường nói luyện tập thể dục thể thao vào sáng sớm rất tốt cho sức khỏe ! Nó sẽ giúp ta cao lên !"
"Mẹ Gerda của tôi cũng nói vậy ! Mẹ nói nếu tôi dậy sớm thường xuyên thì tôi sẽ khỏe mạnh và xinh đẹp." Tôi nói và đi ra khỏi phòng, Simon cũng lò dò theo sau bước chân của tôi. Cậu đưa một ngón tay trượt qua lọn tóc tôi như thể muốn hỏi tôi. Và đúng cậu ấy sau đó đã hỏi tôi "Cậu có thể kể về mẹ Gerda của cậu...được không ?"
Tôi phì cười, bước xuống từng bậc cầu thang "Tôi không chắc cậu muốn nghe bất cứ một câu chuyện nhàm chán nào vào buổi sáng. Cậu biết rằng buổi sáng con người ta thường không tiếp nhận được nhiều thứ. Giống như kiểu nếu ai đó dặn dò cậu vào lúc cậu đang chưa thực sự tỉnh ngủ, sau đó một khoảng thời gian cậu sẽ quên béng đi cái họ nói là cái gì."
"Đúng là vậy !" Cậu ấy cũng cười "Có lẽ là để khi khác. Chỉ là tôi tò mò về câu chuyện của cậu thôi. Chúng ta vẫn chưa thực sự nói chuyện quá nhiều !"
"Ừm ! Tôi cũng vậy !"
"Có vẻ cậu không nhút nhát lắm nhỉ ? Ý tôi là nhìn này...cậu có vẻ khá hoạt bát !" Simon ghé sát gần tôi.
Tôi nhún vai, cố đẩy mặt cậu ấy ra, hơi thở của Simon đang cố cù nhột cổ tôi "Tôi không biết...có lẽ do tôi và cậu cùng tuổi...vậy nên tôi cảm thấy dễ nói chuyện với cậu. Tôi thấy người ta hay gọi đó là bạn tâm giao...hay thô hơn là hợp cạ !"
Cả hai bọn tôi im lặng tới tận lúc bước xuống khỏi cầu thang. Tôi chỉ cảm giác vai tôi hay mặt tôi bị bốc cháy do Simon đặt ánh mắt ở đó quá lâu. Tôi chỉ cố né tránh, tôi nghĩ là cậu ấy tò mò và cậu ấy thấy lạ về tôi. Hy vọng tôi đã không thể hiện bản thân quá lố và không khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu về tôi. Nhưng ow...ngủ dậy, không uống nước mà toàn nói chuyện nãy giờ, đâm ra tôi thấy khát và tôi nhờ Simon dẫn tôi tới nhà bếp. Cậu ấy nói với một bác gái giúp việc "Cháu muốn một cốc nước, làm ơn !"
Bác gái ấy tôi đã thấy từ hôm qua, nhưng hôm nay tôi mới thực sự để ý, trông bác có vẻ nhanh nhẹn, nói nhiều và hoạt náo "Hai đứa sao dậy sớm quá vậy ? Simon ??? Còn...Y/n ?"
Tôi chỉ biết gãi tai "Vốn ở chỗ cũ cháu cũng hay dậy giờ này. Đâm ra quen rồi ạ !"
Bác ấy đưa cốc nước cho tôi, tôi cúi đầu cảm ơn và nhận lấy cốc nước từ tay bác gái. "Hai vợ chồng họ nói đúng. Cháu là một cô bé ngoan !" Chà có vẻ bác ấy cũng khá quý tôi, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc vì ở đây ai cũng có vẻ quý mến tôi.
"Bữa sáng là gì vậy bác Blatherwick ??" Simon ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh bàn ăn, chống cằm nhìn lên bác ấy.
"Ta sẽ không nói cho cháu biết đâu !"
"Thôi nào !" Cậu ấy trông có chút mè nheo.
"Đoán đi !" Bác ấy chỉ làm lơ để tập trung vào công việc bếp núc.
Simon lộ ra nụ cười tinh nghịch "Vậy bác sẽ nói cho Y/n biết chứ ?"
Bác ấy nhìn tôi và cười "Ta sẽ muốn nói cho cô bé. Nhưng chắc hẳn cô bé sẽ nói cháu biết Simon !"
Tôi cũng tham gia cuộc hội thoại thú vị này "Cháu sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu !"
"Cậu ấy sẽ không nói cho cháu biết đâu bác Blatherwick !"
Bác ấy chỉ thở dài rồi xua tay "Đến đây thôi ! Tý nữa hai đứa sẽ biết bữa sáng là gì ! Bây giờ ta cần làm việc !"
Tôi ra khỏi bếp với cơn khát đi qua, nhưng có chút tò mò hỏi Simon "Bác Blatherwick có vẻ thích sự bí ẩn nhỉ ?!!"
Simon cười trừ, cậu ta nhún vai "Không phải đâu !"
"Tôi thấy bác ấy có vẻ vui tính, lúc bác ấy nói chuyện với cậu. Tôi chỉ cảm giác bác ấy thích đùa !"
"Trong sự vui tính đó cũng có chút cảm xúc khác đấy !" Giờ lại đến Simon làm cái vẻ bí ẩn với tôi.
"Là sao ?"
"Trước đây có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tôi đã từng làm bác Blatherwick rất bực mình !" Simon cười, như kiểu cố né tránh câu chuyện.
Tôi cố hỏi "Đã có vấn đề gì giữa cậu với bác ấy à ?"
"Không hẳn là chỉ mình tôi ! Chà...đó là một câu chuyện dài. Khi nào đó thích hợp, tôi sẽ kể cho cậu. Và lúc đó cậu cũng sẽ kể chuyện của cậu cho tôi nhé !" Simon mỉm cười, nhìn sang tôi.
Tôi cười bẽn lẽn trước nụ cười ngọt ngào của cậu ấy "Chắc chắn là vậy rồi !"
"Tôi nghĩ đã đến lúc lên gọi các em dậy rồi !" Simon hí hửng nhìn tôi, chỉ tay lên tầng. Tôi gật đầu.
"Nhưng cậu nghĩ bữa sáng sẽ là gì ?"
"Tôi không biết !"
"Nhưng bác Blatherwick nấu ngon đúng không ?"
"Đúng, bác ấy nấu ăn rất ngon !"
"Tôi bỏ phiếu cho món trứng ốp la !"
"Tôi nghĩ có thể là bánh mì bơ !"
"Tôi nghĩ lại rồi...chắc bác ấy sẽ làm sandwich kẹp thịt băm và hành lá cùng với cà chua."
"Tôi vẫn nghĩ là bánh mì bơ !"
"Sao cậu lại nghĩ bác ấy sẽ cho chúng ta ăn bánh mì bơ ?" Simon hỏi tôi.
"Vì trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi món đó thôi !"
"Cậu thích ăn bánh mì bơ à ?"
"Không hẳn !"
"Vậy sao trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mỗi bánh mì bơ ?"
"Tôi không biết, có thể là ngẫu nhiên...nó tự xuất hiện trong đầu tôi."
"Bánh mì bơ, bánh mì bơ...ow..." Simon hít hà như phát hiện ra gì đó "Y/n, cậu thấy gì không ?"
"Hả ??"
"Mùi đó ! Ngửi kĩ đi !"
Tôi đưa mũi khụt khịt, mùi đó có vẻ như từ bếp. Đôi mắt tôi sáng trưng lên "Mùi của sữa ??"
"...và bơ !!!"
"Đúng !"
"Có khi bác Blatherwick định làm bánh mì bơ ! Nếu vậy thì cậu đoán chuẩn rồi !"
"Cũng có thể là một món không phải là bánh mì bơ !"
"Nhưng tôi ngửi thấy mùi bơ..."
"Tôi cũng thế nhưng chưa chắc bác ấy đã làm bánh mì bơ." Nói xong tôi đi lên gác "Thôi ! Dù là món gì ! Chắc chúng ta vẫn cần gọi mọi người dậy đã đúng không ?"
"Chúng ta sẽ có thêm người để bàn tán về món bánh mì bơ !" Simon cười khúc khích.
Tôi cũng cười theo "Hoặc có thể không phải là bánh mì bơ mà chỉ là bơ !"
"Được rồi...lên trên gác nào !!!"
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro